Chap 10.2
Xán Liệt gật gật đầu,nắm lấy tay cậu đặt lên vùng bụng phẳng lì kia
-Em xem tiểu bảo bối đang trong này đó.
Tim Khánh Thù đập mạnh hơn,mắt cậu lonh lanh đầy hạnh phúc. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt kia. Cuối cùng cậu và hắn đã có con có một gia đình nhỏ.
Hắn ôm cậu vào lòng,vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn
-Bảo bối ngoan,bây giờ thì ăn canh đi,con đang đói đó.
Cậu gật gật đầu,cầm lấy bát canh kia uống sạch.
.
.
.
Đến tối khi cậu ổn hẳn,bác sĩ bảo đã có thể ra viện. Hắn đi làm thủ tục rồi đưa cậu về nhà.
.
.
.
Từ ngày biết Khánh Thù mang thai,Xán Liệt hắn bắt cậu nghỉ việc,còn phải ở yên trong nhà. Ăn uống có người đưa đến tận miệng,không cho động vào việc gì cả. Cuộc sống này thật khiến cậu nhàm chán. Mới mang thai một tháng thôi mà đã thế chắc cậu chết sớm.
Hôm nay hắn đi làm về sớm,nhìn bảo bối ủ rũ nằm trên giường mới hỏi
-Em mệt à?
-Em không mệt cũng thành mệt! Anh cứ bắt em ở trong nhà thế này em chết mất.
Hắn xoa đầu cậu,cười cười
-Vậy tối nay đi dự tiệc với anh
Hai mắt cậu sáng lên thích thú
-Được được! Mấy giờ ạ
-8h. Bây giờ là 6h 30p,em đi chuẩn bị đi là vừa.
Cậu gật đầu,nhảy xuống giường đi lấy một bộ vest màu trắng chạy vào phòng tắm.
.
.
.
Sau hơn 30p chải chuốc,bây giờ cả hai đã ở trong chiếc BMW quen thuộc đi dự tiệc.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng,phong cách cổ điển. Hắn mở cửa bước ra rồi vòng qua đỡ Khánh Thù,khoác eo cậu vào trong. Sự xuất hiện của hai người gây chú ý cho mọi người. Phác tổng tài đang khoác eo phu nhân xinh đẹp tiến vào cơ mà,họ bị thu hút là đúng.
Một số người thấy hắn liền chạy đến bắt tay,chào hỏi
-A...Phác tổng đã lâu không gặp.
-Phu nhân của ngài đây ư? Thật xinh đẹp
-Hai người thật xứng đôi đi
Hắn mỉm cười,gật đầu đáp
-Các vị quá khen rồi
Khánh Thù một bên nhàm chán,thì thầm vào tai hắn gì đó rồi hắn nhanh chóng chào mấy người kia đi đến một bàn trống ngồi xuống
-Chả vui tí nào_cậu bĩu môi
Hắn cười,gọi cho cậu một ly nước cam nói
-Anh đưa em đi làm quen được không?
Cậu lắc đầu,nhấp một ngụm nước cam
-Em ở đây thôi
Đột nhiên bên kia có người gọi hắn, hắn miễn cưỡng để cậu ở đây
-Em đừng đi đâu nhé,anh về ngay
Cậu gật đầu,hắn mới an tâm đi qua bên kia.
Khánh Thù nhàm chán uống hết ly nước cam rồi rút điện thoại ra chơi game. Chơi mãi cũng chán,cậu thở dài.
-Cậu bé xinh đẹp,nhớ anh không
Khánh Thù nhíu mày ngẩn đầu lên
-A! Anh Chung Đại,sao anh đến đây?
Anh mỉm cười,kéo ghế ngồi bên cạnh cậu
-Anh đi thay cha anh
Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu. -Còn em?
Cậu ngượng ngùng đáp
-Em đi với Xán Liệt
Trong lòng hắn nhói đau,cố tỏ vẻ bình thường ngồi nói chuyện phiếm với cậu.
.
.
.
Từ trong đám đông xuất hiện một cô gái xinh đẹp,kì lạ là đang đi về phía cả hai. Dừng trước bàn,cô ta nói
-Chào hai vị
Cả hai ngơ ngác nhưng cũng lịch sự chào lại
-Chào cô
-Chào cô
Tử Vân ung dung ngồi xuống đối diện cả hai nói
-A...tôi là Tử Vân,muốn quen với các vị
-Tôi là Kim Chung Đại
-Tôi là Độ Khánh Thù
Cô ta giả vờ ngạc nhiên
-woah ra là Kim thiếu chủ và Phác phu nhân. Vinh hạnh.ta kính hai người một ly.
Chung Đại miễn cưỡng gật đầu còn cậu thì chỉ uống nước cam. Anh nhíu mày,lên tiếng
-Xin lỗi,tôi đi tolet
Chỉ còn hai người,Tử Vân vẫn tử tế nói chuyện với cậu
-A,phu nhân! Bên đó có phải Phác tổng không?
Cậu quay đầu ra sau tìm thì cô nhanh tay đổ thứ gì đó vào cốc của cả hai,lắc nhẹ. Cậu quay lại
-Không có
-Chắc tôi nhìn nhầm
-Ừm,à tôi xin phép đi trước
Nói rồi Tử Vân đi thẳng,một lúc sau anh trở lại
-Cô ta đâu?
-Đi rồi
- Ừ
Anh đưa ly Rum lên nhấp một ngụm,cậu cũng hút nốt ly nước cam. Hai người tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên cậu chóng mặt,lắc lắc đầu
-Em đau đầu quá
Anh lo lắng
-Anh đưa em về
-Đừng,còn Xán Liệt
Thế là anh đành hỏi phục vụ,đưa cậu vào phòng nghỉ của biệt thự
.
.
.
Cửa phòng mở ra,anh đặt cậu lên giường rồi đi ra. Nhưng cả người anh như mất trọng lực,ngã gục xuống sàn. Tử Vân nhếch môi đi vào trong,đặt anh lên giường,cởi hết áo quần cả hai quăng xuống sàn,tạo cho hai người một tư thế mờ ám. Anh ôm cậu vào lòng,chăn đắp hờ... Rồi ả bỏ đi
.
.
.
Hắn tìm cậu trong đám đông nhưng không có,đi đến hỏi phục vụ liền chạy vào phòng nghỉ
Cánh cửa mở ra..
Toàn hắn thân run rẩy...
Đôi mắt hằn tia máu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro