Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1


Khánh Thù đứng trước cửa công ti bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong. Cậu ngồi ghế sau,tay nắm cặp da nói với bác tài xế
-Cho cháu đến Phác Thị
Bác tài gật đầu rồi nhấn ga phóng đi. Sở dĩ Khánh Thù không cần nói địa chỉ vì Phác Thị nổi tiếng cỡ nào mà. Đây là tập đoàn tài chính,thương mại,du lịch,thực phẩm,...đứng đầu cả nước, top 3 Châu Á và top 10 Thế giới. Nó nằm ngay ở trung tâm thành phố Bắc Kinh,nghe nói chiếm cả gần phân nửa khu trung tâm. Ai không biết chỗ này chỉ có thể là thần kinh phân liệt thôi =)))
.
.
.
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao lớn hùng vĩ. Khánh Thù thanh toán tiền bước ra khỏi xe,chăm chú quan sát. Toàn bộ làm bằng kính chống vỡ,cao khoảng 30tầng,trên cao có gắn bảng hiệu màu bạch kim nổi bật "PHÁC THỊ". Khánh Thù chậc chậc,sửa sang lại quần áo,hít một hơi thật sâu đẩy cửa đi vào trong. Thấy cậu,một nhân viên nữ tiếp tân tiến lại gần,chào hỏi
-Chào ngài...Ngài là..?
Khánh Thù mỉm cười đáp
-Tôi là Độ Khánh Thù,tôi đến tìm Phác Tổng.
Nữ tiếp tân nghe tên cậu mà muốn choáng váng, nuốt nước bọt phục hồi tinh thần cô nói
-À...Ra là phu nhân,mời theo tôi
Khánh Thù gật đầu đi theo cô đến thang máy. Nữ tiếp tân nói cho cậu số tầng, chào cậu rồi đi ngay.
.
.
.
Thang máy "đing" một tiếng rồi mở ra. Khánh Thù cầm dự án bước ra, cậu đưa mắt tìm kiếm phòng của Xán Liệt. Dừng trước căn phòng có đề bảng" Chủ tịch" cậu đưa tay lên gõ cửa
-Cốc...cốc...cốc
Xán Liệt đang tập trung công việc hỏi
-Là ai?
Khánh Thù bình tĩnh đáp
-Tôi...Độ Khánh Thù.
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc bất giác nhếch môi cười
-Vào đi.
Cậu đẩy cửa đi vào,tiến thẳng đến bàn hắn đưa bản dự án ra
-Phác tổng, mời ngài xem dự án hợp tác của hai công ty.
Xán Liệt đưa mắt quan sát cậu rồi nhìn sang tập dự án đọc lướt qua.
-Này là cậu làm? Thật không tệ,rất có năng lực đấy Độ Khánh Thù_hắn nhếch môi
-Cảm ơn đã quá khen,Phác Tổng._Khánh Thù vẫn âm trầm đáp
Xán Liệt đặt bút kí vào dự án rồi đưa trả cậu. Khánh Thù nhanh nhẹn cầm lấy
-Không còn việc gì nữa tôi đi trước,xin phép ngài_Khánh Thù quay lưng rời đi rồi sực nhớ gì đó,cậu quay lại nói
-À...Cảm ơn vì tối qua._nói rồi cậu hướng cửa đi ra.
Hắn nhìn theo cậu,tay vươn ra kéo thân hình bé nhỏ kia lại. Khánh Thù giật mình ngã nhào vào lồng ngực hắn. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích.Xán Liệt thì thầm vào tai cậu
-Cảm ơn phải có quà,em không thấy thế sao,"Vợ yêu"?
Khánh Thù rùng mình,bình tĩnh đáp
-Xin ngài tự trọng,đây là công ty.
Hắn cười ma mãnh,đặt đầu cậu đối diện với mình rồi nói
-Em nên nhớ rằng em là vợ hợp pháp của tôi,tôi làm gì là tùy tôi._Vừa nói hắn vừa đặt môi mình lên đôi môi xinh đẹp kia mà ra sức cắn mút.
Khánh Thù trừng mắt,cố gắng ngậm chặt miệng mình lại. Hắn cười thầm,một tay ôm cậu,một tay lại nắm lấy eo cậu mà vuốt ve. Khánh Thù rùng mình sơ hở để hé miệng ra. Hắn nhanh chóng luồn lưỡi mình vào sâu bên trong cậu. Chiếc lưỡi tinh quái sục sạo khắp khoang miệng ,không sót chỗ nào,còn quấy lấy lưỡi cậu mà nút. Khánh Thù khó thở,mặt đỏ bừng lên,còn chút lí trí cậu cắn lấy lưỡi hắn. Xán Liệt vì đau mà buông cậu ra nói
-Em là tính giết chồng để đi theo người khác?
Khánh Thù tức giận
-Là do anh lưu manh,tôi không có!
Hắn cười,vuốt khuôn mặt cậu
-Lưu manh cũng là chồng em thôi. Em cũng chỉ là món hàng bị cha mẹ vứt sang cho tôi. Em xem em là loại gì? Là đồ chơi của tôi hay thứ làm ấm giường?
Khánh Thù nghe những lời đó xót xa biết bao,đúng như hắn nói là cha mẹ không cần cậu,nhưng cậu thấy thật tủi nhục. Cậu là thứ hắn chơi đùa ư,cậu cũng là người mà.
Trong mắt Khánh Thù hiện lên một tầng nước mỏng,cậu nhìn hắn đầy căm phẫn tát thẳng mặt hắn,nắm lấy dự án rồi chạy đi. Xán Liệt sững người "cậu khóc ư?" hình như hắn hơi quá đáng rồi. Tay hắn xoa xoa má mình,chỗ bị tát thấy rát ghê gớm,thôi thì đành vào rửa mặt vậy. Nói xong hắn đi vào phòng tắm trong phòng làm việc rửa mặt.
Khánh Thù bên ngoài cửa òa khóc thật to"cậu rất mệt mỏi rồi. Có phải Chúa đã bỏ rơi cậu không? Sao cậu khổ thế này....Tại sao cậu luôn bị những tổn thương kia?"
.
.
.
Xán Liệt đẩy cửa ra đã không thấy Khánh Thù nữa,trong lòng hắn có chút hối hận khi nghĩ về cậu. Aish...thật mệt mỏi.

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro