Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.2

Những ngày sau đó Xán Liệt như thường lệ sẽ đến chơi với Khánh Ngọc.
Hôm nay là chủ nhật Khánh Ngọc được nghỉ ở nhà ,Xán Liệt lái xe đến trước biệt thự Ưng Vương. Bé con thấy hắn liền mừng rỡ,chạy đến chỗ hắn
-Ah! Chú Xán Liệt,chú đến chơi hả,chú mau vào nhà đi!
Xán Liệt gật gật đầu đi vào trong. Ngồi xuống ghế sofa,Khánh Ngọc chạy vào bếp đem hai cốc nước ra. Hắn nhíu mày hỏi
-Baba và...cha cháu đâu? Sao không có ai hết?
Con bé mỉm cười đáp
-Baba đi siêu thị rồi ạ,còn cha cháu không biết.
Hắn cầm cốc nước lên vừa uống vừa nói chuyện với bé con. Một lúc sau thì Khánh Thù về,thấy hắn trong lòng cậu lại dậy sóng. Đã bao năm rồi hình bóng hắn vẫn không phai nhòa,trước hắn tim cậu càng đập mạnh hơn. Cậu cố gắng khôi phục vẻ bình thường nhất chào hắn
-Chào anh. Anh đến đón Khánh Ngọc đi chơi sao?
Hắn ôn nhu đáp
-Ừ...Chào em
Khánh Thù vuốt tóc Khánh Ngọc,nhìn hắn nói tiếp
- Hai người đợi một lát,Khánh Ngọc chưa ăn sáng.
Con bé ngước mắt lên nhìn ba mình,chu môi nũng nịu nói
-Ba a~ Lát con đi với chú rồi ăn sau cũng được mà.
Cậu nhíu mày,nhéo hai gò má phụng phịu kia nói
-Con không ăn đừng hòng đi
-Baba a~
-Không được là không được!
Xán Liệt nhìn một lớn một nhỏ kia nhịn không được cười ra tiếng. Nghe tiếng hắn,cả hai quay lại,con bé vội chạy đến chỗ hắn,làm nũng
-Chú a~ chú kêu baba giúp cháu đi
Xán Liệt nhìn cậu,lại cười thật tươi
-Khánh Thù,em có thể cho Khánh Ngọc ra ngoài ăn với anh không?
-Không
Hắn cười khổ,xem ra cậu rất cương quyết,đành phải quay sang dỗ dành bé con
-Khánh Ngọc,ở nhà ăn sáng rồi mình cùng đi chơi.
Con bé không tình nguyện gật đầu,ngồi vào bàn ăn. Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm đeo tạp dề vào bếp nấu ăn
.
.
.
10p sau,bữa sáng với Sanwich Trứng cùng với sữa của Khánh Ngọc đã xong. Con bé cặm cụi cầm bánh lên ăn ngon lành. Xán Liệt nhìn nó ăn,môi lại khẽ cong lên rồi hắn quay sang nhìn cậu. Cái bóng dáng thân quen kia khiến hắn chỉ muốn ôm trọn,tận hưởng hương bạc hà thơm mát kia. Đột nhiên cậu quay lại,bốn mắt chạm nhau khiến họ có chút giật mình. Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương dành cho cậu,môi hắn lại cong lên tạo thành nụ cười mê hoặc chúng sinh. Khánh Thù hơi thừ thừ người ra nhìn hắn. Khánh Ngọc ăn xong quay qua nhìn Xán Liệt thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn baba mình. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nó vẫn biết đó là ánh mắt yêu thương a~ Nó cầm cốc sữa,vừa uống vừa nghĩ "Không lẽ chú thích baba?"
Vừa lúc đó Thế Huân vừa về đến nhà,thấy hắn lòng anh chợt dâng lên khó chịu lẫn bất an. Miễn cưỡng,anh ngồi xuống ghế,chào hắn
-Chào Phác tổng
Hắn giật mình quay sang nhìn anh,cười đáp
-Chào anh,không cần gọi thế đâu.
Thế Huân gật gật đầu,hỏi hắn
-Hôm nay anh lại đến đón Khánh Ngọc à? Có phải anh quan tâm con bé quá không?
Mí mắt hắn giật giật,lòng lại tràn đầy uất ức,đưa mắt thách thức đáp
-Tôi là rất mến Khánh Ngọc,quan tâm như thế có sao đâu
Thế Huân cười,ngả lưng ra sofa đáp
-Dù gì anh cũng là Phác tổng,bận trăm công ngàn việc với lại anh cũng là KHÁCH đối với con bé tốt quá thật không hay.
Xán Liệt như muốn đấm vào mặt Thế Huân ngay lập tức. Khách ư? Đó là con hắn mà, anh ta chính là khiêu khích hắn. Để rồi xem,hắn sẽ giành lại hết.
Khánh Thù nhìn hai người khẽ thở dài,cậu lên tiếng
-Thế Huân,anh vào ăn sáng đi
Anh nghe cậu gọi liền đứng dậy đi vào bếp,bưng đĩa sanwich ra. Khánh Ngọc uống sữa xong liền chạy đến chỗ Xán Liệt,lắc lắc tay
-Chú,Đi thôi
Hắn gật gật đầu đứng dậy,con bé đã chạy ra ngoài. Hắn quay lưng nhìn về phía nhà bếp,thấy anh đang vòng tay ôm eo cậu,mặt anh lại đầy khiêu khích thật làm hắn điên mà. Nhưng...lần này hắn nhịn
.
.
.
Xán Liệt dừng xe trước một quả đồi lớn. Trên đó toàn hoa dại,còn có một cây Bàng to nữa. Hai người ngồi dưới gốc bàn hít thở không khí trong lành. Từng tia nắng ban mai xen qua kẽ lá chiếu vào người nó thật lung linh. Hắn đưa điện thoại ra,cả hai cùng chụp một kiểu. Trên môi họ là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.
Hắn đặt con bé lên đùi ,xoa xoa tóc nó. Nó hỏi
-Chú à...có phải chú thích ba không?
Hắn nhíu mày,hỏi lại
-Sao cháu hỏi thế?
-Chú trả lời đi!
Hắn ôm nó,thủ thỉ
-Ừ_hắn đáp
Nó im lặng,mắt cụp lại
-Vâng
Hắn hít một hơi,chậm rãi nói
-Nếu chú là cha ruột của cháu thì sao? Cháu có ghét chú đã bỏ hai ba con cháu phải sống khổ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro