Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1

Sáng hôm sau, Khánh Thù tỉnh dậy thì thấy cả cơ thể đau nhức,ê ẩm. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy trống rỗng,tay cậu sờ lên thấy chỗ đó thấy lạnh ngắt. Hắn đã đi từ sớm. Nhớ lại chuyện tối qua cùng hắn hoan ái kịch liệt cậu cười nhạt. Hắn xem cậu là công cụ phát tiết và giờ thì đã đi. Thế cũng tốt...
Khánh Thù nghĩ thầm " dù gì thì hắn và cậu cũng là hôn nhân trên kinh tế nên không đáng quan tâm." Nói rồi cậu vén chăn lên định bước xuống giường,nhưng đập ngay vào mắt cậu là những vệt máu đã khô. Khánh Thù hoảng thật rồi,dù biết đêm qua rất đau nhưng thế này thì...không tin nỗi. Cậu quẳng chăn sang một bên,nhanh chóng nhảy xuống giường,đi về hướng phòng tắm.
-Bịch...
Cả thân hình cậu đổ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. "Chết tiệt,Đau quá!"_Khánh Thù nghĩ thầm nhưng không dám kêu to lên.
Miệng vết thương phía sau lại rách rồi. Cố giữ bình tĩnh,Khánh Thù bám lấy thành giường đứng dậy rồi lần theo bức tường bên cạnh đi vào phòng tắm.
Nước lạnh chảy đều trên người làm cậu tỉnh táo hẳn, vệ sinh sạch sẽ xong lại bám tường đi ra ngoài. Tiến về phía chiếc giường,cậu chán ghét kéo drap ra đem quẳng vào máy giặt...
"Xong! Cứ xem như hôm qua chưa có chuyện gì"
Nhưng Khánh Thù không biết rằng đêm đó không thể xem như chưa xảy ra,và chính hậu quả của nó đã làm thay đổi cậu sau này.
Khánh Thù chọn một bột vest đơn giản,cố gắng mặc vào rồi chải lại tóc. Cậu bước xuống nhà,thấy ngay bà quản gia ở đó,bà lên tiếng
-Thiếu phu nhân ăn sáng đi rồi đi làm.
Khánh Thù tỉ mỉ quan sát,đó là một bà lão gần 70 nhưng khá nhanh nhẹn,trông rất phúc hậu. Cậu cười đáp
-Con không ăn đâu bà,đừng gọi con như thế,cứ kêu Khánh Thù đi ạ
-Như thế sao được.
-Bà không kêu là con giận đấy
-Ừ...Được rồi,Khánh Thù
Khánh Thù cười tươi,đôi môi tạo nên một hình trái tim tuyệt đẹp,cậu nói
-Thôi,con phải đi làm. Tạm biệt bà
-Ừ...con đi đi
-Vâng
Khánh Thù vẫy vẫy tay bà rồi bước ra ngoài bắt một chiếc taxi tới công ti.
_____ĐỘ THỊ_____
-Chủ tịch Phác,việc hợp tác của hai công ti có phải nên bắt đầu rồi không?_Độ Khánh Kiệt giọng đầy khẩn cấp nói
-Tổng giám đốc Độ,đương nhiên là có thể rồi,Chúng ta đã là người một nhà mà!_ Xán Liệt giọng đầy khách khí nói.
Độ Khánh Kiệt nghe xong vội vàng lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Xán Liệt. Lão ta mừng thầm trong lòng,quả nhiên Khánh Thù hi sinh không uổng.
Xán Liệt đọc qua loa rồi kí ngay vào. Thực chất hắn đã biết mưu đồ của lão ta là gì,chỉ là hắn muốn thả con cá nhỏ bắt con cá lớn. Chính là thâu tóm Độ Thị. Đẩy tập hồ sơ cho Đỗ Khánh Kiệt,hắn cười
-Đã xong,chúng ta chính thức hợp tác đúng không "Cha"
-À...đúng rồi
-Cha...chúng ta có thể đi ăn trưa chứ?
-Tất nhiên! Tất nhiên
-Vậy hẹn cha ở nhà hàng " Hoàng Hà " .Ta có việc phải đi rồi!
-Mời...
Xán Liệt quay lưng ,đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa nãy gọi lão già đó là cha thật khiến hắn muốn nôn hết những thứ đã ăn sáng nay. Nhưng vì tương lai thâu tóm Độ thị,hắn phải nhu với lão. Vừa nghĩ hắn đi dọc theo hành lang thì bắt gặp ngay bóng dáng nhỏ bé với dáng đi kì quặc đang tiến về phía mình. Hắn nhếch môi,đứng yên tại chỗ nhìn cậu. Khánh Thù đi đến phòng làm việc thấy ngay hắn đứng giữa hành lang vội vàng làm lơ mặt bỏ đi. Hắn kéo tay cậu lại
-Cậu còn đủ sức đi làm ư? Thật không tệ,sức chịu đựng rất tốt...Hay tôi "làm" chưa đủ mạnh?
Khánh Thù không quan tâm,hờ hững đáp
-Tùy anh nghĩ.
Nói xong đẩy tay Xán Liệt ra rồi bỏ về phòng làm việc,mặc cho hắn bất động đầy tức giận ở đó. Hắn nhìn theo cậu cười thật ma mãnh
-Thật thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro