Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.1

Từng tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa số màu trắng chiếu vào căn phòng nhỏ. Khánh Thù lười biếng cựa mình dậy thì đụng phải lồng ngực ấp áp của ai kia. Cậu thoáng đỏ mặt,đẩy hắn ra nhưng hai tay hắn xiếc chặt lại
-Đừng đi...còn sớm,ngủ đi
Cậu thở dài,đành nằm trong đó ngủ thêm lát nữa. Trong đó thật ấm áp lạ thường. Cậu chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa tay ra vuốt lên mái tóc cậu, không tự chủ đặt lên đó một nụ hôn. Tim hắn rạo rực khi bên cậu,hắn muốn giữ cậu cho riêng mình thôi. Cậu rất khác biệt,hắn có gì đó với cậu nhưng nó chưa đủ lớn để gọi là yêu...
.
.
.
Lần thứ hai Khánh Thù tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Dù vậy trên nệm vẫn còn hơi ấm và mùi hương của Xán Liệt còn vươn ở đâu đây. Cậu mỉm cười rời giường đi xuống nhà dưới.
Hôm nay thật lạ,bà Lý không có ở đây,cả bác làm vườn và cô giúp việc đều không thấy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh,tay vò rối mái tóc mình. Cậu chợt nhận ra hương thơm từ trong phòng bếp,theo bản năng tiến lại gần. "Mùi bánh mì mật ong? Khoan,còn có sữa tươi? Là ai nấu?" Một đống câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Theo hương thức ăn,Khánh Thù tiến lại gần. Một thân hình quen thuộc đang đứng nướng bánh. Thân thể cao lớn,làn da trắng nhưng rất nam tính. Tấm lưng to rộng là chỗ dựa vững chắc cho bao người. Người đó chỉ có thể là Phác Xác Liệt. Khánh Thù chợt hốt hoảng lên "Phác Xán Liệt ư? Hắn đang nấu ăn? Chậc...chắc tôi chết @@" Cậu toàn thân toát mồ hôi lạnh,tay chân run rẩy vớ phải lọ hoa thủy tinh
Choang!...
Cậu tròn mắt ngơ ngác,toàn thân ngồi sụp xuống sàn. 3s phục hồi tinh thần cậu nhanh chóng vơ vơ mấy mảnh vỡ mà không để ý máu đã chảy ra. Xán Liệt nghe tiếng vỡ cũng hốt hoảng chạy ra,thấy tay cậu đầy máu hắn nhói lòng,đầy run sợ. Hắn lên tiếng
-Tay chảy máu rồi,đừng dọn nữa!
Khánh Thù quay đầu nhìn hắn đầy ngơ ngác. Xán Liệt thấy thế tức giận. Cậu là làm bản thân tổn thương,đúng thật là ngu ngốc quá mà. Hắn mở tủ bếp lấy hộp y tế ra rồi ngồi xổm xuống đất. Kéo tay cậu lại gần,hắn dùng bông gòn lau sạch máu rồi đổ cồn lên. Khánh Thù vì đau mà hơi kéo tay lại. Hắn mắt không hài lòng nói
-Để yên...sẽ không đau nữa.
Khánh Thù ngoan ngoãn nghe lời ngồi im. Hắn lấy băng gạt quấn quấn mấy vết thương kia lại. Cậu nhìn lên mặt hắn đầy vẻ quan tâm ấm áp,không giống như lúc mới cưới về nữa. Lòng cậu thật vui,dù đau nhưng vẫn mở miệng cười. Một nụ cười thiên thần... Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu,bắt gặp nụ cười kia hắn như đứng hình,tim đập thình th
ịch. Cậu vô thức nhìn hắn,lại thấy hắn nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau,có gì đó xẹt qua làm tim cậu trật nhịp. Hắn đưa mặt về phía cậu, đôi môi nồng ấm khẽ đặt lên đôi môi anh đào kia. Khánh Thù không kháng cự,cậu thả theo hắn môi mở ra cho hắn xâm nhập vào trong. Tay cậu quấy lấy cổ hắn đẩy hai người vào một nụ hôn thật sâu.
Đột nhiên có một mùi khét xộc ra, Khánh Thù đẩy hắn ra nhưng hắn càng kéo vào sâu hơn. Phải thật lâu,cả hai mới dứt ra. Đôi môi Khánh Thù sưng mọng lên,mặt ửng đỏ thật gợi tình đang thở dốc lấy lại oxy. Hắn cười, vuốt má cậu ôm vào lòng nói thầm
-Hãy thử bên anh làm vợ chồng đúng nghĩa nhé...đừng xa anh,bên em anh thấy thật khác lạ
Khánh Thù suy nghĩ một tí rồi "ưm"
Hắn cười,ôm chặt cậu
-Em đói không?
Cậu gật gật đầu. Hắn đỡ cậu dậy rồi đi vào bếp thì...
BÁNH MÌ CHÁY RỒI =)))
Hắn nhìn mấy cái bánh mà muốn tát vào mặt, aish công sức cả sáng đã đi tong TwT (Shyn: ai biểu hôn cho lắm vào Biểu tượng cảm xúc pacman
Liệt: con gái đừng nóng,ba mày đang từ từ tính đường tạo ra mày đấy Biểu tượng cảm xúc pacman
Shyn : vâng)
Hắn quay sang nhìn Khánh Thù,ái ngại nói
-Bánh...bánh cháy rồi
Cậu thở dài,
-Thôi thì uống sữa vậy...
Nói rồi cả hai nhìn nhau cười,ngồi lên bàn uống tạm hai cốc sữa. Sau đó Xán Liệt dọn dẹp cái đống vỡ vụn kia đi còn cậu lên phòng thay đồ đi làm...
Hôm nay thật đẹp trời...Họ chính thức bắt đầu "YÊU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro