Chap 18.2
Xán Liệt đứng như trời trồng nhìn bóng dáng Thế Huân khuất xa dần sau hành lang. Hắn ngã gục xuống nền sàn lạnh lẽo,hai tay ôm lấy đầu mình ra sức vò tóc. Năm xưa là hắn ruồng bỏ cậu để cậu phải chịu uất ức,bây giờ cậu ra nông nỗi này,tại hắn! Tại hắn hết!
Một dòng nước mắt chảy ra...
Khánh Ngọc nhìn cha mình đau khổ,lòng nó nhói lên,bỏ qua sự lo lắng kia mà chạy đến cạnh hắn. Khuôn mặt Xán Liệt nhợt nhạt hẵn ra,nước mắt không ngừng chảy.
-Cha...đừng khóc...đừng làm con sợ...hức
Hắn nhìn đứa con bé nhỏ,bàn tay yếu ớt vuốt khuôn mặt nó
-Cha...sai rồi..vì cha vì cha hết!
Con bé tựa vào hắn như cố an ủi
-Ba sẽ không trách cha mà
Hắn gượng cười vô vọng. Đôi mắt nó tràn đầy ý chí,hắn gật đầu...cho nó vui.
Mọi thứ rơi vào im lặng một lần nữa...
.
.
.
Cạch... Cửa phòng lại mở ra,Khánh Thù đã ổn và chuyển đến phòng hồi sức. Thế Huân đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi,giờ này anh đang ngồi bên cạnh cậu. Xán Liệt không dám vào,hắn chỉ đứng ở ngoài nhìn vào trong. Cậu có vẻ đã ngủ còn anh vẫn im lặng ngồi bên cạnh...
Hắn chợt cười lên,nếu là Xán Liệt của ngày xưa đầy kiêu ngạo chiếm hữu như một ông hoàng,hắn đã xông vào gạt tay Huân đi và thay vào chỗ đó. Hắn sẽ cầm lấy tay Khánh Thù hung hăn nói
-Độ Khánh Thù! Em tỉnh ngay cho tôi,tôi không cho phép em ngủ em dám ngủ sao?
Nhưng giờ khác rồi,Xán Liệt đã thay đổi...vì cậu...vì thứ tình yêu cao đẹp đó. Hắn sẽ chỉ đứng đây theo dõi cậu,nhìn cậu mỉm cười dù tim hắn đang rỉ máu đang khao khát yêu thương nhường nào. Hắn nhớ người con trai ấy đến mức phát điên,phát cuồng có thể vì cậu làm tất cả. Hắn trở thành kẻ si tình...
Hắn lặng lẽ rời khỏi đó với trái tim vụn vỡ.
.
.
.
-Xán...Liệt..đừng đi..em không dối anh...đừng bỏ em...sợ..._Khánh Thù mê man vùng vẫy
Thế Huân bên cạnh khẽ nhíu mày,anh cũng đau mà...Người mình yêu gọi tên nam nhân khác lúc cần nhất? Anh cười nhạt,mi mắt cụp xuống đưa tay ra vuốt gương mặt kia.
-Xán Liệt!
Phập! Như một nhát dao nữa đâm vào tim anh,cảm giác ngột ngạt,khó thở xâm chiếm
-Ừ...Anh không đi
Khuôn mặt Khánh Thù giãn ra,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu . Thế Huân vuốt mấy lọn tóc kia sang một bên,ngắm thật lâu rồi lẳng lặng rời đi. Trong đầu anh lúc này là biết bao suy nghĩ hỗn loạn. Anh có nên giữ cậu không???
.
.
.
Từng tia nắng ban mai xuyên qua căn phòng u ám như vừa trải qua cơn giông tố. Dưới sàn,một nam nhân ngoài ba mươi đang nằm sõng soài,toàn thân là mùi rượu,à không còn có mùi lavender nhẹ dịu phảng phất trong không khí. Mọi thứ dường như bị quăng xa khỏi vị trí,duy nhất là lọ hoa pha lê chứ những bông hoa lavender tím kia vẫn thật ngay ngắn...
Xán Liệt nhíu mày,cựa mình tỉnh dậy. Ánh sáng khiến hắn chói mắt... Đưa mắt nhìn xung quanh,hắn thở dài mắt lại hướng về phía lọ hoa kia nở một nụ cười.
Cộc...cộc..cộc
-Vào đi!_Hắn lảo đảo đứng dậy,tay xoa xoa thái dương. Đã lâu rồi hắn chưa đụng vào thứ chất lỏng đầy cồn đó.
Bà Lý bưng khay cháo bước vào,bà khẽ nhíu mày
-Sao con lại để thế này? Mau qua đây ăn cháo đi...
Hắn gật đầu,trách mấy thứ hỗn đỗn kia ra,đến gần bàn rồi ngồi xuống. Bà đặt cháo ra bàn,hắn cầm thìa ăn từng chút một
Thật nhạt miệng...
Hắn không có chút cảm giác gì hết,cơ bản là đầu óc hắn đang đặt ở nơi nào rồi
-Khụ khụ...con không ăn nữa_Xán Liệt uống hết cốc nước rồi thôi
Bà biết hắn đang mệt cũng không gượng ép nữa,bà đứng dậy dọn dẹp phòng cho hắn.
Đầu óc Xán Liệt quay vòng vòng,hắn rất muốn bên cạnh cậu lúc này nhưng hắn có thể sao? Chính hắn là kẻ biến cậu ra nông nỗi này mà.
.
.
.
Khánh Thù dần mở mắt tỉnh lại,ngay trước mắt cậu là Thế Huân... Cậu mỉm cười,mọi chuyện cứ như một giấc mơ kì diệu mà lúc này cậu không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra nữa. Đầu óc cậu quá mệt mỏi.
Hương thơm dịu nhẹ xộc vào mũi cậu,ngơ ngác nhìn qua
Là lavender nhưng tiếc rằng chúng màu vàng,Khánh Thù thích Lavender tím hơn. Màu tím là của sự thủy chung...phải sự thủy chung...
----------------------------------
Mọi người đừng thắc mắt sao Thù chuyện nhớ chuyện không nhé. Năm xưa vì quá sốc nên cậu thường hay gặp ác mộng vào ban đêm hoặc khó ngủ. Thù dùng nhiều thuốc an thần,thuốc ngủ gây nên tác dụng phụ là trí nhớ giảm,căng thẳng thần kinh,hay xúc động mạnh đó nha :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro