Chap 16.1
Hôm sau,Xán Liệt sai Nghệ Hưng đặt mua một con Panda side Max cho bé con. Trưởng phòng Trương khó khăn bưng con thú bông vào phòng hắn để rồi giật mình hoảng hốt...Mắt Xán Liệt không khác con Panda là bao =))) Nghệ Hưng cố gắng nhịn cười nhìn hắn,giả vờ nghiêm túc nói
-Ư hừm...Tổng tài,hàng đã đem đến,ngài xem thử.
Xán Liệt nhìn biểu tình kia,nhíu mày
-Ở đây không có người ngoài,cứ gọi như thường đi. À mà Muốn cười thì cười đi,còn vờ vịt.Thật khó coi!_Vừa nói hắn vừa xem xét con gấu.
Nghệ Hưng nghe thế liền cười phụt ra
-Ahaha,anh họ à,có phải hôm qua lại " Tận hưởng đêm xuân" quá trớn không? Mắt lại như con gấu thế kia
Hắn trừng mắt,quát to
-Tận hưởng cái đầu cậu,tôi đây là thức đêm tìm quà cho CON GÁI,CON GÁI tôi đó!
Hai tròng mắt Nghệ Hưng như muốn nổ tung ra,miệng lắp bắp
-Con...con gái? Anh có con? Từ lúc nào? Với ai?
Hắn nhún vai đáp
- Đương nhiên là con của tôi và Khánh Thù,con bé gần 6tuổi rồi,rất đáng yêu.
Nghệ Hưng vuốt vuốt lồng ngực,anh đang bị bất ngờ tập 2 a~
-Nhưng hai người đã...
Hắn đột nhiên đứng dậy,ôm con Panda đặt vào trong phòng ngủ,không quên đáp
-Thì sao? Rồi tôi sẽ mang hai người đó về. Cậu đi ra ngoài đi
Nghệ Hưng thở dài,đi ra khỏi cửa phòng. Anh họ của anh luôn là người như vậy,hắn là kẻ chiếm hữu rất cao,muốn gì là phải có được. Chuyện của Xán Liệt và Khánh Thù,Nghệ Hưng biết rất rõ. Anh đã từng khuyên hắn suy nghĩ kĩ càng,đừng nóng vội như thế sẽ chỉ làm cả hai phải đau thôi nhưng hắn không nghe. Để rồi năm đó hắn mất đi người hắn yêu nhất,à không hai người mới đúng. Anh là em họ,cũng như người bạn thân nhất của Xán Liệt,thấy hắn như thế anh thật buồn...hi vọng lần này hắn không đánh mất tất cả nữa.
.
.
.
Đúng giờ tan trường,hắn mang con gấu panda đến cho con gái. Khánh Ngọc nhìn con gấu trúc liền bĩu môi
-Chú à,con không thích Panda! Con là thích Conan,thích Sói :< Trả cho chú đó!
Xán Liệt mặt buồn thiu như bánh bao chiều. Con của hắn đúng thật đặt biệt mà,nhiều lúc hắn nghi ngờ nó có phải con gái không vậy (Shyn : tát chết giờ,thằng cha thúi! Shyn đại nhơn là nữ nhi a~)
Con bé nhún vai đứng dậy
-Chú! Con muốn chơi bóng rổ
Hắn giật mình,nhíu mặt
-Con còn nhỏ mà,ngã thì sao?
Nó không quan tâm,mở ba lô ra,lấy trái bóng nhỏ,bơm căng lên rồi chạy về phía sân bóng rổ mini. Xán Liệt không tình nguyện chạy theo. Cái bóng dáng nhỏ bé cứ loắt choắt đập bóng vào rổ. Hắn nhìn con mình đúng thật phi thường,chắc chắn mang gen hắn rồi. Con bé có vẻ thấm mệt,ngồi xuống cạnh hắn. Đưa cho nó một chai nước,ánh mắt hắn ôn nhu rõ rệt. Con bé quay sang nhìn hắn,lòng chợt thấy ấm áp
-Chú...sao chú tốt với con thế?
Hắn mỉm cười,nụ cười tỏa nắng chan chứa yêu thương. Là con hắn,hắn phải tốt rồi,6năm qua bé con chịu ủy khuất,giờ là lúc hắn muốn bù đắp. Hắn lên tiếng
-Ừ...Vì chú mến Khánh Ngọc.
Khánh Ngọc nhìn lên trời cao. Những đám mây đỏ bồng bềnh như đang múa,bên cạnh nam nhân này nó có cảm giác thân thuộc lắm... Con bé mỉm cười,nó rất cô đơn. Nó mong ước có một người cha đúng nghĩa như bao bạn bè khác,ai cũng nghĩ Thế Huân là cha ruột của nó nhưng nó biết là không phải... Trước đây nó từng bị bạn bè bảo là đứa bé không cha,đứa bé do nam nhân sinh ra. Lúc đó nó tức giận lắm,đã đánh con bé kia đến bầm tím sau đó nghỉ ở nhà vài tháng rồi chuyển về Bắc Kinh này. Khánh Ngọc không có cha,nó rất thương baba của mình,nó sẽ bảo vệ baba mà. Nhưng dù có cố gắng mỉm cười,cố tỏ ra mạnh mẽ thì Khánh Ngọc vẫn là trẻ con,tận sâu trong tim nó rất cần một người cha...
Nước mắt nó trào ra trên gò má xinh xắn,Xán Liệt hốt hoảng lau đi
-Cháu sao thế?
Con bé lắc đầu đáp
-Không sao a...
Hắn ôm con bé vào lòng,Khánh Ngọc thút thít to hơn rồi nghẹn ngào
-Chú Xán Liệt...ước gì chú là Cha cháu
Lồng ngực hắn như đau nhói,hắn rất muốn thú nhận hết với bé con nhưng chưa phải lúc, hắn đành ôm chặt hơn thôi...
Khánh Thù từ xa nhìn thấy cảnh kia lòng cũng dao động hẳn. Bé con của cậu thật sự rất vui khi bên hắn,có lẽ là tình phụ tử chăng?
Cậu bước đến gần,hắn thấy thế liền cười
-Khánh Thù đến đón con sao?
Cậu gật đầu,vươn tay ra ôm Khánh Ngọc
-Muộn rồi,về thôi con!
Con bé sà vào lòng baba,vẩy đôi bàn tay bé xíu với hắn
-Tạm biệt chú...
-Tạm biệt...bảo bối~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro