Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.2

Khánh Thù chạy thật nhanh,bóng dáng nhỏ bé hòa lẫn vào sắc tím của cánh đồng hoa bất tận. Chung Đại nhìn cậu trong lòng quặn đau từng đợt,vừa rồi anh không kiềm chế được làm cậu sợ rồi. Anh sợ cậu sẽ xa anh mất...Chung Đại đứng dậy đuổi theo cậu. Theo hướng đổ rập của những cây hoa,anh lần theo và nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại đối diện với mặt mình. Đập vào mắt anh là đôi mắt to tròn đầy ngấn lệ,thân thể Khánh Thù run lên.
-Anh xin lỗi Khánh Thù,nhưng anh thật rất thích em... Anh không mong em đáp trả tình cảm đó nhưng làm ơn đừng sợ anh,đừng xa lánh anh,được không?
Cậu cúi mặt,từng giọt nước mắt tí tách rơi. Khánh Thù không phải đứa ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm anh dành cho mình nhưng cậu không thể. Cậu đã từng nghĩ sẽ bên Chung Đại mãi mãi thật tốt. Nhưng cuối cùng người cậu yêu là Xán Liệt,còn tình cảm kia chỉ là anh em là sự dựa dẫm. Cậu không muốn anh đau nhưng cậu sợ...
Chung Đại đưa tay lên,gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi kia,ôm nhẹ cậu vào lòng nói
-Nếu em không muốn thấy anh,anh sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em thôi,em cứ xem anh là...anh trai nhé,đừng khó xử.
Chữ "anh trai" cất ra khiến anh tim anh như ngừng đập,đau lắm nhưng anh sẽ cười, vì cậu...
Khánh Thù gật đầu,đặt lên má anh một nụ hôn
-Em xin lỗi... Anh trai~
.
.
.
Chiều về,mặt trời đã sắp lặn chỉ còn những vệt đỏ vàng trên nền trời,từng đợt gió đầu xuân mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng thổi qua. Từng trận mưa phùn bay phấp phới trên cánh đồng oải hương. Anh và cậu đi song song với nhau về phía ô tô không nói một lời nào...Đúng vậy anh và cậu giống như hai đường thẳng song song sẽ chỉ nhìn thấy nhau chứ không bao giờ chạm vào nhau được. Nếu có đó chỉ là điểm vô tận mà thôi...
.
.
.
Chiếc ô tô của Chung Đại dừng trước biệt thự của hắn,Khánh Thù mở cửa bước ra. Anh nhìn cậu,môi cố tạo nên một nụ cười nhưng nó có vẻ rất gượng gạo. Khánh Thù thở dài,vẩy tay rồi bước vào trong. Vừa vào cửa,hai mắt cậu nghi hoặc nhìn khoảng không gian tối đen trước mắt,định đưa tay bật công tắc điện thì...
Tách..
Toàn bộ biệt thự sáng hẳn ra,thật lung linh. Cậu Đang ngơ ngác thì hai bên bà Lý,cô giúp việc,bác làm vườn, à còn có hai người nữa hình như đã từng gặp. Cậu suy nghĩ rồi chợt nhớ ra. Là Bạch Hiền và Chung Nhân? Kì lạ là họ còn khoác tay nhau thân mật...
Cậu nhíu mày,đột nhiên nghe tiếng giày lộp bộp từ phía cầu thang,Khánh Thù quay lại nhìn. Trước mắt cậu là một Phác Xán Liệt mặc bộ đồ sang trọng,tóc tai gọn gàng còn nghe mùi nước hoa đầy nam tính nữa~ Trên tay hắn là một cái bánh kem hai tầng rất bắt mắt từng bước tiếng lại gần cậu. Khánh Thù bất chợt mỉm cười,thì ra là hắn không quên (umma ngusi,sao papa quên đc Biểu tượng cảm xúc upset )
Xán Liệt dừng trước mặt cậu,cười tươi
-Chúc mừng sinh nhật,bảo bối~
Cậu nhận lấy bánh kem,khẽ đáp
-Em cám ơn
Bạch Hiền và Chung Nhân đến gần,đưa ra hai hộp quà nhỏ
-Tặng cậu,sinh nhật vui vẻ.
Khánh Thù cúi đầu cảm ơn. Mấy ông bà kia cũng đem quà đến tặng cậu
-Khánh Thù,cháu sinh nhật vui vẻ
Cậu rất hạnh phúc,lần đầu tiên sinh nhật lại vui thế này. Chợt cậu quay sang Xán Liệt hỏi
-Quà em đâu? =)))
Hắn nhếch môi,kề sát mặt cậu đáp
-Anh không có quà,lấy thân báo đáp nha
Nghe những lời không biết xấu hổ kia,mọi người chợt cười lên. Trên mặt Khánh Thù xuất hiện hai vệt đỏ ửng như đám mây hồng. Hắn nhìn biểu tình này thật muốn trêu nữa mà nhưng thôi
-Ừ đùa thôi,quà anh để trên phòng,em mau thổi nến đi.
Cậu gật đầu thổi hết 23ngọn nến kia. Tiếng vỗ tay vang lên. Xán Liệt đặt bánh kem xuống bàn,đưa tay ra nói
-Công tử đáng yêu có thể để ta mời nhảy một điệu không?
Khánh Thù thật bó tay với hắn nhưng cũng gật đầu. Chung Nhân nhanh nhẹn bật nhạc lên. Hai thân hình hoản hảo kết hợp với nhau đầy ăn ý,uyển chuyển. Đúng là một buổi sinh nhật trong mơ,cậu rất vui.
.
.
.
Hơn 10h tối,mọi người đã về hết, hai người cũng lên phòng ngủ. Cậu tắm rửa xong bước ra thấy hắn đã nằm lên giường,lên tiếng hỏi
-Quà em đâu?
Hắn kéo ngăn tủ,lấy ra một chiếc hộp màu nhung đỏ. Mở hộp ra là một chiếc dây chuyền bạch kim rất đẹp,mặt dây là hình cỏ bốn làm bằng ngọc lục bảo. Khánh Thù rất thích thú chiếc dây này,để hắn đeo vào cổ mình. Hắn cười,ôm cậu vào lòng,đắp chăn ngủ
-Bảo bối,anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro