Chap 5.2
Khánh Thù đi vào tolet chỉnh lại mình,khẽ lau đi những vết nước mắt kia cậu cười nhạt rời khỏi tầng 30. Lại đứng trước Phác Thị đón taxi nhưng mãi không có,cậu uể oải đứng nép mình dưới bóng cây
Kít...kít...
Tiếng thắng xe làm cậu giật mình nhìn qua. Là Chung Đại. Cậu đang ngơ ngác nhìn anh thì anh đã mở cửa bước ra
-Khánh Thù,em đi đâu đây?
-Em đi đưa dự án cho Phác Thị_Khánh Thù cúi đầu.
Chung Đại tỉ mĩ quan sát cậu,anh suy nghĩ gì đó rồi nói
-Đến giờ ăn trưa rồi em vào xe anh chở đi ăn
Khánh Thù "ưm" nhẹ một tiếng ngồi vào ghế phụ lái. Chung Đại có chút nghi vấn hỏi
-Em bị người ta khi dễ? Là ai?
Khánh Thù tròn mắt nhìn anh
-Hyung? Em..em không có
-Em giấu anh? Là Phác Xán Liệt đúng không?_Chung Đại thấy cậu phủ nhận càng thêm giận
Khánh Thù cúi mặt,gật đầu rồi nước mắt cư nhiên chảy ra. Anh đau lòng nhìn cậu,vỗ vỗ vai ôm vào lòng an ủi
-Ngoan...đừng khóc,bị khi dễ sao không nói hả?
Cậu thút thít
-Có phải là em là thứ thừa thải bị cha mẹ vứt bỏ cho hắn không? Em tủi lắm...
Anh thở dài xoa xoa đầu cậu,ôn nhu nói
-không hề,em rất quan trọng với...anh
Khánh Thù nghe không rõ hỏi lại
-Gì cơ ạ?
Chung Đại đỏ mặt lắc đầu,thắt dây an toàn cho cậu ,khẽ cười
-Đi ăn nhé...gần đây có nhà hàng Nhật mới mở ngon lắm.
Khánh Thù ngơ ngác gật đầu. Chung Đại lấy tay quẹt những vệt nước mắt kia đi rồi yên lặng nhấn ga chạy đi.
Phác Xán Liệt tình cờ đi xuống cổng công ty,thấy ngay một màn tình cảm lòng hắn đầy khó chịu. Hắn rút điện thoại ra,bấm một dãi số rồi gọi
-Bạch Hiền,đến trước cổng công ty anh ngay. Chú ý ăn mặc. _ Nói xong hắn cúp máy, thầm nghĩ "Để rồi xem,Cậu ăn chả tôi ăn nem"
.
.
.
Chiếc Roll Royce màu đen của Chung Đại dừng lại,anh mở thắt an toàn ra rồi mở cửa cho Khánh Thù. Cả hai vui vẻ bước vào trong quán. Nhân viên phục vụ cười tươi,dẫn họ lên tầng hai. Đây là tầng VIP,Chỉ có hai bàn ăn. Cả hai chọn một bàn cạnh một hàng trúc rất thoải mái ngồi. Anh nhanh nhẹn chọn món giúp cậu
-Cho hai phần Sushi cá hồi,một mì rong biển và tráng miệng là hai phần bánh giọt nước.
Khánh Thù cười tươi nhìn anh
-Hyung rất rành nhỉ?
Anh gật đầu. Rất nhanh chóng thức ăn dọn ra,Khánh Thù đói bụng gắp thử sushi ăn thấy thật tuyệt,đưa ngón tay cái ra. Anh cười khổ
-Ăn từ từ thôi...không ai giành đâu mà.
Cậu ngượng đỏ mặt,anh đưa tay lên lau mấy mảnh vụn thức ăn dính trên miệng cậu.
-Khụ khụ...
Tiếng ai đó khiến cả hai giật mình...
PHÁC XÁN LIỆT
Lạy Chúa là hắn đang ở đây và lại thấy một màn tình cảm nữa. Nhưng bên cạnh hắn,có một nam nhân,và hắn đang vòng qua eo ôm cậu ta?
Xán Liệt nhếch môi nhìn hai người nói
-Vị này phải chăng là Kim Chung Đại,thiếu chủ của Kim Thị? À còn có cả "Vợ cưng" nữa ư? Tưởng em về Độ Thị rồi chứ?
Chung Đại bình tĩnh đáp
-Phác Tổng lại để ý đến tôi,thật vinh dự quá,hay ngài qua đây ăn chung đi?
Hắn cười đáp
-Không cần, cậu cứ ăn với VỢ tôi đi,không phiền nữa...
Nói xong hắn thản nhiên ôm eo Bạch Hiền qua bàn đối diện ngồi xuống. Khánh Thù hốt hoảng nhìn Chung Đại " anh là con trai Kim Tổng? Trời ơi,sao cậu ngu quá vậy nè trời?" thảo nào anh lúc nào cũng rảnh rỗi,không đi làm mà có nhà riêng,xe riêng...aish ngu ngốc!"
-Khánh Thù! Khánh Thù em sao vậy?_Anh thấy cậu ngơ ra lên tiếng hỏi
-À...Em không sao, hyung là con trai Kim Tổng ư? Em thật thất lễ mà
Chung Đại nhăn mặt,không hài lòng nhìn cậu
-Đừng nói thế,cứ bình thường được không hả?
Cậu gật đầu. Anh cười,xoa đầu cậu rồi gắp thức ăn cho cậu. Cả hai càng vui vẻ,ai kia càng khó chịu. Cảm giác mất ngon rồi. Hắn gọi Bạch Hiền đến là để chọc tức cậu vậy mà người tức là hắn...
Anh và cậu ăn xong đứng dậy, chào hắn một tiếng rồi đi trước. Hai người khuất hẳn,hắn đứng dậy rời đi luôn. Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không để tâm lắm,cậu đi ra sau đón taxi về nhà.
.
.
.
Buổi tối Khánh Thù về nhà,cậu tắm rửa rồi lên phòng ngủ luôn. Hắn cũng nằm xuống giường,nhìn thấy cậu càng khó chịu,hắn lẩm lẩm lung tung. Khánh Thù chưa ngủ hẳn,nghe hắn lảm nhảm bực bội nói
-Câm mồm đi,tôi ngủ!
Hắn đột nhiên lửa giận ào về,định quát lại thì cậu nói
-Tôi với hyung ấy là bạn,đừng nói lung tung
Nói xong cậu ngủ thẳng luôn. Hắn nghe xong đơ người vài phút rồi môi hé cười. Hắn ngoan ngoãn nằm một bên,kéo cậu vào lòng mình ôm chặt rồi đi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro