Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.2

Khánh Thù đẩy cửa phòng Xán Liệt đi vào. Cậu đặt bánh xuống bàn ,môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Cậu kéo ghế ngồi xuống,thắp nến lên. Cậu nói 

 -Xán Liệt a~ Anh sao còn chưa ra? Em đem bánh gato đến cho anh nè?

 Lúc trời vừa chập tối, cửa ban công mở ra,Xán Liệt một thân bạch y xuất hiện. Khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp với những đường nét tinh tế. Hắn đi đến đối diện cậu chứ không đến gần,ung dung ngồi xuống ghế. Giọng hắn mang vài phần lạnh lẽo nhưng đôi mắt tràn đầy ấm áp nhìn cậu. 

-Cám ơn em,bảo bối~_Hắn cười 

Khánh Thù cũng rất vui,khuôn mặt lại càng đáng yêu.

 Cậu đột nhiên lên tiếng,mặt có phần buồn bã

 -Xán Liệt~ Tại sao anh lại không đến gần em? Đã gần 1tháng nay rồi anh chưa đụng đến em,có phải anh chán ghét em đúng không? 

Hắn lắc đầu,nhẹ nhàng đáp

 -Anh không có... 

Cậu nhíu mày,nhanh chân chạy đến chỗ hắn ai ngờ Xán Liệt phản xạ thật nhanh và lùi ra sau. Khánh Thù chụp hụt,cậu phạt hiện xung quanh chỗ hắn ngồi đều như tỏa ra hàn khí. Lòng cậu bất an,miệng lại nghèn nghẹn hỏi 

-Liệt...có phải anh thực sự đã chết?Hắn không đáp,chỉ đứng im,khuôn mặt mang nét đau thương. 

Tâm Khánh Thù trào lên một trận nhói đau, im lặng là thừa nhận rồi. Nước mắt lại trào xa,hắn chua xót nhìn cậu. Khánh Thù lại mỉm cười,tay đưa dao lên 

-Liệt,anh đã đi thì em sẽ theo anh

-Đừng! Em định bỏ con sao? 

Cậu sực tỉnh người lại,nếu cậu chết đi con bé hẳn rất tuyệt vọng. Tay cầm con dao trở nên run rẩy,Xán Liệt nói thêm 

-Bây giờ anh phải đi rồi,cám ơn món quà sinh nhật của em. Hứa với anh em phải sống thật tốt nhé! Khụ... 

Cậu lo lắng nhìn hắn

 -Bệnh anh chưa khỏi sao? 

Hắn chỉ cười đáp 

-Em hứa đi 

Cậu gật gật đầu,trong hốc mắt nước lại dâng lên,ấp úng nói

 -Anh đi thật sao? Anh có về thăm em nữa không? Còn cả Khánh Ngọc nữa...nó rất nhớ anh 

Xán Liệt mỉm cười không đáp,trông hắn như một thiên sứ vậy. 

Bụp... 

Toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên tắt hết. Không gian trở nên tối tăm,một màu đen bao phũ. Cậu đưa tay tìm kiếm xung quanh,miệng không ngừng kêu tên hắn

 -Xán Liệt! Anh ở đâu? Em không thấy anh đâu hết.

Tất cả chỉ là tiếng im lặng,Khánh Thù thật sự rất sợ. Trong bóng tối cậu như một người mù,cảm giác vô cùng bất lực.

 Bộp! 

Khánh Thù đâm phải góc tủ,toàn thân ngã sụp xuống sàn

.

 .

 .

 .

Khi cậu tỉnh dậy đã nằm trên giường Xán Liệt,bên cạnh là Thế Huân là Khánh Ngọc là Bà Lý đang lo lắng nhìn cậu. Khánh Thù đưa mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm để rồi thất vọng

 Hắn đã đi thật rồi? 

Cậu buồn bã kéo kín chăn trùm lên đầu mình. Thế Huân bực nhọc kéo chăn lên,nhìn cậu

 -Em ngồi dậy cho anh! 

Khánh Thù nhíu mày ngồi dậy

-Anh muốn gì hả? Em mệt,muốn ngủ.Anh cố gắng kiềm lửa giận xuống

 -Em biết đây là đâu không?

 -Nhà Xán Liệt! 

-Biết thế em đến đây làm gì?_Anh nói

 Cậu nhún vai đáp 

-Hôm nay sinh nhật Xán Liệt,em làm bánh kem cho anh ấy. 

Thế Huân mất bình tình,quát

 -Em thật sự điên rồi! Xán Liệt đã chết gần 1 tháng rồi! Em quên hắn ta đi! Em phải sống cho em,cho con này! Sao em không một lần nhìn anh? Anh cũng yêu em lắm mà. Em đã quên em hứa gì rồi sao? Em hứa sẽ kết hôn với anh. Vậy giờ thì sao? Em nói đi!!! 

Khánh Thù nhìn chằm chằm anh. 

Trong đôi mắt đó chứa chan một niềm đau. Là cậu quá vô tâm với anh rồi. Xán Liệt thật sự đã đi...Cậu nên sống với hiện tại. 

Khánh Thù hít một hơi dài,từ giờ cậu sẽ giữ hắn trong tim mình thôi :< 

Nơi con tim cậu sẽ có một ngăn dành riêng cho hắn...Phác Xán Liệt...

 Khánh Thù lên tiếng 

-Huân~ Em xin lỗi... 

Thế Huân thở phào nhẹ nhõm,vừa rồi là anh đã quá kích động rồi. Anh sợ cậu giận nhưng cậu như này anh lại có chút bất ngờ. Điều tiếp theo cậu nói còn khiến anh kinh hãi hơn nữa

 -Huân? 

-Ừ...Hửm? 

-Em muốn kết hôn! 

Căn phòng rơi vào im lặng,ba cặp mắt hướng về phía cậu đầy nghi hoặc. 

Thế Huân chậc lưỡi,lòng vừa vui sướng vừa bất an nói 

-Em thật sự suy nghĩ kĩ?

 Cậu gật đầu,mỉm cười

 -Em suy nghĩ kĩ rồi. Anh chọn ngày đi.

 Anh miễn cưỡng gật đầu 

-Được...Tùy ý em. Vậy hết mùa Đông này,đầu Xuân sẽ kết hôn. 

Cậu gật đầu. Khánh Ngọc lại buồn man mác nhưng môi vẫn cười. Bà Lý lại trầm ổn,đôi mắt nheo lại từ từ xoay lưng rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro