Chap 11.1
Xán Liệt một trận đau lòng nhìn hai kẻ lõa thể đang ôm ấp nhau trên giường,hắn bừng lửa giận quát to
-Hai người đang làm gì vậy?
Khánh Thù nghe tiếng gọi liền dụi dụi mắt ngồi dậy,Chung Đại cùng day day thái dương quay về phía cửa.
Một trận rùng mình khi hai người nhìn thấy hắn đứng ngay cửa chính,biểu tình vô cùng tức giận. Đôi mắt hắn hằn tơ máu. Cậu và anh ngơ ngạc nhìn nhau rồi nhìn mình
"Ahhh! Cả hai trong đầu thầm hét lên,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Hắn nhếch môi khinh bỉ lên tiếng
-Tôi cho hai người 5phút thay đồ
Nói rồi hắn lạnh lùng đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng,toàn thân hắn run rẩy,ôm đầu lắc lắc. Tim hắn nhói đau...
Khánh Thù và Chung Đại bên trong ngơ ngác,cậu lắp bắp
-Anh...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Anh lắc đầu thành thực đáp
-Anh cũng không biết,anh đưa em vào đây,lúc đi ra thì toàn thân anh ngã xuống...tỉnh dậy đã như này. Nghe anh ,anh chưa làm gì em hết
Cậu nhìn vào đôi mắt anh đầy thành thật,gật đầu thở dài
-Xán Liệt tỏ vẻ rất tức giận,lần này thì...
Nói rồi cả hai nhặt áo quần lên,thay lại thật sạch sẽ rồi mở cửa đi ra
Cạch...
Bốp!
Hắn giáng một đòn vào mặt anh,máu từ khóe miệng rỉ ra. Anh đau đớn đứng dậy nhìn hắn
-Anh hiểu lầm,tôi và cậu ấy không có gì cả.
Hắn như điên lên khi nhớ cảnh lúc nãy,không nể nan gì mà đấm vào bụng,vào lưng. Chung Đại ôm bụng đau đớn,lặp lại
-Thực sự không có gì...
Bốp!
Hắn không ngừng ra đòn,Khánh Thù vội ngăn cản hắn,cầu xin
-Xán Liệt,không có gì hết!
Hắn trừng mắt,chua xót nhìn cậu
-Tiên nhân! Cậu còn dám bảo vệ tình nhân của mình? Haha_Vừa nói hắn vừa đẩy cậu lăn ra sàn rồi đánh anh tiếp. Chung Đại nhìn cậu bị ngã,vội phản kháng lại hắn rồi chạy đến đỡ cậu. Xán Liệt nhìn hai người quát
-Đôi gian phu dâm phụ,đôi cẩu nam nam các người! Tôi sẽ không tha thứ!
Hắn đi đến gạt tay anh rồi lôi Khánh Thù theo lối cửa sau về nhà. Chung Đại nhìn theo,toàn thân anh nhũn ra
Rốt cuộc ai làm ra chuyện này?
Tử Vân đứng ở ra môi nhếch lên,kế hoạch rất thành công... Rồi ả xoay người bỏ đi
.
.
.
Hắn lôi cậu lên phòng rồi ném xuống sàn,khuôn mặt hằn lại. Cậu vội vàng đứng lên,níu áo hắn giải thích
-Anh hiểu nhầm rồi,bọn em không có!
Bốp!
Hắn nhìn cậu,hét lên
-Em chê tôi chưa đủ ôn nhu hay không đủ thỏa mãn em mà đi tìm nam nhân khác? Hắn tốt hơn tôi?
Khánh Thù ôm mặt,nước mắt trào ra
-Em...em thực sự không có
Nhìn cậu,hắn đau lòng lắm nhưng hắn là ai? Là Phác Xán Liệt...hắn chúa ghét thứ phản bội. Hắn đã đặt trọn tình yêu vào đây,để rồi hắn nhận lại là sự phản bội đầy cay đắng này sao? Nhìn người mình yêu lõa thể trong vòng tay kẻ khác,hơn nữa kẻ đó còn yêu cậu. Hắn không chịu nỗi...
Xán Liệt đẩy Khánh Thù xuống sàn,hừ lạnh
-Tôi không cần em giải thích!
Nói rồi hắn khoác áo,bỏ đi,để lại Khánh Thù giàn dụa nước mắt trên sàn
Hắn không tin cậu?Hắn nghĩ cậu là loại người đó ư?
Cậu cười nhạt,tay xoa xoa bụng rồi gục đầu xuống sàn.
.
.
.
Xán Liệt lái xe giữa đêm khuya,hơi lạnh tràn vào xe nhưng hắn không lạnh nữa,toàn thân hắn chính là một cục băng tỏa ra hàn khí. Dừng trước bar "SKY",hắn đi vào trong. Chọn một bàn ở cuối góc,hắn gọi rượu. Từng li rượu chua chát chảy qua cổ họng khiến hắn đắng ngắt. Tim hắn đau,đau vì cậu...
-Anh Xán Liệt~ _Một giọng nữ vang lên
Hắn nhíu mày,nhìn người trước mặt.
Là Ngô Tử Vân?
Hắn gật đầu,im lặng uống rượu tiếp.
Cô ta giật ly rượu,uống cạn một hơi,đôi mắt nhíu lại nhìn hắn,lòng chợt thấy xót xa
-Anh sao lại uống rượu một mình ở đây? Khánh Thù đâu?
Chữ "Khánh Thù" được nhấn mạnh khiến hắn đau hơn. Đúng rồi,kể từ lúc có cậu,hắn chưa từng bên cạnh một nam-nữ nhân nào cả. Vậy mà...
Hắn rót thêm một ly,uống cạn. Tử Vân cũng rót rượu rồi uống hết. Cả hai cứ như thế uống chai này qua chai nọ,đôi mắt hắn dần mờ đi. Hình ảnh trước mặt là ai? Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tử Vân
-Bảo bối~ Em không phản bội anh,em và Kim Chung Đại không có gì hết phải không?
Tử Vân chua xót gật đầu,nghẹn ngào đáp
-Ưm~ em không phản bội anh
Xán Liệt mỉm cười với cô,rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nồng nhiệt. Cô đáp trả lại nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào. Luyến tiếc buông tha đôi môi kia,hai người kéo nhau vào phòng VIP của bar...
Đêm nay hắn không về,cậu thật cô đơn
Nước mắt lại rơi...
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro