Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.2

Bên ngoài trời mưa nặng hạt,Khánh Thù đứng ở cổng rất sốt ruột,đã gần 2h chiều mà họ vẫn chưa về. Cậu rất lo...
Thế Huân thấy vậy liền nhíu mày,khoác áo khoác lên cho cậu,an ủi nói
-Em đừng lo,Họ sẽ về nhanh mà,chắc do mưa nên hơi trễ thôi.
Cậu gật gật đầu,trong lòng thấp thỏm không yên.
Kíttt...!
Tiếng xe phanh trước cổng biệt thự, Khánh Thù và Thế Huân mang ô chạy ra ngoài. Xán Liệt mở cửa xe,bế con bé ra trả cho ba nó. Khuôn mặt hắn có vẻ tái nhợt đi,mái tóc lẫn quần áo còn đọng nước. Hắn gượng cười nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu
-Anh xin lỗi đã đưa con bé về trễ
Khánh Thù cảm thấy bối rối,tim đập nhanh hơn khi nhìn vào mắt hắn,cậu đáp
-Ừ...Không có gì,lần sau nhớ về sớm.
Khánh Ngọc đang được Thế Huân bế trên tay chợt nhoài người ra nhìn Xán Liệt. Ánh mắt nó tỏ rõ vẽ lo lắng
-Chú...Người chú ướt hết rồi,sẽ ốm
Cả hai giật mình nhìn hắn,Thế Huân chợt lên tiếng
-Anh có thể vào nhà thay đồ hẳn về.
Hắn lắc đầu,quay về hướng Khánh Thù cười tươi rồi chuyển sang Khánh Ngọc và dừng ở anh,hắn đáp
-Không cần...tôi ổn mà. Chú về nhé Khánh Ngọc
Nó cụp mắt xuống,gật đầu nhìn bóng hắn trong xe khuất dần sau làn nước trắng xóa.
.
.
.
Gần 9h đêm,Khánh Ngọc vẫn không tài nào ngủ được. Nó nhớ đến hôm nay cùng cha vui chơi thật vui vẻ. Từ giờ nó có thể tự hào với bạn bè rằng nó có cha,hơn nữa là một người cha tuyệt vời...Chợt con bé nhớ ra điều gì đó,ra sức vò mái tóc rối tung lên
-Bó hoa!
Khánh Ngọc lấy điện thoại trong phòng ngủ bấm số của hắn. Đầu óc con bé đủ thông minh để nhớ số cha mình.
Tút...tút...
-Alo...khụ khụ...!
-Cha...
Xán Liệt nghe thấy giọng bên kia liền cười nhẹ
-Khánh Ngọc à...con chưa ngủ sao?
-Vâng...cha à,cha ốm sao?
Hắn cười
-Cha...không sao...khụ khụ
Nó nhíu mày đáp
-Cha dối con! Cha có sao không?
-Ừ...Chỉ cảm chút xíu thôi,con đừng lo...khụ. Mà con gọi cha làm gì
-Con bỏ quên bó hoa lavender trên xe cha rồi.
-Mai cha mang cho con...
Giọng đầy lo lắng,con bé đáp
-Cha không khỏe,nên nghỉ sớm a~
-Cha biết mà_Hắn đáp
Con bé ngập ngừng một chút,nhỏ giọng lại
-Cha à,biết bao giờ con mới được gọi thẳng người là cha,con không muốn gọi là chú đâu...
Choang!
Toàn thân Khánh Thù đứng bất động,sữa tươi lênh láng trên mặt sàn gỗ. Cậu lắp bắp
-Khánh...Ngọc...
Con bé giật mình nhìn baba,mặt nó tái hẳn đi,vội dập điện thoại chạy đến chỗ ba
-Baba...sao ba lại...vào đây?
Khánh Thù nhìn vào mắt con bé. Nó đang sợ...
-Con...con vừa nói chuyện với ai?_Cậu thất thần hỏi
Nó lắp bắp đáp
-Con...con nói với chú...
Khánh Thù lo lắng,trở nên mất kiểm soát,ghì chặt vai nó
-Con vừa gọi nam nhân nó là gì hả? Con nói đi!
Khánh Ngọc thật sự hoảng loạn,lúc này ba nó thật đáng sợ. Nó đáp,nước mắt cư nhiên trào ra
-Ba! Tại...tại sao ba không nói với con chú Xán Liệt mới là cha ruột con?
Bốp!
Trên má con bé in lên năm dấu tay của Khánh Thù,cậu quát
-Cha con là Thế Huân!
-Ba nói dối! Cha Thế Huân là cha nuôi con!_Con bé vừa hét lên vừa khóc nức nở. Tay đưa lên ôm lấy gò má sưng đỏ kia.
Khánh Thù định đưa tay lên tát thêm một cái nữa thì Thế Huân và Tuấn Miên đã kịp chạy vào cản cậu. Anh ôm lấy Khánh Thù,hi vọng cậu bình tĩnh lại. Tuấn Miên bế Khánh Ngọc sang phòng Thế Huân,không ngừng an ủi nó.
.
.
.
Khánh Thù như người mất hồn vừa tỉnh lại. Là cậu quá xúc động để làm cái việc điên rồ đó. Đưa bàn tay kia lên,cậu đã tát con bé sao? Tát đứa con mình rứt ruột đẻ ra sao?Không!
Khánh Thù ôm đầu mình,cậu rất sợ. Xán Liệt hắn và con bé tình cảm rất tốt,hắn sẽ mang con cậu đi mất. Nước mắt tràn ra,Thế Huân đau lòng gạt đi rồi ôm chặt cậu
-Đừng dằn vặt nữa,em về phòng nghỉ ngơi đi.
Cậu nghe theo lời hắn,đi về phòng mình. Thả cơ thể lên chiếc giường ấm áp,mệt mỏi dần xua tan,cậu đi vào giấc ngủ. Đêm nay cậu mơ về hắn...về những năm tháng hạnh phúc đã xa...
.
.
.
Khánh Ngọc bất động trên giường,tay ôm lấy gò má mình đã sưng lên. Tuấn Miên có muốn xoa thuốc thế nào cũng không được. Đôi mắt nó sâu thẳm chứa ẩn một niềm đau thầm kín
Cạch...
Thế Huân vào phòng,ngồi bên cạnh nó,Tuấn Miên nhanh chóng đi ra ngoài. Anh ôm nó,xoa xoa tóc
-Khánh Ngọc...con đừng trách ba con. Ba là vì quá yêu con.
Nó nhìn nam nhân trước mặt,đây cũng là cha nó,nó rất mến người này...
Anh nói tiếp
-Tha lỗi cho ba con nhé
Nó im lặng,anh thở dài đứng dậy
-Thôi...Con ngủ đi
Mọi thứ trở nên yên lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro