Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.1

Tang lễ của Xán Liệt Khánh Thù không đến dự, đơn giản là cậu không muốn tin rằng hắn đã ra đi. Hắn đã chết sao?  Không! Cậu chưa cho hắn chết sao hắn dám chứ!
Cậu ôm đầu mình ra sức lắc lắc,nước mắt không ngừng trào ra. Thế Huân vừa dự lễ tang của hắn về,anh khẽ đi vào phòng cậu. Nhìn Khánh Thù lòng anh lại đau đến tột cùng,anh đến gần,ôm chặt lấy cậu.
Khánh Thù thấy anh,trở nên kích động,gào lên
-Huân! Xán Liệt vẫn còn sống mà? Mọi người sao lừa em như thế? Anh ấy đâu rồi! Em phải đến tìm anh ấy!
Thế Huân thực sự mệt mỏi rồi,cậu làm anh đau. Anh ghì lấy hai vai cậu,đôi mắt kiên định nhưng đầy chua xót nhìn vào mắt cậu
-Khánh Thù! Xán Liệt thực sự đã chết rồi! Em đừng như thế nữa,anh thật đau
-KHÔNG! Anh gạt em! Buông ra_ cậu ra sức lắc đầu,cố gắng thoát khỏi anh.
Nước mắt anh trào ra,cảm giác đau đớn này ai hiểu không? Anh muốn phát điên lên,cậu nghĩ mình cậu đau sao?
Thế Huân đặt môi mình xuống môi cậu để ngăn cậu ồn ào. Khánh Thù đầy giận dữ trừng mắt nhìn anh,cố gắng đẩy ra nhưng anh càng hôn sâu hơn.
Bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt Thế Huân, in rõ năm dấu tay cậu. Khánh Thù quát to "Anh biến đi!" rồi đẩy cửa chạy ra ngoài đường. Cậu bắt một chiếc taxi đến nhà hắn.
Mặt anh đau nhưng tim anh đau hơn, nước mắt Thế Huân chực trào ra...
.
.
.
Khi Khánh Thù đến nơi mọi thứ đã xong hết. Căn nhà không có tấm vải trắng nào cả,cậu bước vào trong nhà,mọi thứ vẫn như cũ. Lòng cậu có chút chờ mong,nhất định đây chỉ là mơ.
Cậu đi lên cầu thang, đẩy nhẹ cửa phòng hắn một cách khó khăn.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, toàn thân cậu run lên. Đôi chân trần bé nhỏ từng bước chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Phập...
Như một con dao vô hình đâm vào tim cậu,máu tuông ra. Cậu đã thấy tấm ảnh thờ của hắn...
Khuôn mặt đó,đôi mắt phượng đó đang nhìn cậu mỉm cười nhưng sao cậu đau quá,đau như ngẹt thở như bóp nghẹt.
Hắn đã đi thật rồi sao?
Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía tấm ảnh, tay cầm nó lên ôm chặt vào lòng. Cậu không khóc,đúng hơn là không thể khóc vì nước mắt đã không còn nữa. Khánh Thù mỉm cười, một nụ cười thật đẹp chứa ẩn niềm đau vô ngần.
Bà Lý đứng sau cánh cửa khẽ thở dài, lòng bà thực đau nhìn cậu như vậy. Cứ để thời gian an bài tất cả đi.
.
.
.
Khánh Thù trở về nhà Thế Huân,cậu không đau buồn,không gào thét nữa,ngược lại mặt còn tươi,miệng còn cười,trên tay là bó hoa Lavender tím yêu thích. Mọi người nghĩ hắn chết đi cậu sẽ sốc lắm nhưng giờ lại ra thế này làm người ta thật lo lắng mà. Nhìn thấy Thế Huân,Khánh Thù cười tươi nói
-Huân~Em về rồi,anh xem hoa có đẹp không?
Thế Huân run sợ nhìn cậu,anh miễn cưỡng gật đầu,mày hơi nhíu lại
-Khánh Thù em có ổn không vậy? Đừng gượng cười nữa!
Cậu nhún vai,thản nhiên đáp
-Em ổn mà,anh nói gì kì vậy? Sao không cho em cười?
Thế Huân bây giờ thực sự thấy sợ cậu lúc này. Thà cậu khóc anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Khánh Thú thấy anh bất động liền đưa tay trước mặt anh đung đưa qua lại. Thế Huân giật mình nhìn cậu,môi gượng cười
-Anh lên phòng trước. Em đói thì ăn tối đi,anh và Khánh Ngọc ăn rồi.
Cậu mỉm cười nhìn anh rời đi sau đó cắm bó hoa vào bình,miệng hát líu lo. Khánh Ngọc đứng trên cầu thang nhìn ba mình cũng hoảng sợ hết mức. Ba nó cứ như chưa có gì xảy ra vậy?
.
.
.
Những ngày sau đó cuộc sống vẫn xảy ra bình thường,Khánh Thù càng ngày càng vui tươi hơn khiến hai cha con Thế Huân toát mồ hôi hột. Họ nghĩ có phải cậu bị bệnh rồi không liền đưa đi kiểm tra. Thấy ổn định mới đưa về nhà.
Sự thật không phải cậu bị gì mà là bị chấn động tâm lí nên cậu cứ ngỡ rằng Xán Liệt vẫn còn sống thôi. Do đó bản thân Khánh Thù vẫn thật bình thường...
Khánh Ngọc đi học về,vội bỏ cặp ra đi vào bếp. Nó thấy ba đang nướng bánh kem liền nhíu mày hỏi
-Ba? Hôm nay sinh nhật ai sao?
Cậu không hài lòng nhìn nó,chu môi bảo
-Ngọc a~ Con quên hôm nay sinh nhật cha con sao? Ba làm bánh kem cho anh ấy.
Nó nuốt nước bọt nhìn cậu đáp
-Cha sinh ngày 12/4 mà? Hôm nay là 27/11 . Ba sao thế?
Khoan,nó sực tỉnh "27/11 chẳng phải sinh nhật cha Xán Liệt sao?"Nó run rẩy nhìn ba thì cậu cười
-Là sinh nhật Xán Liệt đó.
-Ba...cha đã mất rồi
Cậu trừng mắt
-Nói bậy! Hôm qua cha còn nói chuyện với ba mà!
-Ba~
Cậu không đáp,quay lưng đi, cầm hộp bánh kem ra khỏi biệt thự,hướng về phía nhà Xán Liệt,miệng mỉm cười. 

-----------------------

 cắt đúng lúc ghê :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro