Chap 6.2
Thay đồ xong cả hai xuống nhà đi làm. Xán Liệt lái chiếc BMW màu bạc ra khỏi gara và chờ ở cổng biệt thự. Khánh Thù cầm cặp da ngồi vào ghế phụ lái rồi khẽ cười. Hắn nhìn cậu,không kìm được mà đặt lên đôi môi trái tim kia một nụ hôn nhẹ. Hắn cười
-Chào buổi sáng...
Khánh Thù ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn "Sáng cái huần hòe Biểu tượng cảm xúc pacman "
Hắn nhìn biểu tình của cậu phải công nhận rất đáng yêu nha,hận không thề đè ra ăn ngay lập tức. Nhưng hắn nhịn,phải đi làm mà. Thế rồi hắn thắt dây an toàn cho cậu rồi nhấn ga chạy đi về phía Độ Thị.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại,hắn mở cửa bước ra rồi nhanh chóng mở cửa cho Khánh Thù. Trước cửa Độ Thị là một cặp nam nhân cực kì thu hút ánh mắt người ta. Chàng trai nhỏ nhắn,mái tóc đỏ da trắng trẻo khoác bộ vest lên nhìn thật xinh xắn? Bên cạnh là một nam nhân cao lớn,da trắng nhưng nam tính quyến rũ. Cả hai thật là xứng đôi nha,còn rất ân cần nữa,thật khiến người ta ghen tị. Khánh Thù không chịu nổi mấy ánh mắt nóng rực kia nữa,cậu đỏ ửng mặt chạy vào trong công ty. Xán Liệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia,môi hiện lên một nụ cười yêu nghiệt,tim lại đập mạnh hơn. Hắn ngồi vào xe rồi lái về Phác Thị.
.
.
.
Khánh Thù vào công ty thì biết bao người bu bám quanh cậu,ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt chạy ngay vào thang máy. Cậu không muốn làm idol nha =)))
Một lần nữa,vừa bước chân vào phòng kế hoạch đập ngay vào mặt Khánh Thù là "Chị gái đáng iêu" Minh Tuyết. Cậu chưa hết giật mình thì một tràn câu hỏi đã xông vào mặt mình
-Tiểu Thù, Phác Tổng đưa em đến công ty à? Còn ân cần nữa,hai người tiến triển lắm hả? Phác Tổng cưng chiều em lắm à?
Khánh Thù nuốt nước bọt,máy móc gật đầu. Minh Tuyết trố mắt lên,cả phòng trố mắt theo Biểu tượng cảm xúc pacman nhìn Khánh Thù
-Woah,chị thật Gato với nhóc đấy,uhuhu _Minh Tuyết vờ khóc nói
Khánh Thù cười gượng rồi ngồi vào bàn mình làm việc.
.
.
.
Đến giờ cơm trưa, chị Minh Tuyết lôi Khánh Thù xuống căn tin nhanh chóng. Chị biết nhóc này rất chi là không quan tâm bản thân mà. Khánh Thù cũng ngoan ngoãn đi theo. Cậu đói rồi :">
Vừa xuống đến cửa căn tin,điện thoại cậu lại rung lên. Khánh Thù lười biếng bắt máy
-Alô...Ai vậy ạ?
Xán Liệt có chút hậm hực " Em cư nhiên không lưu số anh? Chồng mình còn hỏi là ai? Phải phạt mà =))) " Hắn lên tiếng
-Là anh, CHỒNG em đó! Ra cổng công ty mau.
Khánh Thù chậc lưỡi,có vẻ hắn đang tức giận,cậu chưa muốn chết. Khánh Thù nói với chị Minh Tuyết vài câu rồi chạy ra cửa công ty.
Thấy cậu,hắn hậm hực (?)
-Em là rùa bò à? Từ căn tin ra đây mà 15p?
Khánh Thù nén giận xuống,cậu muốn tát vào mặt hắn mà nói "Rùa đầu anh! Ông đây là phải chen chúc trong căn tin mới bò ra được,còn phải chạy nữa,mệt muốn chết đi"Khánh Thù nhịn
-Gọi tôi ra đây làm gì? Đây giờ cơm trưa đó
-Xưng em!_Xán Liệt nhíu mày
Khánh Thù chậc lưỡi đợt 2, nói
-Rồi...rồi gọi em ra đây làm gì?
Xán Liệt hí hửng trong lòng nhưng mặt vẫn vờ giận nói
-Đi ăn trưa. Lên xe đi
Khánh Thù vẫn ánh mắt khinh thường nhìn hắn rồi ngồi vào xe
-Thôi được rồi...
Hắn nhìn cậu rồi hỏi
-Em muốn ăn gì?
Khánh Thù suy nghĩ một lát rồi nói
-Ưm...Vịt quay Tứ Xuyên,Cơm rang Dương Châu,...
Hắn gật gật đầu,thầm nghĩ "Ham ăn thấy ớn Biểu tượng cảm xúc pacman " nhưng hắn đâu nói ra,chỉ có biểu hiện trong lòng thôi rồi nhanh chóng nhấn ga. (Shyn : Tình tiết cẩu huyết,ba má sến súa Biểu tượng cảm xúc pacman )
.
.
.
Dừng trước nhà Hàng "Hoa Lệ" cả hai bước ra khỏi xe. Hắn dắt tay cậu vào trong nhà hàng,chọn một bàn ăn ở cuối góc. Hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống,miệng mỉm cười
-Mời phu nhân...
Khánh Thù thật là mắc nôn mà,lạnh hết cả sống lưng.
Phục vụ tiến lại gần rồi ân cần hỏi
-Hai vị dùng gì ạ?
Khánh Thù cười đáp
-Một phần vịt quay Tứ Xuyên, hai phần cơm rang Dương Châu, hai nước ép hoa quả.
Phục vụ gật đầu rồi xoay lưng rời đi. Anh là lần đầu tiên thấy người đẹp còn dễ tính như vị khách này a. Thật đáng yêu.
Khi anh ta đi xa hẳn, Xán Liệt mới bĩu môi nhìn cậu
-Em thật thu hút, vừa rồi người ta thật để ý em đó
Khánh Thù giật giật mắt nhìn hắn không đáp. Hắn nói tiếp
-Tốt nhân em nên ngoan ngoãn đi,đừng có cười,thân mật với nam nhân khác,nhất là Kim Chung Đại. Anh thật không thích.
Khánh Thù nhìn mặt hắn,ngoan ngoãn gật đầu. Khánh Thù vẫn muốn sống mà :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro