Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.1

Có biến rồi các reader ơi~~

---------------------------------------------------------------------

Hết khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào,cả hai lại trở về cuộc sống thường ngày đầy bận rộn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hắn và cậu đi làm trở lại. Vào công ty,mọi người vẫn lễ phép chào hỏi cả hai. Xán Liệt khoác eo cậu đi vào thang máy lên thẳng phòng làm việc. Đã 1tháng rồi nhưng phòng vẫn sạch sẽ sáng bóng,hắn vô tư ngồi vào bàn lấy tài liệu ra xem,còn cậu cũng vùi đầu vào công việc nốt.
15phút..
45phút..
1giờ 30phút..
Khánh Thù uể oải vươn vai đứng dậy,đi ra ngoài hành lang lấy cà phê. Cậu cần tỉnh táo.
.
.
.
Rất nhanh chóng,một cốc cà phê thơm ngon đã nằm gọn trên tay cậu. Cậu vui vẻ nhấp một ngụm cho tinh thần sảng khoái thì gặp hai cô nhân viên đang nói chuyện. Thấy cậu,họ nhìn đầy khinh thường nhưng nhanh chóng cúi chào. Khánh Thù ngơ ngác gật đầu rồi bỏ đi. Đến trước cửa phòng Tài chính,cậu sực nhớ mình quên điện thoại lại đành chạy về chổ máy pha cà phê. Vẫn gặp hai cô gái đó, họ đang nói chuyện
-Chả hiểu tại sao cậu Khánh Thù đó lại dửng dưng vui vẻ như vầy nữa? Công ty cha mình bị chồng mình thâu tóm mà vẩn làm ngơ? Đồ bất hiếu!_Cô thứ nhất khinh bỉ nói
Cô thứ hai cũng ùa vào theo,đồng tình đáp
-Đồ con như thế thì phải giết từ trong trứng nước, loại súc sinh!
Choang...
Cốc cà phê trong tay Khánh Thù rơi xuống nền gạch lạnh lẽo,đôi mắt cậu đỏ lên rồi nhòe đi,toàn thân run rẩy. Nghe tiếng động,hai cô quay lại thấy bộ dạng Khánh Thù thì hồn xiêu phách lạc,run rẩy không ngừng,vội vàng chạy đi. Hai cô sợ rằng bát cơm này khó giữ nỗi quá.
.
.
.
Khánh Thù mặc kệ ở chân thấm một mảng cà phê lớn, đi thẳng về phòng Xán Liệt. Hắn nghe thấy tiếng cậu liền ra mở cửa. Nhìn bộ dáng cậu,hắn lo lắng
-Bảo bối,em sao thế?
Cậu không trả lời,giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn
-Xán Liệt...trả lời em...Độ thị tại sao lại như thế? Cha em...sao vào tù?
Hắn ôm lấy cậu
-Từ từ anh giải thích em vào thay quần đi,ướt hết rồi
-Trả lời em!
Hắn thở dài,nâng mặt cậu lên
-Khánh Thù,ông ta không phải cha ruột em...là kẻ thù của nhà em
Một tiếng sấm bùng giữa đầu Khánh Thù,cậu lắc đầu nhìn hắn
-Anh nói dối! Em không tin,tất cả là anh ngụy biện
-Em bình tĩnh đi được không?_Hắn xiết chặt cậu lại
-Không...hức...buông em ra!
Hắn đẩy cậu ra,đi về phía tủ lấy ra một tập hồ sơ
-Em không tin có thể đọc
Khánh Thù run rẩy nhìn Xán Liệt rồi nhìn tập hồ sơ,tay chậm chạp mở ra. Cậu nghe tiếng tim mình đập thật mạnh,thật mạnh. Đôi mắt tròn đọc thật kĩ bên trong,tay cậu càng lúc càng run...và rồi
Bịch...
Đôi mắt cậu từ từ khép lại,toàn thân ngã xuống. Xán Liệt hốt hoảng đỡ cậu ,bế cậu lên rồi chạy xuống dưới công ty bắt taxi đến bệnh viện
.
.
.
Khánh Thù tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu từ từ mở mắt,mơ màng nhìn xung quanh. Mọi thứ toàn là màu trắng sạch sẽ nhưng lạnh lẽo,chẳng có ai ngoài cậu ở đây. Khánh Thù nằm co người lại,nhớ lại chuyện hôm qua cậu thực sự rất sốc. Người đã nuôi dưỡng mình 23năm qua lại chính là kẻ thù giết cha cậu rồi cướp công ty của gia đình cậu. Chẳng trách cả nhà họ lại thờ ơ lạnh nhạt với cậu như vậy. Khánh Thù cười nhạt,nước mắt rơi. Dù gì không có công sinh thành cũng có công nuôi dưỡng đi,mặc dù không quá tốt nhưng vẫn hơn nhiều người. Xem như ông ta còn lương tâm. Vậy mà chồng cậu lại dồn ông vào đường cùng,ngồi tù? Công ty bị cướp lại,gia đình rơi vào bi kịch,chắc mẹ con Khánh An không chịu nỗi. Xán Liệt đã giúp cậu trả thù rồi nhưng sao cậu không thấy vui mà còn có chút nhói lòng...
Cạch...
Cửa đẩy ra,bóng dáng to lớn kia bước vào,Khánh Thù giật mình nhắm mắt lại,giả vờ ngủ. Hắn nhìn cậu,thở dài,ngồi xuống bên giường cậu,đặt cặp lồng canh gà hầm kia xuống bàn,ôn nhu nói
-Bảo bối,em dậy ăn chút gì đi,cả hôm qua không ăn gì rồi.
Cậu vẫn một mực im lặng,không đáp.
Xán Liệt đành dùng hạ sách,hắn là chiều quá nên cậu hư rồi
-Độ Khánh Thù! Anh nói cho em biết,em không quan tâm đến em thì cũng nghĩ đến đứa bé trong bụng em chứ! (Shyn: Con yêu papa quá TwT)
Khánh Thù ngẩn người,vùng dậy mở mắt ra nhìn hắn
-Anh nói gì cơ?
Hắn mỉm cười,ôm cậu vào lòng,thủ thỉ
-Bảo bối~ Em có thai 3tuần rồi
Cậu ngơ ngác,lắp bắp nhìn hắn
-Em...em có thai 3tuần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro