Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.3 ( END )

Hôm nay là một ngày mùa xuân tuyệt đẹp. Bầu trời xanh thẳm chen lẫn những đám mây trắng bồng bềnh như bông. Ánh nắng vàng nhạt là người ta cảm thấy dễ chịu. Vài cơn gió nhẹ lùa theo khe cửa sổ vào phòng. Chúng mải mê chơi đùa với mái tóc màu hạt dẻ của cậu thanh niên xinh đẹp. Khánh Thù mỉm cười nhìn mình trong gương,cậu thật đẹp Biểu tượng cảm xúc pacman

Cậu khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi bó sát cơ thể,khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu dù đã gần ba mươi. Hàng mi dày cong vút,đôi môi trái tim ươn ướt thật khiến người ta khó kiềm chế.

Thế Huân ở trong nhà thờ đã hồi hộp muốn chết,mồ hôi túa như mưa thật khiến Tuấn Miên sốt ruột. Trong lòng Anh có một nỗi bất an vô hình mà chính anh cũng chẳng rõ nữa. Anh thầm nghĩ rằng liệu mình cưới cậu có đúng không?

.

.

.

Đến lúc cử hành hôn lễ,Khánh Thù từ từ bước ra khỏi phòng trang điểm. Xung quanh mọi người không khỏi trầm trồ nhìn cậu,thật giống một thiên sứ. Trên tay cậu cầm bó hoa lavender màu tím nhạt càng làm cậu thêm nỗi bật. Thế Huân đứng ở trên bục cũng nhìn đến đơ người,bỏ qua lo lắng anh hé một nụ cười.

Đến khi cả hai đã ở trên bục,cha Xứ lại bắt đầu đọc một tràng bù lu bù loa Biểu tượng cảm xúc colonthree cuối cùng chốt lại một câu

-Ngô Thế Huân,Con có đồng ý lấy Độ Khánh Thù làm vợ,cùng chung sống suốt đời không?

Anh cười tươi

-Con đồng ý

-Độ Khánh Thù,con có đồng ý lấy Ngô Thế Huân làm chồng không?

Cậu ngập ngừng,hít một hơi

-Con...đồng ý.

Tất cả khách mời vỗ tay lên,Cha nói tiếp

-Mời hai con trao nhẫn

Thế Huân cười tươi,mở hộp nhẫn ra đeo vào tay cậu. Khánh Thù cũng lấy nhẫn ra,cầm lấy tay anh chuẩn bị đeo vào.

-KHOAN!?!

Leng...keng

Chiếc nhẫn trên tay cậu rơi xuống sàn,lăn đến nơi nào đó.

Tất cả đưa mắt về phía cửa, giọng nói đó...thật thân quen.

Một nam nhân tóc màu xám tro trong bộ vest đen đang dần tiến lên khán đài,chốc lát đã đứng trước mặt cả hai.

Là Phác Xán Liệt!?

Không khí đột nhiên trùng xuống,tràn ngập một sự căn thẳng. Khánh Thù không tin vào mắt mình nữa,đây là Xán Liệt thật. Không phải hắn đã...

Xán Liệt tức giận hét lên

-Độ Khánh Thù! Tôi là chồng em,còn chưa li hôn sao em dám!_Vừa nói hắn vừa đưa tờ giấy đăng kí kết hôn lên =)))

Khánh Thù mắt mở to hết cỡ,tay Thế Huân đang nắm tay cậu cũng chặt hơn. Hắn nhíu mày,đẩy hai bàn tay kia ra,nắm lấy tay cậu nói

-Đi về nhà! Em còn ở đây làm gì hả?

Cậu ấp úng lên tiếng

-Anh...anh chưa chết sao?

Hắn nhíu mày

-Chết để em cưới anh ta à?

Cậu bỗng òa lên như một đứa trẻ,hắn chưa chết thật sao? Vậy sao còn giả vờ chứ để cậu phải tổn thương.

Xán Liệt không hài lòng nhìn cậu,nắm chặt tay kéo đi. Thế Huân lúc này mới phản ứng,đưa tay kéo cậu lại. Cả hai nhìn nhau đầy hăm dọa. Phía dưới khách mời càng ngày càng xôn xao bàn tán. Không biết nam nhân kia là ai? Một số nhìn hắn giống Xán Liệt nhưng không dám tim vì theo như họ biết thì Phác Xán Liệt đã chết.

Xán Liệt đột nhiên dùng lực mạnh,kéo Khánh Thù về phía mình,Thế Huân nhìn hắn,trầm ổn nói

-Ngài xin tự trọng,đừng làm phiền lễ cưới của chúng tôi.

-Anh mới tự trọng,tôi và cậu ấy đã là vợ chồng,anh không biết sao?

Khánh Thù ngơ ngác nhìn cả hai,rồi hướng khó xử về phía anh.

Anh chợt lên tiếng

-Khánh Thù~ Em chọn đi? Anh không làm khó em đâu,anh muốn em hạnh phúc

Cậu khó xử nhìn anh,cúi mặt

-Huân...Em xin lỗi...Em lại nợ anh rồi,hi vọng anh sớm tìm được người tốt hơn em.

Anh gật đầu,lòng chua chát cố kiềm nước mắt. Hắn nhìn anh,vỗ vai nhẹ nhàng đáp

-Cám ơn anh,Thế Huân chúng ta sẽ làm anh em tốt.

-Ừ...

Nói rồi hai người rời khỏi lễ đường,đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau như có một sợi dây liên kết vô hình. Định mệnh đã gắn kết họ với nhau thì nhất định sẽ bên nhau,nhất định không buông tay. Sau cánh cổng nhà thờ ấy một chiếc xe đã chờ sẵn,Khánh Ngọc một thân váy trắng nhìn hai người cha của mình khẽ mỉm cười. Họ ngồi vào trong,cậu ôm bé con,hắn lái xe hướng về phía ngọn đồi xanh mướt xa xa kia. Nơi đó sẽ là mái nhà mới,là chốn hạnh phúc mới của gia đình ba người họ...

Thế Huân ngồi trong nhà thờ,tay vân vê cặp nhẫn cưới và bó hoa lavender tím,lòng anh cảm thấy thật thanh thản,môi hé cười

-Khánh Thù...em phải hạnh phúc nhé...Người anh yêu...

____END_____

Hết rồi :"> Huân sẽ hạnh phúc mà,đợi phiên ngoại nhia mọi người

Ai muốn hận ghét tui nữa hôm :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro