Chap 14.1
____6 năm sau____
Thời gian cứ thế trôi qua để rồi làm thay đổi đi tất cả.
Xán Liệt đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều,bây giờ Phác thị đã vươn lên thành tập đoàn đứng đầu Châu Á và dĩ nhiên hắn được thế giới ngưỡng mộ. Nhưng đâu ai biết hắn cô đơn tuyệt vọng đến như thế nào,trái tim hắn dường như đã đóng băng để lưu giữ hình ảnh cậu.
.
.
.
Xán Liệt khoác một chiếc áo khoác nhẹ ra khỏi nhà. Hắn đi khắp các con phố của Bắc Kinh đầy diễm lệ,sa hoa. Người đi đường nhìn hắn không khỏi trầm trồ được người đàn ông kia. Hắn trong mắt họ thật đẹp,thật hoàn hảo nhưng sau lưng hắn lại tràn ngập sự cô đơn.
Hắn mở điện thoại lên,nhìn thấy khuôn mặt thân quen ngày nào,lòng hắn như siết chặt lại. Trên màn hình hiện rõ ngày 15-5-2015. Hắn thở dài...Đã 7năm rồi.
Xán Liệt dừng trước quán bar "SKY",do dự một lúc,hắn đi vào. Cũng đã lâu rồi hắn chưa đụng đến rượu,hôm nay xem như phá lệ. Từng ly rượu cứ thế cạn hết,chả mấy chốc hắn đã hơi say liền đi ra khỏi quán. Ngồi vào chiếc BMW quen thuộc,hắn nhấn ga chạy về biệt thự. Trong đầu hắn hình ảnh cậu cứ luẩn quẩn. Cậu cười,cậu khóc,cậu giận,...khóe môi hắn bất giác cong lên,hắn ước cậu về bên hắn.
Kíttt!
Xán Liệt giật mình phanh xe lại,trước mũi xe hắn là một cô bé đang ngã xuống mặt đường. Hắn hốt hoảng mở cửa xe chạy ra xem. Lúc hắn ra,con bé đã ngồi dậy,tay phủi phủi quần.
Hắn ân cần,cúi xuống hỏi
-Cháu có làm sao không?
Cô bé lắc đầu,ngẩn mặt lên,cười tươi đáp
-Cháu không sao.
Hắn giật mình,nhìn vào khuôn mặt kia. Thật sự rất giống...Khánh Thù. Đôi mắt to tròn,làn da trắng nõn,đôi môi trái tim đó hắn không thể nào quên được. Tim hắn đập thình thịch,thình thịch
-Chú ơi! Chú bị gì mà đơ ra thế?
-À..à không có gì.
Cô bé ngờ vực,đột nhiên nhớ thứ gì đó đành chạy đi tìm
-Đâu nhỉ?_Con bé nhíu mày
Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu kia,cười tươi
-Cháu tìm gì thế?
Con bé mặt buồn thiu
-Cháu tìm sợi dây chuyền,nếu mất chắc baba làm thịt cháu mất TwT
Hắn gật gật đầu,liền đi tìm giúp cô bé. Sau một hồi cuối cùng con bé cũng tìm ra. Nó vui mừng hét toáng lên
-AH! Cháu tìm ra rồi!
Hắn lại gần,xoa đầu con bé.
-Để chú đeo hộ con
-Vâng~
Hắn cầm sợi dây lên,có chút sững người. Đây...đây chính là sợi dây hắn từng tặng Khánh Thù. Hắn quay mặt con bé lại,nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ đó
-Bé con,nói chú nghe cháu là ai? Sao có sợi dây này?
Cô bé cũng thản nhiên đáp
-Cháu là Độ Khánh Ngọc,đây là dây chuyền của baba cháu! Chú này kì ghê,mau giúp cháu đeo đi_Khánh Ngọc bĩu môi.
Hắn gật gật đầu,vừa đeo vừa hỏi tiếp
-Khánh Ngọc,có phải baba cháu là Độ Khánh Thù không?
Con bé cười tươi,quay đầu nhìn hắn
-Vâng,sao chú biết ạ? Baba cháu rất xinh đẹp đúng không?
Hắn đáp,môi chợt cong lên
-Ừ,rất xinh đẹp. Vậy cháu và baba đang ở đâu?
Khánh Ngọc nhìn hắn,nghi hoặc
-Mà sao chú hỏi nhiều thế? Cháu không nói cho người lạ đâu,baba dặn rồi.
Mắt hắn giật giật,con bé này cư nhiên là rất thông minh,nhưng không bằng hắn đâu
-Tại chú muốn đưa cháu về nhà thôi,đã khuya rồi,chắc baba cháu rất lo.
Khánh Ngọc tỏ vẻ hiểu liền lên tiếng
-Cháu không biết nữa,cả nhà cháu vừa từ Thượng Hải sang đây,nghe bảo là biệt thự Lavender gì đó. Cha với baba đi dọn đồ nên cháu đi chơi.
Xán Liệt nhíu mày "Biệt thự Lavender chẳng phải của Ngô Thế Huân sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ... -Không! Không thể!_lấy lại bình tĩnh,hắn hỏi tiếp
-Khánh Ngọc,cháu mấy tuổi rồi? Còn cha cháu kia là ai?
Con bé cảm thấy người đàn ông này có gì đó gần gũi khiến nó thấy an tâm,liền trả lời
-Vâng,5tuổi 7tháng ạ. Cha cháu á,cha cháu rất đẹp trai nha,nói cho chú nghe,cha cháu là Ngô Thế Huân đó.
Hắn quả nhiên đón không sai mà,đây đích thị là con của Cậu.
-Tại sao cháu không mang họ cha?
Con bé lắc đầu
-Cháu đâu biết
Hắn thở dài,đôi mắt gợi lên chút tà ý. Hắn muốn dùng đứa bé này để đưa cậu về lại với hắn. 7 năm qua đã là quá lâu rồi.
.
.
.
Khánh Thù ngồi trong xe,chạy khắp nơi tìm con. Từ xa thấy ngay cái quả đầu màu nâu đỏ cùng cái balô con thỏ không đụng hàng kia,cậu thở dài. Hai tên đàn em của Thế Huân dừng xe,mở cửa cho cậu. Khánh Thù bước ra,gọi to
-Độ Khánh Ngọc!
Con bé giật mình,thấy cha liền chạy đến sà vào lòng.
Hắn cũng giật mình,quay đầu lại. Giọng nói đó...Độ Khánh Thù
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro