Chap 13.1
Kể từ đêm ở nhà kho đó,Tử Vân vì đau khổ mà trở nên điên dại. Cô ta đi khắp nơi tìm Xán Liệt,miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Xán Liệt". Lúc đói thì xin đồ ăn của kẻ khác,không có thì dành giật thậm chí ăn trộm. Nhiều lần bị đánh đến còn nửa cái mạng nhưng vì đói cô đành chịu. Người ta nhìn cô có khinh thường,có thương xót. Từ một mĩ nhân lại thành ra cái dạng này,thật đáng tiếc.
.
.
.
Bụng Khánh Thù càng ngày càng to ra,Thế Huân cũng không cho cậu làm việc nhà nữa. Khánh Thù cảm thấy anh đúng là Chúa tái thế giúp đỡ hai cha con cậu. Nhưng có một điểm nghi hoặc mà cậu chưa từng dám hỏi anh đó là Tại sao Thế Huân lại hiếm ra ngoài ban ngày,chủ yếu là ban đêm,hơn nữa thời gian hầu hết là ở nhà. Vậy mà lại có một gia sản khổng lồ như vậy?
Cậu cứ hoài nghi như thế không biết anh đã vào phòng từ lúc nào. Anh lên tiếng
-Mấy tháng rồi nhỉ?
Cậu giật mình,nhìn anh
-Thế Huân,anh hỏi gì cơ?
-Tôi hỏi đứa bé mấy tháng rồi? Em đang suy nghĩ gì thế?
Cậu lắc lắc đầu
-Đâu có, à đứa bé được hơn 8tháng rồi
Thế Huân gật đầu
-Thế là sắp sinh rồi,còn khoảng một tháng nữa để chuẩn bị đó. Em nghĩ ngơi nhiều,chuẩn bị tâm lí cho tốt.
-Ừm,tôi biết rồi,cám ơn
Anh cười,ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cậu nhìn anh,lại giả vờ quay đi hướng khác. Cậu biết tình cảm của anh,nhưng một lần là đủ rồi,cậu sợ đau. Hơn thế,bây giờ cậu sắp có bảo bối nên chỉ muốn dành trọn yêu thương này cho con bé,coi thư thay phần người kia.
Thế Huân đột nhiên lên tiếng
-Khánh Thù,em không thể chấp nhận tôi sao?
-Thế Huân,xin lỗi anh,tôi giờ chỉ muốn lo cho Khánh Ngọc, để sau được không?
Anh thở dài
-Ừ,cũng được. Em nghỉ đi
Nói rồi,anh xoay người rời đi,đôi mắt có chút buồn. Khánh Thù trầm mặc,nhìn bóng dáng cô đơn tĩnh mịch kia,thật sự cậu nợ anh rất nhiều. Nợ ân tình đó...
.
.
.
Đã hơn 10h đêm,Thế Huân và Tuấn Miên chưa về,Khánh Thù có chút lo lắng. Trong lòng cậu sự bất an lấp đầy,khiến cậu khó chịu,không tài nào ngủ nổi.
Một trận ồn ào ngoài cổng khiến Khánh Thù rùng mình,cậu run rẩy ngồi trên sofa.
Cạch...
Cửa chính mở ra,Tuấn Miên đang dìu Thế Huân. Trên vai anh là một vết chém đã băng bó nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Mặt mày Khánh Thù trắng bệch,chạy vội đến đỡ anh. Cậu sốt ruột hỏi
-Anh ấy bị sao vậy?
Tuấn Miên lắc đầu,chỉ lên trên tầng hai. Khánh Thù hiểu ý giúp gã dìu Thế Huân lên phòng.
Đặt anh lên chiếc giường KingSide kia,cậu vội đi lấy túi y tế sơ cứu vết thương cho anh. Máu vẫn thấm qua băng gạt khiến cậu sợ hơn,lắp bắp nói
-Tuấn...Tuấn Miên,đưa anh ấy đi viện
Gã lắc đầu
-Huân không thích nơi ấy,tôi gọi bác sĩ rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm,sực nhớ gì đó mới hỏi gã
-Tại sao Thế Huân lại bị như thế?
Gã không đáp,định rời đi thì cậu kéo lại
-Kim Tuấn Miên,có phải hai người là...
-Là gì?_Gã nhíu mày
Cậu hít một hơi,can đảm nói tiếp
-Là người của thế giới ngầm...
Tuấn Miên hơi bất ngờ nhìn cậu,nhưng gã không phủ nhận,nói tiếp
-Đúng vậy,hơn nữa còn là Trùm của thế giới ngầm...
Cậu trố mắt không tin vào mắt mình,toàn thân run rẩy. Lâu nay sống với ai mà cậu cũng không biết,thật ngu ngốc.
-Sao? Sợ rồi ư?
-Không có_Cậu đáp
Tuấn Miên cười hài lòng,đi ra ngoài cửa,bỏ lại cậu ngơ ngác. Vừa lúc đó bác sĩ đi vào trong băng bó cho Thế Huân. Cậu ngồi một bên xem xét rồi ngủ quên đi mất. Nửa đêm tỉnh dậy đã thấy anh ngủ yên mới thở dài rồi đi về phòng
.
.
.
Đã hơn 7tháng vắng cậu,căn biệt thự trở nên u ám lạ thường. Xán Liệt đêm nào cũng mất ngủ rồi nhớ đến cậu,đến đứa bé. Lòng hắn đau quặn lên,nếu hắn tin cậu thì giờ này cả hai đã hạnh phúc,và hắn sắp được làm cha... Bây giờ hắn mất hết rồi,vết thương trong tim hắn như rỉ máu,hắn xuống bếp lấy một chai Rum uống từng ngụm. Vị rượu đắng chát khiến hắn bớt đau,hắn tạm quên đi cả hai. Nhưng khi tỉnh lại sẽ càng đau đớn hơn. Bà Lý nhìn hắn,lòng xót xa
-Xán Liệt,đừng uống nữa
Hắn nhìn bà,cười chua chát
-Bà,con đau lắm...
Bà thở dài,lấy chai rượu lại
-Ta biết đau nhưng đừng uống, Khánh Thù nhìn con thế này sẽ đau lắm.
Nước mắt hắn rơi,vùi đầu vào lòng bà. Bà xoa đầu hắn,đứa nhỏ này bà đã chăm từ lúc mới sinh ra đến nay,đã như ruột thịt. Nhìn hắn như này,lòng bà thực đau.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro