Phiên ngoại 1 [ HunChen ]
Chung Đại nhận được tin Khánh Thù kết hôn với Thế Huân liền bay về Bắc Kinh. Cậu dừng xe trước cổng nhà thờ thành phố rồi nhanh chân bước vào trong.
Không gian hoàn toàn im lặng,mọi người đã về hết. Cậu đầy thất vọng vì nghĩ mình đã đến trễ liền cúi mặt đi về. Chợt thoáng qua trong góc nhà thờ,nơi hàng ghế cuối cùng kia,một nam nhân đang ngồi ở đó. Anh ta khoác trên mình bộ lễ phục màu đen sang trọng,mái tóc màu bạch kim làm nổi bật làn da trắng sáng. Trong đôi mắt kia là một nỗi buồn sâu thẳm. Trên tay anh ta...là một cặp nhẫn cưới?
Cậu nhíu mày,bản tính tò mò trỗi dậy liền đi đến chỗ anh ta và ngồi xuống. Thế Huân không chú ý cậu vẫn trầm mặc nhìn cặp nhẫn kia. Môi anh khẽ nhếch lên tuyệt đẹp nhưng lòng đau không ngừng.
Tim Chung Đại trật đi một nhịp khi thấy nụ cười đó,cậu thấy hồi hộp chậm rãi lên tiếng
-Anh là phụ rễ ư? Sao anh còn ở đây? Mọi người về hết rồi.
Thế Huân nghe giọng nói trầm ấm kia,thật giống người anh yêu,liền quay đầu sang nhìn cậu. Chàng trai trước mắt anh cũng thật nhỏ nhắn thậm chí gầy hơn Khánh Thù nữa,cái miệng như miệng mèo nhỏ cũng khá đáng yêu. Anh cất cặp nhẫn kia vào túi áo rồi đáp
-Tôi thích ở đây.
Chung Đại nhìn về phía tượng Chúa trước mặt đầy hối tiếc hỏi
-Tôi đã về trễ,không gặp được Khánh Thù. Chắc em ấy đẹp lắm nhỉ? Nghe nói là sau khi Xán Liệt mất em ấy kết hôn với Ngô Thế Huân,thật không biết hắn thế nào? Nếu đối xử không tốt,tôi nhất định dành lại em ấy.
Thế Huân đầy bất ngờ nhìn cậu,ra là thầm mến Khánh Thù. Còn muốn gặp anh nữa chứ? Anh cảm giác chàng trai này thật thú vị,còn có chút giống anh,nhất định làm bạn hữu tốt được.
-Em ấy nhất định hạnh phúc...nhưng không phải với Ngô Thế Huân
Cậu ngạc nhiên nhìn anh
-Khánh Thù kết hôn với Thế Huân mà,anh nói gì kì cục thế,tôi thật không hiểu.
-Ừ...Chưa kịp kết hôn xong đã bị người ta cướp đi.
Cậu thêm hoảng sợ,đưa tay lắc lắc vai anh hỏi tiếp
-Giờ em ấy đâu? Ai cướp? Báo cảnh sát chưa?
Anh thật muốn bật cười mà,người này làm anh thật nhẹ nhõm
-Không sao,là Xán Liệt đưa đi,giờ gia đình ba người họ chắc đang hạnh phúc rồi
Chung Đại càng thêm hoảng lên
-Xán Liệt không phải đã...?
Anh hít một hơi thở dài
-Là giả chết...Là hắn muốn biết tình cảm với Khánh Thù,hơn nữa hắn bị Hắc Bang truy sát nên phải làm thế
Chung Đại như hiểu ra rồi lại hỏi tiếp. Hình như cậu bên Anh 7năm nay do đó trở nên hoạt bát hơn nhiều rồi.
-Còn Ngô Thế Huân? Anh ta để yên sao,nghe nói là Lão Đại Thế giới ngầm mà,Giờ đâu rồi?
Anh nhìn con mèo nhỏ(theo anh nghĩ) trước mẵt mình nhún vai đáp
-Trước mặt cậu.
Miệng Chung Đại như há hốc lên,không nói ra tiếng. Người trước mặt cậu là Ngô Thế Huân thật sao? Anh ta đúng thật đẹp mà
-Cậu cũng thích Khánh Thù đúng không?_Anh hỏi
Chung Đại gật đầu.
-Anh...anh không buồn sao?
-Có...rất buồn
-Vậy sao còn để em ấy đi?_cậu nhíu mày
Anh đáp
-Vì tôi muốn em ấy hạnh phúc thật sự. Tôi nghĩ cậu cùng từng thế đúng không?
Cậu gật đầu
-Ừ...Đúng thế,chúng ta thật giống nhau. Muốn uống không? Tôi mời,xem như chào gặp mặt.
Anh ừ nhẹ rồi ngồi dậy,xoay lưng ra khỏi nhà thờ. Chung Đại cũng đi theo,không gian lại trở nên im ắng như thường,thỉng thoảng có vài tiếng chuông nhà thờ vang lên.
.
.
.
Đến quán bar,cả hai chọn một phòng VIP riêng biệt,tách hẳn với bên ngoài ồn ào. Từng chai rượu mạnh cứ thế được phục vụ mang ra rồi nhanh chóng hết. Lần đầu họ uống nhiều như vậy,chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa cứ thế đem hết tâm sự trút ra. Trước mắt Thế Huân là một khoảng mơ hồ,anh nhìn người trước mặt đầy câu dẫn. Không quan tăm ai liền ghì đầu lại hôn thật sâu. Chung Đại bị hôn,chẳng biết gì nữa cộng thêm men rượu liền hưởng ứng nhiệt tình. Cả hai dây dưa một hồi liền đè nhau xuống ghế salon. Ánh sáng mờ nhạt soi bóng hai nam nhân đang vận động kịch liệt,mùi vị hoan ái tràn ngập căn phòng,đánh dấu một mối quan hệ mới.
.
.
.
3tháng sau,vào đầu mùa hè,chính trong nhà thờ đó,nơi hai người lần đầu gặp nhau họ tổ chức lễ cưới trước sự chúc mừng của mọi người. Gia đình Xán Liệt cũng đến dự,Khánh Ngọc mang bộ đồ thiên thần tay cầm giỏ hoa đi rải khắp lễ đường. Cả hai cùng nở một nụ cười rạng rỡ,cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình,nhất định phải gìn giữ thật chặt.
-----------------------------------------------
Còn 2PN về gđ CS nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro