Chap 18.1
Hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như chưa từng có gì xảy ra đêm qua. À không có một thứ khác là nụ cười trên môi Khánh Ngọc trở nên gượng gạo khi chào Khánh Thù trước cổng trường. Bước chân bé nhỏ mang theo nỗi đau,nỗi cô đơn cứ thế xa dần. Khánh Thù rất đau khổ...Cậu biết bản thân con bé rất đau lòng,nó khao khát một người cha như thế nào. Khánh Thù cũng hiểu là cậu chỉ đang trốn tránh Xán Liệt,kẻ vẫn tồn tại trong góc khuất của trái tim kia...
.
.
.
Chiều đến,bé con vẫn ngồi trước cổng đợi cha mình nhưng kì lạ là cha chưa đến. Nó đưa đồng hồ lên xem
''Đã gần 4h30p...cha trễ 30p rồi? Hay cha không đến?"khuôn mặt nó xịu xuống
-khụ...Bé con... sao buồn thế ...khụ khụ?
Con bé ngẩn đầu lên,hình anh cha hiện ra trước mặt nó. Cha đã đến...
-Sao cha đến trễ thế? Hơn nữa...cha ốm rồi đó.
Xán Liệt cười ôn nhu,đưa bó hoa đặt lên tay con bé
-Cha muốn đưa cho con,cha không sao...
Nó lo lắng,ôm chặt cha,khóe mắt lại chảy nước
-Cha...cha ốm rồi đó,phải đi khám
Hắn lắc đầu nói
-Được rồi,mai cha sẽ đi...khụ
Khánh Ngọc hài lòng tựa vào lòng hắn
-Con rất lo cho cha,trông cha phờ phạc quá,hết đẹp trai rồi =)))
Hắn không biết nên khóc hay cười khi nghe những lời đó nữa. Con hắn đúng là đáng yêu mà~
-Hôm nay Con muốn ăn gì nào?
-Ừm...bánh mì nướng mật ong nhé cha! Baba cũng thích món này lắm đó cha
Hắn khẽ gật đầu,nhớ lại lần đầu tiên hai người bắt đầu "yêu" lại. Cũng là bánh mật ong,có điều nó bị cháy a~ Môi hắn bật cười lên khiến con bé ngơ ngác.
Một lúc sau hắn mang bánh về,hai cha con vui vẻ ăn ngon lành. Con bé lên tiếng
-Có phải baba ghét cha không?
Hắn sững người,cũng đáp lại
-Có lẽ...ta từng sai lầm khiến ba con và con phải khổ,chắc em ấy hận ta lắm
Con bé thoáng buồn nhìn hắn
-Hai người không thể bên nhau sao? Con muốn có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa a
Hắn xót xa,chợt đáp
-Ta cũng muốn nhưng ba con ta không rõ. Mà con còn cha Thế Huân mà...
Con bé cúi đầu xuống,suy nghĩ gì đó rồi như nhảy cẫng lên,nó nói
-Thế con sẽ có hai cha,một baba,sẽ hạnh phúc nhất thế gian luôn!
Hắn cười to ra,dù biết con hắn có đầu óc thông minh nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ với cái suy nghĩ trẻ con đó. Hắn xoa xoa đầu nó rồi gật gật
-Ừ...Nếu con muốn
Đột nhiên Khánh Thù từ đâu xuất hiện đến gần hai người một cách lặng lẽ. Cậu nới lỏng cà vạt cúi xuống nhìn hắn cười nhẹ chào hỏi rồi quay sang Khánh Ngọc, nói
-Hôm nay vui không nào?
Nó hít một hơi,nói nhẹ nhàng
-Vâng,rất vui...CHÚ mua bánh cho con nè,Ba ăn thử đi!
Cậu lắc đầu,Con bé chủ động đưa lại gần miệng cậu. Khánh Thù bất đắc dĩ cắn vào miệng
Phập...rắc
Chiếc bánh giòn tan,mùi mật ong lan toả khắp miệng... Vị bánh này,rất quen.
Khánh Thù lại mơ màng nhớ về ngày hôm đó,nụ hôn đó,hai má cậu lại ửng hồng lên,tim bất giác đập mạnh. Cậu gắng kìm chế cảm xúc lúc này...nam nhân trước mặt,không thể... cậu còn lời hứa với Thế Huân. Khánh Thù lắc lắc đầu có vẻ mệt mỏi. Xán Liệt,Khánh Ngọc lo lắng nhìn cậu,hắn đứng dậy dìu cậu ngồi xuống ghế,đôi mắt vẫn ôn nhu ngày nào.
-Em không sao chứ?
Cậu lắc đầu,hắn đưa tay lên sờ trán cậu
-Sốt rồi!
Khánh Ngọc một bên cũng lo sợ không ngừng,nó chẳng biết phải làm gì hết. Ba nó sẽ không sao chứ?
Xán Liệt bế Khánh Thù dậy,cậu mê man có vẻ ngất luôn rồi.
-Để tôi...
Giọng Thế Huân vang lên,hắn nhìn anh rồi đặt Khánh Thù lên tay Thế Huân một cách không tình nguyện. Lúc này Khánh Thù quan trọng hơn.
Chiếc Roll Royce đen bóng của anh phóng nhanh trên đường cao tốc,chả mấy chốc đã đến bệnh viện Hoa Đông. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu,sốt quá cao! Đứng bên ngoài cửa,hai người lo lắng còn bé con run rẩy ngồi trong lòng Thế Huân
-Ba...ba con sẽ không sao chứ?
Thế Huân nhấn chìm lo lắng xuống an ủi nó
-Sẽ ổn...con đừng lo.
Xán Liệt bên cạnh ngồi thửng thờ,hắn rất lo cho cậu. Cậu sẽ ổn đúng không?
Cạch...
Bác sĩ bước ra,ông ta nhìn hai người nói
-Cậu ấy sốt cao do suy nhược cơ thể. Thần kinh bị căng thẵng nghiêm trọng do dùng nhiều thuốc an thần,người nhà nên hạn chế cậu ấy dùng. Nếu còn dùng quá liều có thể khiến não bộ trong tình trạng "Ngủ" dẫn đến tê liệt thần kinh.
Hai người như đần ra,Xán Liệt không kìm chế được,xông vào đánh Thế Huân
-Anh đối xử với cậu ấy kiểu gì hả? Nói đi!
Anh gạt tay hắn ra,lau vệt máu
-Anh xem lại anh xem từng như thế nào,im đi!
Nói rồi anh đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro