CHƯƠNG 5
Longfic: CHỜ EM
Tác giả: Chin (Tác giả bí ẩn)
Beta: Rốt
Paring: Chansoo
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
.
.
.
Từ trước tới nay tiểu Soo không bao giờ thích nghi với tất cả mọi người hay sự việc xung quanh mình nhưng một khi đã ghi nhớ điều gì thì chắc chắn sẽ cho phép nó trở thành " lịch trình " - một loại thói quen, tin tưởng thuận theo nó, chấp nhận nó đi vào phạm vi an toàn của bản thân. Cậu đặc biệt ghi nhớ đôi mắt kia một cách kì lạ, không thể lý giải. Từ khi Chanyeol xuất hiện, phạm vi an toàn của cậu dường như bị xâm phạm, ý thức cần phải tránh xa anh ta nhưng tồn tại một sức mạnh vô hình đang đẩy người kia dần dần tiến về phía cậu mà bản thân lại không cách nào kháng cự. Tiểu Soo chưa từng trải qua những biến hoá khác lạ này. Cậu bắt đầu lo sợ, đôi mắt vốn trong vắt, phẳng lặng như đêm đen bây giờ hình ảnh người kia mạnh mẽ chiếm trọn. Bản năng thôi thúc cậu đi khỏi đây, nơi này không an toàn, người trước mặt thực sự nguy hiểm. Lo sợ biến thành hành động tự bảo vệ. Tiểu Soo thu dọn sách vở rời đi, cậu sẽ đến thư viện, nơi đó an toàn, phải rồi, chính là như thế. Bạn học xung quanh không quá bất ngờ, họ luôn biết Min Rae là người có thể khiến thần đồng thầm lặng đáp ứng vô điều kiện, không ai phát hiện động tác của cậu vội vàng hơn mọi ngày, đầu cúi thật thấp, tóc tơ mềm mại loà xoà che giấu hàng mi đang run rẩy, ai cũng cho rằng cậu chuẩn bị đi tới phòng y tế, chỉ thắc mắc tại sao phải mang theo cặp sách?
Chanyeol thì rất bất ngờ, không nghĩ cậu lại dễ dàng thuận theo như vậy, anh có tìm hiểu qua cậu luôn luôn bài xích bác sĩ, bất kể ai cũng không được lại gần chứ đừng nói là cùng cậu thăm khám, ( Chin : anh Dôn a~ anh có nhớ mình đang đứng rất gần cậu ấy hông? ) người mắc bệnh thầm lặng như cậu đối với loại yêu cầu hợp tác thế này cơ bản không thể xảy ra. Hay là cậu đối với cô bé Min Rae ... Cái này, càng không có khả năng đi !
Bác sĩ Park bỗng cảm thấy bối rối " Chanyeol a , dù gì cũng là tiến sĩ tâm lý học tốt nghiệp ở Pháp, sao tự dưng trở nên hồ đồ như này? mất mặt quá đi "
Tới khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất sau cửa lớp, anh mới giật mình nhận ra mình vừa thả hồn treo ngược cành cây, Chanyeol rất ít khi như vậy, tuy nhìn anh có vẻ thiếu đứng đắn một chút nhưng đối với công việc đặc biệt nghiêm túc a. ( Chin : ừm, điểm này, coi như cũng chấp nhận cho anh đẹp trai =v= ) Anh chỉ dặn dò lớp tự học rồi vội vã đuổi theo cậu. Lớp học lại một lần nữa trở nên sôi nổi, mọi người đối với việc của tiểu Soo thực sự để tâm, cậu luôn luôn rất đặc biệt a.
Min Rae trở về chỗ ngồi, trên môi còn lưu lại nụ cười, cậu ấy đáp ứng cô, cậu ấy vẫn luôn cho cô một vị trí trong lòng, thật tốt. Nếu biết nơi tiểu Soo đang tới không phải là phòng y tế, cô bé sẽ cảm thấy thế nào đây?
Lúc này Chanyeol đang sải những bước dài tìm cậu bé kia, rõ ràng chỉ vừa mới rời đi đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Dù lờ mờ đoán cậu sẽ không tới phòng y tế nhưng anh vẫn đi đến, chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều nên anh không dám chắc chắn điều gì.
Chanyeol mở cửa, đúng là không có ai, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ, " mình lo lắng điều gì đây? " .
Nhìn theo hành lang không một bóng người, anh nhíu mày nghĩ nghĩ : " chắc chắn cậu bé này sẽ không nửa chừng bỏ về nhà, theo suy nghĩ của cậu đang trong giờ học nhất định là phải ở trường đi? Đúng không nhỉ ? Những bệnh nhân mắc chứng " thầm lặng " sẽ rất cố chấp thực hiện những việc được sắp xếp cố định. Vậy, trước mắt đi tìm trong phạm vi trường học. Aizzzzz nha, cậu bé xinh đẹp, tiểu mỹ nhân của tôi, đợi tôi. "
Chanyeol nào biết khi tìm ra cậu, cuộc sống của anh vĩnh viễn không còn là chuyện của một mình anh. Tương lai có điều gì đang chờ đợi hai người này đây? Chanyeol ơi là Chanyeol, là anh đi tìm cậu ấy trước đấy nhé...
_END CHƯƠNG 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro