Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2

Khánh Thù vô thức gục dưới mưa,Khi tỉnh dậy đã ở trong một căn phòng nhỏ nhắn,sạch sẽ. Cậu há hốc miệng đưa mắt nhìn xung quanh xa lạ chẳng biết đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Lắc lắc đầu nhớ lại chuyện hôm qua,Khánh Thù xoa xoa thái dương
-Cạch... Tiếng cửa phòng mở ra, Khánh Thù giật mình đưa mắt về nơi phát ra tiếng động. Từ cửa,một chàng trai nhỏ nhắn,hơi gầy ,cao chừng với cậu, mái tóc nâu càng làm cho làn da trắng thêm nổi bật. Khánh Thù khẳng định chàng trai này rất đẹp và ôn nhu nha... (đọc đến đây biết ai hôm =))))
Thấy Khánh Thù nhìn mình chằm chằm bèn cười rồi lên tiếng
-Cậu tỉnh rồi? Đã đỡ chưa?
-À...ưm tôi đỡ rồi
-Thế tốt rồi, mau ăn cháo này.
-Cám ơn...
Đội nhiên Khánh Thù nhớ chuyện gì đó,lên tiếng hỏi
-Nhưng...cậu là ai? Đây là đâu? Sao tôi ở đây?
Chàng trai ôn nhu đáp
-Tôi là Kim Chung Đại,đây là nhà tôi. Hôm qua tôi đi mua đồ gặp cậu ngất giữa đường nên đành đưa cậu về đây
-O_O ...Cám ơn cậu
-Không có gì,ăn cháo đi kẻo nguội
Khánh Thù gật đầu,cầm lấy bát cháo,ăn từng thìa nhỏ.
Nước mắt rơi....
Chung Đại nhìn cậu sửng sốt
-Cậu...cậu sao khóc?
-...- Khánh Thù im lặng,thật sự đây là bát cháo đầu tiên người khác nấu cho cậu ăn. Từ nhỏ đến lớn,ốm đau đều phải tự mình nấu cháo,nay lại được một người xa lạ nấu cho mình ăn,cậu rất là cảm động(?)
-Này...cậu sao thế hả? Cháo không ngon ư?
Khánh Thù lắc đầu đáp,
-Không có,rất ngon.
Lúc này Chung Đại mới thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng cậu ta ghét cháo mình nấu.
-Cậu tên gì?
-Độ Khánh Thù...
-Ừm... Khánh Thù...Sao cậu lại đi giữa mưa như thế? Còn ngất nữa chứ,nhỡ có chuyện gì chắc cha mẹ cậu lo lắng lắm.
Nghe đến hai từ "cha mẹ" cậu càng xót lòng hơn. Cậu có cha mẹ ư? Họ cần cậu đâu? Chẳng phải cậu là vật trao đổi,thứ cho họ lợi dụng ư? Cậu còn sắp kết hôn vời người kia,một loại người mà cậu chúa ghét. ( ghét của nào trời trao của đấy) Nghĩ đến đây Khánh Thù cười nhạt, tự dưng thấy bát cháo yến cũng mất ngon,thật nhạt nhẽo. Cậu đáp
-Tôi không sao đâu,chỉ là...thích tắm mưa thôi,ai ngờ lại ngất.-Vừa nói cậu vừa cong miệng tạo ra một nụ cười giả tạo,đầy gượng gạo.
-Aish...cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn như còn như con nít thế hả?
-Tôi 22tuổi
-22Tuổi?Chung Đại không tin vào mắt mình nữa,làm sao tin nỗi cậu nhóc này 22tuổi đây,cứ như học sinh trung học thôi mà.
-Phải 22tuổi. Có chuyện gì sao?-Khánh Thù ngơ ngác đáp
-À...tôi tưởng cậu là học sinh trung học cơ... Mà tôi 23tuổi rồi,cậu phải gọi Hyung nhé
-Ưm.. Vâng Hyung
-Ngoan lắm...em ăn đi
-Em no rồi
-Ừ,nghỉ ngơi đi lát hyung đưa về nhà nhé
-Vâng... Khánh Thù đáp lại,rồi lười biến chui đầu vào chăn đánh một giấc ngủ thật sâu. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi,cùng lắm là kết hôn với người kia,không yêu nhau rồi hắn cũng sẽ bỏ cậu. Khánh Thù trấn an bản thân rồi đi sâu vào giấc ngủ...
_____BIỆT THỰ ĐỘ GIA_____
-Bốp! Lũ vô dụng. Một thằng nhóc cũng tìm không ra. Tao nuôi lũ chúng mày để làm gì hả?-Độ Khánh Kiệt tức giận,quát mắng đám chó săn
-Ông chủ...chúng tôi xin lỗi...sẽ đi tìm cậu hai về ngay...-một tên trong đám bò lồm cồm dưới đất ôm lấy chân lão ta van xin.
Độ Khánh Kiệt đẩy mạnh chân,quát to
-Ngày mai không tìm thấy thì chúng mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. CÚT!
-vâng vâng...đám chó săn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lão ta tức giận,ngồi xuống ghế
-Lũ vô dụng..hmmm
-Cha à...sao cha phải tìm thằng đó về làm gì? Đi đâu mặc xác nó chứ. Khánh An bên cạnh ra vẻ nịnh nọt,rót cho ông ta cốc nước
-Tiểu An, con phải biết là nó chính là thứ giúp công ty ta liên kết với Phác thị. Chứ còn nó sống chết ta không quan tâm
-Ưm...cha thật cao minh nha
-Đương nhiên ta là Độ Khánh Kiệt mà,haha
Hai cha con Độ Khánh Kiệt thỏa sức cười trước kế hoạch được cho là hoàn hảo của mình.
.
.
.
Chiếc taxi dừng trước biệt thự Độ gia, Khánh Thù bước xuống xe,vẩy tay tạm biệt Chung Đại rồi tiến vào cửa chính
-Cạch...
Thấy Độ Khánh Kiệt đang ngồi đó,Khánh Thù lên tiếng
-Cha...con đã về.
-----------------
Mọi người thấy fic thế nào ? Nếu hay Like và Vote ủng hộ Shyn nha mọi người~ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro