chap 4.1
Khánh Thù đẩy cổng bước vào nhà,chào hỏi bà quản gia vài câu rồi cậu mệt mỏi đi lên thẳng phòng mình. Dừng trước cửa phòng,đang định bước vào trong thì cậu nghe bên trong truyền ra tiếng rên la đầy dâm mĩ của nữ nhân cùng tiếng cười man rợ của Xán Liệt. Khánh Thù rùng mình,nhếch môi đầy khinh thường xoay người đi về phía phòng đọc sách. Cậu đặt chiếc cặp xuống rồi thả mình xuống ghế sofa lim dim ngủ. Hôm nay cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Xán Liệt đang hoan ái với nữ nhân kia chính là muốn cho Khánh Thù thấy,để cậu biết hắn chính là không xem cậu ra gì,hạ nhục cậu. Nhưng chờ mãi mà cánh cửa vẫn đóng,hắn có chút buồn bực xen thất vọng. Xán Liệt đẩy nữ nhân đang mê loạn kia ra rồi khoác áo tạm áo ngủ rời ra khỏi phòng. Minh Nguyệt đầy nghi hoặc hỏi
-Xán Liệt... Anh đi đâu thế? Chúng ta đang...mà
Hắn không đáp,vẫn hờ hững đi bỏ mặc cô ta ở đó. Đóng cửa lại,hắn đi tìm từng phòng ngủ của tầng hai xem cậu ở đâu nhưng không thấy tung tích đâu cả. Hắn bực nhọc đi về phía phòng đọc sách. "Chẳng lẽ cậu ta ở đây?"
Xán Liệt đẩy cửa bước vào trong,nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đầy kiên cường kia mới thật an tâm. Khuôn mặt cậu khi ngủ thật bình yên,tựa như thiên thần nhỏ đang say giấc. Hắn vô thức đưa tay lên sờ vào khuôn mặt kia rồi giật mình nhận ra hành động kì quái của bản thân mà thụt tay lại. "Nhưng khoan đã,má cậu ta rất nóng...không lẽ SỐT" Hắn tự dưng thấy hoảng lên,vội bế cậu dậy chạy vào trong phòng ngủ.
-Cộc...Cộc...cộc! Mở cửa!
Minh Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng Xán Liệt trở lại bèn bày ra bộ mặt khiêu gợi của mình bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, hắn đã đẩy mạnh vào làm cô ta ngã xuống dưới đất. Minh Nguyệt ấm ức nói
-Đau chết người ta rồi! Bắt đền
-Đền con mẹ cô,tiền ở đầu giường,cầm xong BIẾN!_Xán Liệt vừa hoảng vừa lo nghe những lời mắc ói của cô ta khiến hắn muốn bóp chết ả.
Minh Nguyệt hốt hoảng,toàn thân run rẩy đứng dậy mặc lại quần áo. Bây giờ cô mới để ý rằng Xán Liệt đang bế một nam nhân? Cô càng sợ hãi hơn nữa,tốt nhất là nên cầm tiền rời đi.
Minh Nguyệt đi khỏi,hắn định đặt cậu xuống giường lại thấy toàn những thứ ô uế (của anh và ả chứ ai ==') lại đành bế cậu sang phòng ngủ dành cho khách. Đặt cậu xuống giường,anh cởi ngay áo vest của cậu,rồi áo sơ mi, quần tây,... Thay cho cậu bộ đồ thun ở nhà thật thoải mái. Hắn mở tủ thuốc ra,lấy một viên thuốc hạ sốt với nước để cho cậu uống. Khổ nổ i rằng miệng cậu ngậm chặt không cạy ra nổi,thôi đành dùng hạ sách. Hắn ngậm lấy thuốc và nước cho vào miệng sau đó nâng đầu cậu lên,đặt lên đó một nụ hôn. Hắn nhanh chóng đẩy viên thuốc qua khoang miệng cậu rồi vuốt vuốt cổ cho viên thuốc trôi xuống. Môi cậu thực ngọt,hắn mê luyến hôn thật sâu, phần dưới đã cương lên rồi." Không được! Cậu ta đang ốm không thể" Hắn lắc lắc đầu,đắp chăn lại cho cậu rồi qua phòng của mình. "Lại phải xả nước lạnh rồi." Hắn thở dài đi vào phòng tắm rồi nhanh chóng bước ra dọn dẹp cái đống ô uế này. Hắn không thích mùi nữ nhân trong phòng ngủ. Không! Phải nói là hắn ghét.
.
.
.
Sáng hôm sau Khánh Thù uể oải vươn vai tỉnh dậy. Cảm giác mệt mỏi đã được xua tan đi hẳn. Cậu há hốc mồm nhìn xung quanh..." Đây là đâu? Áo quần cậu sao lại thế này?" Cậu vặn vẹo thắt lưng xem thử thì vẫn ổn mới hơi yên tâm. "Nhưng rõ ràng hôm qua mình ngủ ở phòng đọc sách,sao hôm nay lại ở phòng ngủ rồi? Hơn nữa phòng này rất lạ..."
Có tiếng bước chân truyền đến,rồi tiếng gõ cửa
-Cốc...Cốc...Cốc... Khánh Thù a? Con tỉnh chưa?
Nghe tiếng của bà quản gia cậu mới thực an tâm,đáp lại
-Vâng...bà vào đi.
Bà Lý nhanh chóng đi vào,trên tay là cháo tổ yến. Bà đưa cháo cho cậu rồi nói
-Cháu ăn đi...Là cháo tổ yến đấy,bà tự tay nấu
Nhắc cháo tổ yến,Khánh Thù lại nhớ đến tô cháo của Chung Đại hôm đó. Cậu bất giác hé môi cười rồi ăn cháo ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro