Chap 7.1
Ăn trưa ở nhà hàng xong Xán Liệt lại đưa Khánh Thù về Độ Thị,còn mình đi về Phác Thị.
.
.
.
Từ ngày hai người bắt đầu lại,mọi thứ diễn ra thật êm đẹp tràn ngập hạnh phúc. Hắn vẫn đưa đón cậu đi làm cũng như là đưa cậu đi ăn trưa,nhưng với hắn là chưa đủ. Tình cảm của Xán Liệt lớn dần,hắn chỉ muốn bên cậu không xa cách một dây phút nào nữa. Chỉ cần cậu xa hắn là hắn lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu kia,đôi môi trái tim khiến hắn thèm khát,và cả đôi mắt to tròn xinh đẹp kia. Hắn yêu tất cả,và hắn yêu Khánh Thù.
Gần đây thấy biểu hiện của Phác Tổng thay đổi,mọi nhân viên lại thấy rùng mình. Xán Liệt cứ vài phút lại chăm chú nhìn vào điện thoại chờ ai đó gọi rồi lại thất vọng vì màn hình vẫn một màu đen. Hắn cảm giác áp bức lắm rồi. Hắn nhớ cậu...
Xán Liệt cầm điện thoại lên,lướt qua màn hình rồi nhấn gọi ai đó (không phải Thù đâu :"> )
Từ bên kia,một giọng đàn ông trung niên vang lên đầy vẻ kính nể
-Alô...Phác Tổng, hôm nay phúc đức gì lại gọi cho ta vậy?
Xán Liệt không muốn đôi co với lão,hắn nói thẳng
-Tôi muốn Khánh Thù qua công ty làm trợ lý cho tôi được không Tổng giám đốc Độ?
Độ Khánh Kiệt ở bên kia có chút sững người ra rồi lại nhanh chóng đáp
-Đương nhiên được,nếu ngài muốn....Nhưng mà...
Xán Liệt chau mày khó hiểu
-Chuyện gì?
Độ Khánh Kiệt chính là mưu tính đầy đầu một đống dự tính,lần này không ngờ Khánh Thù lại giúp lão. Lão nhanh nhẹn mỡ lời
-À...Cũng không có gì to lớn đâu. Chỉ là ta muốn có quyền đấu thầu dự án cho mảnh đất ở Giang Nam,không biết ý Phác Tổng thế nào? Dù gì chúng ta cũng đã là người nhà...
Xán Liệt rủa thầm lão già này " Lão đúng thật là một con cáo già rất biết chọn thời cơ mà. Hai chữ người nhà thật khiến hắn muốn nôn ra,hắn chỉ là người nhà của Khánh Thù thôi,còn loại như ông ta không xứng. Dù sao hắn cũng sắp thâu tóm được Độ Thị rồi,lần này xem như cho lão ta một vố" Hắn đáp
-Được.
Độ Khánh Kiệt đang mở cờ trong bụng,hết sức hoan hỉ nói
-Vậy khi nào Khánh Thù qua Phác Thị?
-Ngay hôm nay_Hắn đáp.
Xán Liệt là không muốn Khánh Thù ở cùng thứ hồ ly dơ bẩn đó thêm một phút nào nữa. Cậu sẽ bị ô uế mất.
Độ Khánh Kiệt vui vẻ đáp ứng ngay yêu cầu của hắn. Lão nhờ Khánh Thù được quá nhiều lợi ích rồi,bây giờ có cho cậu qua bên kia cũng chẳng sao. Lão gọi điện cho phòng Kế hoạch kêu Khánh Thù lên. Cậu đầy hoài nghi nhưng vẫn đi lên nhanh chóng rồi gõ cửa bước vào
-Tổng giám đốc,người tìm tôi làm gì?
Lão nhìn cậu,môi khẽ nhếch lên
-Khánh Thù,con đúng thật là giỏi,thế nào lại quyến rủ được Phác Tổng như thế?
Khánh Thù rùng mình " ông ta đang gọi mình là con ư? Còn thân thiết nữa, thật không quen mà" cậu lắp bắp đáp
-Cha...con không có.
Lão cười,vỗ vai cậu
-Không cần giấu...
Cậu cũng không muốn nói vấn đề này nữa,bèn lảng sang chuyện khác.
-Cha tìm con có chuyện gì ạ?
Lão đáp
-Phác tổng muốn con sang Phác Thị làm trợ lý cho cậu ta.
Khánh Thù nhíu mày,miệng há hốc không tin vào mắt mình. Cậu chưa kịp nói gì,lão ta đã nói
-Xuống phòng thu dọn đồ đạc,bàn giao cho trưởng phòng Dương rồi sang Phác Thị đi.
Khánh Thù máy móc gật đầu,đi ra khỏi đó về phòng Kế hoạch.
.
.
.
Khi vào phòng,không khí trầm xuống. Có lẽ mọi người đã biết rồi. Minh Tuyết chạy ào đến ôm lấy Khánh Thù khóc sướt mướt
-Huhu Tiểu Thù...hức..sao em lại đi như thế...chị nhớ em lắm đó...hức hức...đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe ăn đúng bữa nghe chưa?
Khánh Thù mắt rơm rớm ôm lấy chị
-Vâng...em biết rồi
Mọi người dừng hết công việc trong phòng lại, đi đến cạnh Khánh Thù,trao một cái ôm. Đã gắng bó với nhau cả năm trời rồi,họ thương thằng nhóc này biết bao...Nay phải xa nhau biết bao giờ gặp lại. Mấy cô gái khóc nức nở cả ra, lấy trên bàn những món quà nhỏ đưa cho cậu. Mấy người kia giúp cậu dọn dẹp bàn làm việc. Bàn giao công việc xong,cậu cười
-Bây giờ em phải sang Phác Thị rồi, khoảng 7h tối nay mình hẹn nhau làm tiệc chia tay nhé,em không cho ai vắng mặt đâu đó.
Mọi người gật gật đầu, Minh Tuyết vẫn còn thút thít khiến cậu cười chị ấy. Khánh Thù vẩy tay rồi bước ra khỏi đó.
Cậu nhìn tấm bảng " Phòng Kế Hoạch" cười thật tươi rồi đi
Tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro