chap 3.2
Khánh Thù bước vào phòng Kế Hoạch. Mọi người thấy cậu liền cười tươi chào hỏi
-A...Khánh Thù! Sao hôm nay em đã đi làm rồi?_chị Minh Tuyết ngồi kế cậu lên tiếng hỏi
-Vâng...Xán Liệt rất bận,em lại mệt không muốn đi trăng mật nên đi làm luôn_Khánh Thù vừa đặt cặp da xuống bàn làm việc vừa đáp
Minh Tuyết đi qua đi lại nhìn cậu rồi nói
-Nghe nói Phác tổng tình nhân vô số lại hung bạo chỉ là cái danh thôi ư? Em vẫn còn đi đứng tốt mà?
Khánh Thù đỏ mặt,cậu thật muốn hét vào mặt chị ấy rằng " Danh cái đầu chị,em đây sắp chịu không nổi đấy TwT ". Lấy lại bình tĩnh cậu đáp
-Chị...không có mà
Minh Tuyết nghi hoặc
-Không có? Thật?
Khánh Thù lắc đầu như giã tỏi. Mọi người thấy Khánh Thù sắp không chống đỡ nỗi "con ma nhiều chuyện Minh Tuyết" đành gỡ rối giúp cậu
-Minh Tuyết,cô đừng làm khó thằng nhóc nữa. Đi đưa giúp tôi hồ sơ này sang phòng Giám đốc Kim đi được không?_Trưởng phòng Dương Tú lên tiếng
Minh Tuyết bĩu môi cầm lấy tập hồ sơ rời đi. Lúc này Khánh Thù mới nhẹ nhõm thở ra hơi,cậu nhìn về phía trưởng phòng Dương cười thật tươi thay cho lời cám ơn.
Khánh Thù tiếp tục công việc của mình,mai phải nộp dự án mới cho Giám đốc rồi. Dự án này rất quan trọng lại gấp gáp thế này thật là khó khăn mà,thế nên cậu đành phải dùng giờ nghỉ trưa của mình làm dự án. Nhưng lại đói với mệt mỏi quá cậu ngủ quên mất...
-Khánh Thù! Tỉnh dậy mau,chị mua đồ ăn trưa cho em này nhóc!_Minh Tuyết xách trên tay một hộp cơm gà và một hộp sữa tươi đưa ra trước mắt Khánh Thù.
Ngửi được mùi thơm của thức ăn,Khánh Thù ngơ ngác tỉnh dậy. Cái bụng cậu đã đói từ sáng đến giờ rồi. Cậu cầm lấy hộp cơm,mở ra ăn ngon lành còn hút sữa nữa. Minh Tuyết thấy thế mới bảo
-Nhóc con em đói lắm sao? Ăn từ từ thôi nào. Làm việc ít thôi,Cơm trưa cũng chẳng chịu ăn thế hả?
-Em không sao đâu mà,cám ơn chị nhiều
Minh Tuyết xoa xoa đầu cậu, cô rất thương Khánh Thù,xem như em trai mình thế. Thấy Khánh Thù thế này thật xót mà.
-Thôi em ăn đi,chị phải đi xuống căn tin một lát đây
-Vâng...
Khánh Thù ngoan ngoãn đáp rồi ăn nốt hộp cơm. Cậu rất mến chị Minh Tuyết nha,tuy hơi nhiều chuyện nhưng rất thương yêu,đùm bọc cậu. Chị ấy chẳng khác gì chị ruột cậu,cậu thật may mắn.
.
.
.
Phác Xán Liệt lúc giờ ăn trưa có đi ngang qua căn tin vô thức đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn nghĩ thầm " Chẳng nhẽ làm việc quên ăn? Thực nực cười à không Là quá ngu ngốc" Hắn đi xuống gara lấy xe rồi mau chóng phóng đến chỗ hẹn với "Cha vợ"...
_______đây là ranh giới của thời gian_______
Khánh Thù nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 22h rồi. Mọi người đã về hết chỉ còn mình cậu ngồi đây tăng ca làm dự án. Khánh Thù muốn rụng luôn hai mi mắt xuống,cậu uể oải vươn vai,thu dọn đồ dùng lung tung cho vào cặp rồi đi về. Đứng trước cửa công ti,cậu vẩy vẩy taxi mãi mà không có nên đành đi bộ về. " Ai có thể tin cậu là con tổng giám đốc? Một chiếc xe còn không có" cậu cười nhạt. Ban đêm gió lạnh ùa vào khiến cơ thể cậu run rẩy,miệng vết thương rát buốt. Khánh Thù gắng đi một đoạn nữa nhưng chân cậu tê quá rồi,đi không nổi nên dừng trước một tràm xe buýt ngồi. Cậu gọi điện cho Chung Đại,giọng đầy mệt mỏi
-Hyung...Hyung bận gì không? Đến đường X đón em nhé
-Em chờ đó hyung đến ngay_ Chung Đại nghe giọng cậu xong lo lắng vội vàng khoác áo vào,chạy xuống nhà lấy xe đến đón cậu.
.
.
.
Thấy bóng dáng thân quen,Chung Đại dừng chiếc xe lại vội mở cửa ra,chạy đến bên cậu
-Khánh Thù...Em không sao chứ?_Anh lấy tay mình áp lên khuôn mặt đã lạnh băng của cậu
-Em không sao, về nhà...
-Được rồi,hyung đưa em về.
Chung Đại nắm lấy tay cậu,đưa vào trong xe,đóng cửa,thắt dây an toàn cho cậu. Anh khởi động xe hướng về biệt thự Phác gia,trên đường tay anh luôn nắm chặt tay cậu truyền hơi ấm vào đó. Khánh Thù thấy thật bình yên.
.
.
.
Chiếc xe dừng trước biệt thự, cậu bước ra ngoài nói với anh vài câu rồi mỉm cười tạm biệt.
Xán Liệt từ trên tầng hai đã thấy hết tất cả,thấy cái nụ cười tựa thiên thần đó. Nhưng nó không dành cho hắn,cảm giác thật khó chịu. Là tính chiếm hữu của hắn quá cao,hắn không có nụ cười đó đừng hòng ai có được...vì hắn là Phác Xán Liệt.
END Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro