Chap 12.1
Khánh Thù lắp bắp nhìn Xán Liệt,hắn đang khoác eo Tử Vân? Hắn nhếch môi tức giận
-Ai cho cậu ra ngoài? Bà Lý, Đưa cậu ta vào phòng!
Cậu gạt tay bà ra,đến đứng trước mặt Tử Vân,tát vào mặt ả
-Là cô hại tôi đúng không?
Xán Liệt vội đưa tay lên cản,trừng cậu
-Cậu làm gì vậy hả?
Khánh Thù nhói lòng,nước mắt tràn ra
-Là cô ta hại tôi,tại sao anh không tin tôi chứ?
Vừa nói cậu vừa trừng mắt nhìn hắn rồi chạy ra ngoài cửa.
Hắn định đuổi theo thì Tử Vân một bên ôm má,nước mắt giàn dụa. Hắn kêu bà Lý
-Bà,giúp con xoa thuốc cho Tử Vân
Bà gật đầu đầy ý căm ghét. Bà ghét nhất lũ tiện nhân này,thật tội cho Khánh Thù.
.
.
.
Mưa rơi như xối xả,Khánh Thù vẫn chạy thật nhanh khỏi cái nơi đã mở cửa cũng như chôn vùi trái tim cậu kia. Đã quá sức chịu đựng rồi. Ông trời cũng như đang khóc cho cậu,mưa càng lúc càng nặng trĩu hơn.
Xán Liệt mang ô chạy ra khỏi cổng đi tìm cậu nhưng bóng dáng nhỏ bé kia đã đi đâu. Hắn như phát điên lên,quăng ô chạy khắp nơi tìm kiếm. Khuôn mặt hắn trắng bệch ra,toàn thân ướt sủng,nơi trái tim kia đang đau đến rỉ máu. Hắn mất cậu thật rồi sao?
.
.
.
Khánh Thù đi mãi đi mãi cũng chẳng biết cậu phải đi về đâu nữa. Trời tối dần,mưa đã ngưng hẳn. Trên trời lộ rõ những ánh sao đêm,trăng đêm nay sáng quá. Có phải trăng đang soi bước cho cậu hay không?
Nương nhờ vào ánh trăng,cậu rời khỏi nơi đô thành sa hoa kia. Hình như trước mặt Khánh Thù là núi thì phải? Cậu mệt mỏi lắm,toàn thân như sắp ngã gục xuống. Cậu có thể tưởng tưởng đến một cái chết mơ hồ sẽ xảy ra nhưng còn đứa bé. Cậu chua xót xoa bụng
-Con à, baba xin lỗi...
Rồi cậu ngất hẳn bên lề đường kia
.
.
.
Đã ba ngày Khánh Thù mất tích khiến Xán Liệt như mất đi lí trí,suốt ngày sai người đi tìm cậu. Hắn trở nên lãnh đạm,vô tình,đâm đầu vào công việc. Chỉ một lỗi nhỏ vô tình bị hắn thấy sẽ đuổi việc không thương tiếc. Nhưng ai biết được hắn đau khổ,hắn tuyệt vọng như thế nào. Từng đêm trong căn phòng lạnh lẽo,hắn cầm khung ảnh hai người lên xem,vuốt ve khuôn mặt cậu.
-Bảo bối~ Em đang ở đâu? Về bên anh,anh sẽ bỏ qua hết mà...Anh nhớ em
Nước mắt cứ thế lại rơi,không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khóc vì cậu nữa,thực sự rất đau...
.
.
.
Khánh Thù mê man tỉnh dậy
-Nước...nước..
Một nam nhân ngồi bên cạnh vội vàng lấy nước đưa cho cậu uống. Khánh Thù đưa tay ra nhận nước,rồi một hơi uống hết. Lúc này cậu mới nhìn rõ người trước mặt đầy xa lạ,liền lui về phía sau.
-Anh là ai?
Anh ta bĩu môi đáp
-Tôi là Kim Tuấn Miên
Cậu nghi hoặc
-Là anh đã cứu tôi rồi đưa tôi lên đây ư?
Tuấn Miên nhún vai,đứng dậy đáp
-Không phải tôi,là người đang nằm ngủ trên ghế kia kìa. Cậu ấy còn phải hi sinh giường cho cậu đó.
Khánh Thù nhíu mày nhìn về người đang nằm trên sofa. Đó là một nam nhân có làn da trắng,khuôn mặt góc cạnh,chiếc mũi cao ráo. Thân hình cân đối,mái tóc màu bạch kim. Có vẻ như là một học sinh trung học thì đúng hơn.
Cậu ngơ ngác hỏi
-Nhóc ấy cứu tôi?
-Nhóc á? Cậu bị gì vậy hả? Thế Huân thua tôi một tuổi thôi đó.
Cậu mím môi hỏi
-Thế anh bao nhiêu tuổi
-26
Bùm! Một tiếng nổ rầm trong đầu cậu,nam nhân đang ngủ kia 25 tuổi ư? Hơn cậu 2 tuổi ư? Thật sự không thể tin được mà.
Thấy cậu đơ người ra,Tuấn Miên cười,vỗ vai cậu
-Thôi,cậu nghỉ ngơi đi,tôi đi lấy đồ ăn sáng cho cậu.
Khánh Thù gật gật đầu
-Cám ơn
-Không có gì... À mà đứa bé vẫn ổn,cậu yên tâm
Nói rồi Tuấn Miên xoay người ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn mình cậu và Thế Huân. Người kia đang ngủ,cậu xoa xoa bụng
-Bảo bối à, chúng ta vẫn còn sống. Ta hứa sẽ bảo vệ,sẽ chăm sóc con thật tốt. Ta...ta sẽ thay phần cha con...
Từng giọt nước mắt long lanh như nước cứ thế lăn dài trên hai gò má kia,tiếng thút thít trong phòng càng rõ rệt hơn
-Đừng khóc...
Một giọng trầm ấm vang lên,cậu quay đầu lại thì thấy Thế Huân đã tỉnh từ lúc nào. Khánh Thù vội đưa tay lên,gạt đi những dòng nước kia,lí nhí đáp
-Tôi xin lỗi,làm anh thức giấc rồi
-Không sao,cũng đã đến giờ tôi phải dậy
-Ừm~
Cậu nhìn anh,đột nhiên lên tiếng
-Anh Thế Huân,xin anh cho phép tôi ở lại đây được không? Tôi làm gì cũng được hết,miễn được ở đây.
Anh suy nghĩ gì đó rồi nói
-Cậu biết nấu ăn không?
-Ừm~ cũng tạm
Anh gật đầu
-Vậy ở đây nấu ăn,dọn dẹp nhà cửa
Cậu vui mừng cảm ơn,anh chỉ cười nhẹ
-À cậu tên gì?
-Độ Khánh Thù,còn anh?
-Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro