Chap 1.1
Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên khó tránh khỏi sai sót nha. Mình chỉ mới có mười bốn tuổi thôi ạ ^^ Ngôn từ cũng chưa mượt, nhiều chỗ còn sai chính tả. Mong mọi người bỏ qua cũng như đón nhận longfic này ^^ và cả những fic khác nữa <3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Độ Khánh Thù là một đứa trẻ chăm ngoan học giỏi,con trai của một doanh nhân khá giàu có tên Độ Khánh Kiệt. Trong nhà còn có thêm 1 em trai nữa tên Độ Khánh An,còn mẹ là Hàn Cảnh Hà. Cuộc sống của cậu rất bình thường,trừ việc cha mẹ không thèm quan tâm mình mà chỉ cưng Khánh An. Nhiều lúc cậu cũng tủi thân lắm nhưng nghĩ rằng đó là em út đương nhiên được cưng rồi nên đành cho qua hết. Cậu chứng tỏ cho cha mẹ thấy mình xuất sắc như thế nào nhờ thành tích học tập cao nhất trường,thế mà cha mẹ vẫn hờ hững như không,thậm chí cha cậu còn tỏ ra căm ghét Khánh Thù. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu về công ti gia đình làm việc. Mọi người trong công ti rất mến Khánh Thù và quan tâm cậu vì tính tình nhu hòa,lại rất đẹp trai nha.
Hôm nay đột nhiên Độ Khánh Kiệt lại gọi cậu lên phòng mình có việc làm Khánh Thù rất vui mừng nên rất gọn gàng ăn mặc. Đứng trước cửa,cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
-Cốc...cốc...cốc
-Vào đi!
Thanh âm băng lãnh xuất hiện làm cậu giật thót mình,lấy lại bình tĩnh cậu đi vào trong
-Cha...con đã đến
-Con ngồi đi
-Vâng...-Khánh Thù ngồi xuống,hai tay nắm chặt vào nhau- Cha...cha có chuyện gì ạ?
Độ Khánh Kiệt nhìn Khánh Thù,thầm đánh giá lại một chút rồi nói
-Khánh Thù. Con có biết công ti ta đang cần mở rộng kinh doanh không? Để mở rộng cần một số vốn lớn,và phải có đối tác.
-Vâng...con biết
-Vậy có thể giúp ta không?
-Con ư? O.O
-Đúng,nhưng... như thế nào ạ?
-Con sẽ cưới chủ tịch Phác,cậu ta sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Con xinh đẹp hơn cả con gái nữa,hẳn là cậu ta rất thích_ Độ Khánh Kiệt vừa cười nói, trong mắt ông ta là những lợi lộc khi kết thân giữa hai gia đình.
Khánh Thù sửng sốt
-Cha...con sao có thể chứ? Xin cha nghĩ lại
Khuôn mặt Độ khánh Kiệt thay đổi,tràn đầy vẻ tức giận
-Mày nhất định phải cưới!
-Cha...xin cha, anh ta có vô số nhân tình bên ngoài...xin cha_Khánh Thù van xin,khóc lóc mãi nhưng không hề lay động ông ta được.
-Không nói nhiều, cuối tháng sẽ cưới. Mày giở trò đừng trách tao. Đi ra!
Khánh Thù giương mắt nhìn nam nhân đầy ai oán, mặc dù biết cha không thương mình nhưng có nhất thiết thế này không? Haha ,cha là quá tàn nhẫn với cậu,không hề xem cậu là con trai mà. Từ nhỏ đến lớn trong mắt cha chỉ có Khánh An ,nó quậy phá,học kém vẫn được yêu thương đùm bọc. Còn cậu? Bao cố gắng đều như bọt bong bóng tan vỡ hết đi,cố gắng cũng chả đáng gì. Hôm nay cha lại ép hôn cậu,xem cậu là món đồ cho người khác để lấy lợi cho bản thân. Rốt cuộc Khánh Thù cậu có phải con ruột của ông không?
Cậu đứng dậy chạy ra ngoài trời,lúc này trời cũng vừa đổ mưa. Từng giọt mưa như là bao nhiêu ức uất cũa cậu,nó thấm trên khuôn mặt đáng thương kia làm nó trắng bệt ra. Mưa vẫn không ngừng rơi...Khánh Thù không ngừng đi và rồi
Bịch....
Mọi thứ chìm dần vào bóng tối,đôi mắt to tròn xinh đẹp kia khép lại...
-------------------
Mọi người vote và cmt ủng hộ Shyn nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro