chap 8.2
Sáng hôm sau,Khánh Thù mở mắt tỉnh dậy đã thấy ai kia nằm say ngủ bên cạnh. Cậu lắc lắc thắt lưng thì đau nhức vô cùng,mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua cùng hắn hoan ái kịch liệt đến tận 2h sáng,hơn nữa còn là cậu CÂU DẪN hắn nữa chứ. Mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng lên,kéo chăn che kín đầu. Xán Liệt đã tỉnh từ lâu,hắn thấy biểu tình của bảo bối không khỏi cảm thán
Thật đáng yêu...
Hắn đưa tay ra,kéo sát "Cục bông" kia vào lòng rồi ngủ tiếp.
.
.
.
Khánh Thù đang mơ màng ngủ,lại nghe tiếng hắn gọi
-Bảo bối~ Dậy ăn sáng
Cậu lười biếng tỉnh dậy,ngửi mùi thức ăn là bụng cứ liên tục biểu tình. Hắn đưa cháo và sữa đặt lên trên bàn
-Em ăn đi kẻo nguội
Khánh Thù nhìn tô cháo,bĩu môi đáp
-Sao lại cháo? Em không ăn! Em muốn ăn bánh Mật ong cơ,thật nhạt nhẽo.
Xán Liệt nhếch môi cười ma mãnh,cúi đầu thì thầm vào tai cậu
-Bảo bối...đêm qua rất kịch liệt nha...ăn bánh không tốt,em ngoan ngoãn ăn cháo đi =)))
Khánh Thù đỏ mặt kèm theo tức giận vươn tay ra đánh hắn. Nhưng hắn phản xạ nhanh kịp né ra...và Khánh Thù đương nhiên theo quán tính đâm đầu xuống sàn gỗ cứng ngắt kia. Cậu nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau thì một vòng tay ấm áp nhanh nhẹn luồn qua eo cậu nâng cơ thể cậu lên. Hắn nhíu mày
-Em thật không ngoan! Ăn cháo!
Khánh Thù cúi mặt,cầm thìa lên ăn cháo. Vị cháo thật mặn,không ngon như của anh Chung Đại,không thơm như của bà Lý nhưng với Khánh Thù nó là tô cháo ngon nhất. Cậu biết tô cháo này là do hắn nấu cho cậu mà,cậu thấy trong lòng ấm áp làm sao. Cứ thế từng thìa cháo lần lượt trôi vào bụng Khánh Thù,rất nhanh đã hết sạch tô. Đặt tô xuống,cậu cầm cốc sữa lên uống sạch một hơi. Xán Liệt hài lòng,bưng khay đi ra,không quên dặn dò
- Em nghĩ ngơi đi
Cậu gật gật đầu hắn mới đi ra ngoài nhưng lòng có gì đó hoài nghi. Đợi hắn đi hẳn,cậu mới quấn chăn,bám vào tường từng bước nhỏ tiến về phía tủ áo quần lấy đồ đi làm đem vào phòng tắm. Cảm giác nước ấm bao phủ toàn thân khiến cậu thoải mái,cảm thấy ổn hơn rồi. Thay đồ xong,Khánh Thù bước ra khỏi cửa,đập ngay vào mặt là khuôn mặt không hài lòng của Xán Liệt. Hắn lên tiếng
-Em còn muốn đi làm? Với thân thể này ư?
Cậu cười trừ
-Em đỡ rồi mà,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm,em không muốn ở nhà.
Hắn nhíu mày
-Em nghĩ anh không lo cho em được à? Ở nhà đi!
Cậu cúi mặt,làm ra dáng vẻ đáng thương
-Xán Liệt~ Em không sao mà,cho em đi làm đi,em hứa là chỉ đến công ty thôi,không làm gì hết.
Hắn rốt cuộc không chịu nỗi nữa,đành gật đầu đầy lo lắng
-Thôi được rồi...
Cậu mỉm cười thật tươi,hắn đi lấy áo quần rồi nhanh chóng thay đồ đưa cậu đến công ty.
.
.
.
Chiếc BMW màu xám bạc dừng trước cửa Phác Thị. Xán Liệt mở cửa xe ,ân cần dìu Khánh Thù bước ra. Cậu kêu không cần rồi mà hắn lại nhất quyết nên thôi cậu đành kệ a~ Hắn khoác tay ngang eo cậu ung dung tiến vào đại sảnh. Nhân viên công ty thấy hai người liền cúi đầu lễ phép chào
-Phác tổng,Phu nhân
Xán Liệt gật đầu không đáp, Khánh Thù chỉ mỉm cười nhìn họ rồi theo hắn đi vào thang máy lên tầng 30. Mọi người nhìn cậu không khỏi suýt xoa. Từ hôn nhân kinh tế nay lại được Phác tổng sủng ái như thế thật lợi hại. Nhìn ánh mắt hắn đầy ân cần,cử chỉ thì nhẹ nhàng chỉ dành cho Khánh Thù thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tử Vân tình nhân được hắn sủng nhất còn không bằng một góc. Từ ngày có cậu, Phác tổng còn chưa hề có tình nhân nào,xem ra Khánh Thù chiếm trọn trái tim hắn rồi... :">
.
.
.
Hắn dìu cậu vào phòng, nhìn mặt cậu tái nhợt hắn lo lắng đem cậu vào phòng ngủ. Đặt cậu lên chiếc giường Kingside êm ái,hắn đắp chăn cho cậu rồi nói
-Em mệt cứ nghĩ ngơi đi
Khánh Thù ngoan ngoãn gật đầu,chân tay cậu bủn rũn hết rồi. Cậu nhắm mắt ngủ một giấc dài...
Xán Liệt đưa tay vuốt mấy lọn tóc trên mặt cậu,ánh mắt ôn nhu. Hắn biết cậu vì hắn mới gắng đi làm, cậu yêu hắn rất nhiều. Hắn thầm nhủ sẽ bảo vệ cậu,không cho cậu tổn thương nữa. Phác Xán Liệt này sẽ không cho ai cướp bảo bối của hắn đi đâu. Hắn đã đặt tình yêu đầu tiên vào con người bé nhỏ này thì vẫn mãi như thế,không bao giờ thay đổi... Hắn mỉm cười,đóng cửa đi ra phòng làm việc. Cầm điện thoại lên, gọi xuống quầy lễ tân
- Không có lệnh tôi,không ai được lên đây!
Nghe bên kia hơi run rẩy đáp "vâng" rồi hắn cúp máy luôn.
Cầm tập tài liệu trên tay,hắn nhếch môi
-Đúng như tôi đoán, Độ Khánh Kiệt,lão hồ ly nhà ông chính là kẻ cướp công ty nhà Khánh Thù rồi giành Độ Thị...Được,tôi cho ông biết tay! Coi như là ông xui khi đụng vào Bảo bối của tôi..._Vừa nói hắn vừa gọi điện cho trưởng phòng Trương
-Nghệ Hưng,kế hoạch có thể đợi đến hết tháng này thực hiện,đừng làm tôi thất vọng.
Trương Nghệ Hưng bên kia tự tin đáp
-Vâng,Phác tổng.
Hắn cúp máy,vùi đầu vào mấy hồ sơ dự án khác. Từ giờ hắn phải làm cho hết công việc của tháng này để còn đi du lịch với bảo bối nữa chứ.Sẽ thật mệt,nhưng chỉ cần nhìn cậu vui,cậu cười là hắn sẽ cố gắng hết sức mà. Phác Xán Liệt này sẽ bù đắp cho Khánh Thù... Hắn yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro