Chap 11.2
Xán Liệt day day thái dương tỉnh dậy. Hắn nhìn người nằm bên cạnh mình không khỏi bàng hoàng
Tử...Vân?
Hôm qua hắn chính là cũng cô ta hoan ái ư? Hắn nhớ rõ ràng là Khánh Thù mà
Xán Liệt vội đứng dậy,nhặt quần áo của mình mặc vào người. Khi hắn chuẩn bị rời đi,một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần chua xót vang lên
-Xán Liệt..anh không thể bên em sao
Hắn hừ lạnh
-Không thể!
Nói rồi hắn xoay người rời đi,bỏ mặc Tử Vân nước mắt lăn dài.
.
.
.
Xán Liệt ra khỏi quán bar đã hơn 9h sáng,hắn mệt mỏi vô cùng. Hắn nghĩ lại chuyện tối qua với Tử Vân chẳng khác gì cậu với Chung Đại. Hơn nữa họ chưa biết đã làm gì mà hắn lại như vậy...có phải hắn đã sai?
Xán Liệt thở dài,lái xe về nhà,trên đường còn không quên mua cho Khánh Thù một phần màn thầu. Hắn muốn làm hòa với cậu nha...
.
.
.
Xán Liệt mở cửa phòng ngủ ra,trên tay hắn là bánh bao nóng hổi. Đặt túi bánh xuống bàn rồi tiến lại gần giường cậu. Khánh Thù nằm trên giường,khuôn mặt có phần hốc hác đi,khóe mắt lại sưng đỏ. Nhìn cậu hắn thật sự thấy nhói lòng. Mới chỉ một đêm mà cậu còn tiều tụy như thế...hắn thật sự rất sợ.
Xán Liệt đưa tay vuốt những cọng tóc trên mặt cậu,Khánh Thù giật mình cựa quậy. Hắn cong môi lên nhìn cậu rồi đi ra ngoài. Hắn phải thay bộ đồ hôm qua,nó thật hôi hám...
.
.
.
Khánh Thù tỉnh dậy,hai mí mắt vẫn nặng trịu. Đột nhiên nhìn trên bàn thấy màn thầu nóng hổi,cơn đói bụng ập đến. Cậu lười biếng đi vào phòng tắm VSCN. Xán Liệt thay đồ xong liền quay trở lại phòng ngủ. Hắn ngồi lên trên giường,giúp cậu xếp gọn chăn gối.
Tin..tin..tin
Hắn đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại đặt dưới gối. Hắn vươn tay ra,cầm điện thoại lên xem
"Một tin nhắn mới từ Chung Đại"
Hắn nhíu máy,lướt màn hình mở ra xem
"Khánh Thù~ Anh rất muốn gặp em để nói lời tạm biệt,nhưng lúc này anh đã ở sân bay rồi. Cha anh ép anh ra nước ngoài,anh không muốn cũng đành chịu. Anh sẽ rất nhớ em đó,cậu bé xinh đẹp,em nhớ phải chăm lo cho đứa bé nhé!
Yêu em~" (Bác Đại lại hại má Thù TwT )
Toàn thân hắn run rẩy,ném điện thoại xuống sàn,đôi mắt trào lên lửa giận.
Khánh Thù vừa lúc từ phòng tắm đi ra,thấy hắn cậu mỉm cười
-Anh về rồi ư? Anh suy nghĩ lại rồi đúng không?
Hắn nhếch môi
-Phải,tôi suy nghĩ kĩ rồi
Cậu nghe hắn nói chợt cười tươi,định sà vào lòng hắn thì hắn đã đẩy cậu ra
-Tiện nhân nhà cậu đừng động vào tôi!
Đôi mắt hắn tràn ngập lãnh ý,nhếch môi cười nhạo
-Độ Khánh Thù,tôi đã sai khi nghĩ cậu thuần ý yêu mình tôi nhưng bây giờ tôi đã rõ bộ mặt của cậu rồi. Tôi thật nghi ngờ đứa bé trong bụng cậu có phải con tôi không đó Biểu tượng cảm xúc unsure (Shyn: ư rề rong)
Khánh Thù run rẩy,đưa mắt nhìn hắn,lòng chợt cười nhạo bản thân
-Anh vẫn là không tin em? Được! Vậy em sẽ đi
Vừa nói cậu vừa ôm bụng đứng dậy,bám tường đi về phía cửa.
-Đứng lại!_Hắn quát
Cậu đau đớn quay đầu lại nhìn hắn
-Tôi bảo cho cậu đi khi nào?
-Anh muốn gì?
-Muốn cậu sống không bằng chết! Đó là cái giá của kẻ phản bội Phác Xán Liệt này._Nói rồi hắn đi ra cửa,lạnh lùng nhìn cậu rồi đi ra ngoài. Còn khóa chặt cửa lại không cho cậu đi đâu hết.
Khánh Thù đập đập cửa
-Phác Xán Liệt! Anh mở cửa ra cho tôi!
Đáp lại vẫn là im lặng,cậu không biết rằng khi cánh cửa đó đóng lại nước mắt hắn cũng đã trào ra
.
.
.
Khánh Thù nằm trong phòng,khuôn mặt đẫm lệ,thần sắc ngày càng tệ. Hắn đã giam cậu suốt hai tuần nay rồi,cậu không chịu được nữa rồi. Đứa bé trong bụng ngày càng to ra,cậu chua xót xoa bụng
-Bảo bối a~ Cha còn không cần hai ta nữa rồi, baba thật sự rất đau
Nước mắt tí tách rơi,lắm lúc cậu muốn buông xuôi cuộc đời lắm,nhưng vì đứa bé,cậu không thể.
Cạch...
Cửa phòng lại mở ra,cậu vô thần đưa mắt về nơi đó
-Khánh Thù,con dậy ăn một chút gì đi_Tiếng của bà Lý trầm ấm vang lên
Khánh Thù yếu ớt rời giường,ngồi vào ghế
-Vâng...
Bà đặt bữa sáng lên bàn cho cậu. Nhìn đĩa trứng ốp la và bánh mì ngon tuyệt cậu chậm rãi ăn một chút. Cảm giác thật khó chịu,cậu chạy vào tolet,nôn ra hết. Bà thở dài,đau xót nhìn cậu.
Khánh Thù bước ra,đôi mắt ướt át,cầu xin bà
-Bà...cho con ra ngoài được không?
-Ta xin lỗi,không thể
-Bà~ một lát thôi_Cậu yếu ớt vang xin
Bà do dự rồi gật đầu
-Một lát thôi,ông chủ sắp về rồi.
Cậu gật đầu,chạy xuống nhà,đứng trước cổng sưởi nắng thì hắn trở về,bên cạnh là một nữ nhân
Tử Vân?
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro