Chap 12. Kế Hoạch
[Từ giờ sẽ chuyển Liệt thành "anh" nha. Vì sau này sẽ có nhân vật phản diện nam. Cám ơn mọi người!]
Năm nay đại học Bắc Kinh cho sinh viên nghỉ hè sớm, vì thế Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt hớn hở lên kế hoạch đi du lịch. Khánh Thù nói cậu muốn đi Pháp, Phác Xán Liệt dĩ nhiên là phải chiều lòng bảo bối nhà mình, thế là cả hai hăm hở dọn đồ đạc đi đến nước Pháp xa xôi.
- Thưa cô chủ, bọn họ vừa xuống máy bay ạ.
- Được. Lui ra đi. [Ngược nha các anh chị em =)))]
Vũ Ánh Ánh liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Từ khi Phác Xán Liệt quát cô khi cô dám động đến Khánh Thù, cô ta đã nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ rồi. Tốt lắm, Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt, màn kịch của tôi lại sắp tiếp tục rồi, mà vai chính, lại là tôi và cậu ta, Độ Khánh Thù!
Về phía Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù, sau khi xuống máy bay, hai người di chuyển đến căn biệt thự của hắn ở trung tâm thủ đô Paris.
- Anh có nhiều nhà quá nhỉ? - Khánh Thù cười khổ, tại sao người yêu cậu giàu như vậy mà cậu không biết chứ, anh hiểu rất nhiều về cậu, còn cậu? Cậu chỉ biết anh là Phác Xán Liệt, là người cậu yêu nhất, anh làm ở Phác Thị, nhà ở Phác Lễ, bạn thân là anh Thế Huân. Còn lại, cậu không biết gì về anh cả!
- Anh nghe em nói muốn qua đây chơi nên anh mới mua nó, anh không có giấu em.
- Hả? Chỉ qua đây du lịch 1 tuần mà anh mua cả một căn hộ? - Khánh Thù mắt chữ A mồm chữ O
- Ừ. Biết đâu lần sau chúng ta vẫn còn đến đây. Vả lại, - Anh ôm cậu vào lòng - Thù Thù, anh đã mua căn nhà này rồi đứng tên là tên của em, coi như đây là quà của anh cho em, có được không?
- Nhưng mà...em....
- Không nhưng nhị gì hết- Vừa nói, anh kéo cậu ra khỏi lồng ngực mình, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình - Anh biết em không thể nhận, nhưng mà, nếu một ngày nào đó, có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất, em vẫn còn có căn biệt thự này, không ai có thể giành lấy của em, em có hiểu không? Anh biết em không toan tính, nhưng mà, làm kinh doanh như anh, tính trước một bước là có lợi chứ không có hại, vậy nên, em phải nhận căn hộ này, có hiểu không?
- Ân - Cậu thực sự cảm động rồi! Trước giờ, tất cả mọi chuyện của cậu đều do người đàn ông này sắp xếp, cậu không cần làm gì cả, hết thảy đã có anh lo rồi. Nếu mai này, anh và cậu không còn cùng một chỗ nữa, chắc cậu không thể mạnh mẽ như lúc chia tay Kim Chung Nhân. Vì anh sinh ra cho cậu cái cảm giác muốn ỷ lại, muốn anh yêu thương, chăm sóc, vậy anh và cậu, liệc có thể cùng nhau cả đời không?
------------------------------------
- Alo? - Thấy có số lạ gọi đến, Phác Xán Liệt dè chừng
- Là em, Ánh Ánh đây!
- Có chuyện gì?
- Sao? Thấy em anh không vui sao?
- Tóm lại là có chuyện gì?
- À, chỉ là, em muốn hỏi anh ngày mai có rảnh không, em muốn mời anh đi uống nước.
- Ở đâu?
-...
- Được, ngày mai tôi sẽ tới.
Thả chiếc di động xuống nệm, Phác Xán Liệt thở dài, lần này thì không xong rồi, con kì đã Vũ Ánh Ánh trở lại rồi!
Vừa nằm thở dài ngao ngán thì Khánh Thù từ nhà tắm bước ra, chỉ quấn quanh hông chiếc khăn tắm, đúng là cảnh xuân mà!
Phác Xán Liệt chạy tới, ôm Khánh Thù vào lòng, khẽ hít hà mùi hương của cậu:
- Khánh Thù, anh đói ~~~~
- Để em đi nấu gì đó cho anh ăn
- Anh không ăn!
- Vậy anh ăn cái gì? Anh đang đói mà.
- Anh-ăn-em
Vậy là đêm đó, Khánh Thù nhà ta lại lăn lông lốc trên giường, không thể đi ngắm Paris về đêm rồi!
#Po: Vote đi aaa *hôn*
#KBĐ: Đừng đọc dòng này, đừng có đọc, ê ê ê tôi đã bảo là đừng đọc dòng này mà? Nè nè đang đọc nữa đúng hôn ? Mấy người sao mà kìììì quá dị =)) Tuôi đã kêu đừng đọc dòng này mà TTvTT
Ai gu ~ lâu lâu buồn buồn qua phá fic đũy Po chơi :v Ahihi =)) Mà con này thiếu muối ghê á, có dấu chấm hỏi cũng sai nữa, hại tui phải bay vô sửa sửa sửa điên cuồng == Bỏ nhe mạiiiiiiiiii
#Lầytime đã kết thúc, tạm biệt các bạn =)) Chúc các bạn mạnh phẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro