Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot lẻ của Longfic] Bắt đầu

Oneshot này cũng là một chap ngoại truyện của phần đầu Longfic ChanLuHunBaek là cái "Ngươi là tâm can của ta" :****

Vốn định lấy tên Oneshot này là "Mâu thuẫn" mà thôi =)) lựa tên nào sến tí :v =))

Với Hy chưa có thời gian nên tạm viết cái Oneshot này :3 sau này rãnh rồi sẽ triển cái Longfic đó :3

Fic này là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên hình tượng của idol mấy bạn trong đây đều thuộc về Hy nên ai có ý nghĩ bảo vệ hình tượng trong sáng thì đừng đọc, fic này nhân vật phản diện hay không phản diện cũng đều nằm ở trong EXO :3 vậy thôi ^^

Fic có 4 couple: ChanLu, HunHan, ChanBaek, HunBaek :****

Author: Tiểu Hy aka Jung Yunhee :**

Pairing: ChanBaek

Category: OneShot, FanFic, SA.

Rating: Hy viết NC dỡ lắm nên chắc không đáng lo ngại gì, nhưng mà ai không tiếp nhận đc cảnh quan hệ xác thịt thì thỉnh đừng đọc :****

.

.

..............................................................................

[Oneshot][ChanLuHunBaek] – Ai là người yêu tôi thật lòng?

.

.

"Anh hai.. " – Cậu chậm rãi nhấc chiếc ghế ra ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt có hơi không yên phận khi cứ đảo tới đảo lui, cậu lần này là kêu lần thứ ba rồi, mà anh vẫn không có ý định trả lời cậu.

Luhan để hai tay lên bàn, mắt đảo xuống nhìn mặt kính đang phản chiếu hình mình, a, kia là một kẻ ngu ngốc. Ngốc đến không thể nào cứu chữa được.. cậu đã làm một chuyện khác người, trái quy thường đạo lý, trái với phong tục thế gia..

Đó là việc..

Cậu yêu đàn ông..

Mà người đàn ông này chính là anh cậu.. Cậu yêu anh hai mình, cũng chính là người anh lớn hơn cậu ba tuổi, cùng mẹ nhưng khác cha..

Park Chanyeol – Người mà cậu thần tượng nhất trên đời này.. cậu mê luyến anh từ khi còn rất nhỏ, cũng là từ khi mẹ dắt cậu đi vào căn nhà này.. quay về với người yêu thương bà nhất..

Vừa bước vào căn nhà.. cậu thấy Chanyeol..

Trong khoảnh khắt đó, cậu như cảm thấy mọi thứ xung quanh như lắng đọng, từng nhịp từng nhịp tim trở nên hoản loạn, đôi mắt nhỏ bé ngơ ngác nhìn đối phương đến si ngốc..

Nhưng từ đầu đến cuối, anh lại đối với cậu cũng chỉ là một bộ mặt chán ghét, nhưng cậu lần đầu tiên gặp anh đã biết người đó chính là rất quan trọng đối với mình.. là người vô cùng đặc biệt..

Mọi chuyện càng đi xa hơn giới hạn của nó..

Cũng từ lúc mẹ cùng cha Chanyeol mất đi, cậu nước mắt ngắn nước mắt dài đứng nhìn anh trai mình vất vả lo trên lộ dưới, chạy đi chạy lại, lúc đó anh và cậu chỉ là những đứa trẻ tiểu học chưa biết gì cả.. nhưng Chanyeol dù đau buồn nhưng trong tang lễ vẫn không khóc, anh đứng một bên nắm lấy đôi tay bé bỏng của cậu, ra dáng một anh hai mạnh mẽ để an ủi đứa em trai nhỏ dại.. đó chính là lần đầu tiên anh nắm tay cậu..

Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy..

Chanyeol chỉ trung thành với một kiểu mặt, chính là vẻ lạnh như tiền.. cho nên đối với cậu cũng không hai mặt.. dù hai anh em ở chung nhà, nhưng chưa lần nào đi học chung, ra về cũng không về cùng nhau, lúc nào cũng theo quy trình anh trước cậu sau..

Nhưng Luhan biết, anh chính là rất quan tâm tới cậu, cậu có lần ở ngoài lêu lỏng bị người khác ức hiếp, anh chính là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu, một cảm giác ấm áp đến lạ thường, tình cảm cậu cho anh mỗi lúc một tăng.. nên nếu có đem Luhan ra đánh chết đi sống lại cậu vẫn sẽ một mực yêu anh.. yêu con nguời, vẻ măt và cả tính cách anh..

"Anh hai này.. hôm nay.. anh có về nhà không?"

"Không rõ"

Vẫn chính là câu nói đó..

Lần nào cậu hỏi, anh cũng đều đáp trúng trọng tâm, không nói dư một chữ. Mắt cũng chưa thèm liếc lấy cậu một lần..

Nhưng cái cảm giác được ngồi chung với anh như thế này.. cũng không làm cậu buồn nhiều quá, dù sao cũng đã quen với cách đối xử của anh từ nhỏ rồi..

Nhưng điều khiến cậu đau lòng, chính là..

"Anh.. đi rước cậu ta..?"

"Không phải chuyện của cậu"

Luhan cúi thấp đầu, biết mình đã nói quá lời nên cũng im lặng.. anh từ từ bỏ muỗng đũa xuống, lau miệng, đứng lên chỉnh trang quần áo rồi bước ra, đóng cửa lại..

Để cậu ở lại một mình trong căn phòng ăn rộng lớn.

"Luhan.. đừng buồn.. rồi anh sẽ biết mày yêu anh thôi"

.

.

.

..........................................................

.

.

"Sehun, anh chở em đến trường nhé" – Cậu nhóc nở nụ cười như ánh ban mai trước mặt hắn, nhưng hắn lại không để ý đến, vẫn chú tâm ngồi chơi game trong thế giới riêng của mình.

"Không."

Vốn biết rõ hắn trả lời như vậy, nhưng Baekhyun luôn hỏi như một thói quen, sự mong mỏi chờ đợi người kia hướng mình cho một chút yêu thương..

Cậu lặng lẽ cầm balo lên vai và đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi không nhanh không chậm từ từ đi bộ đến trường..

Baekhyun dù đã dọn đến nhà Sehun ở mấy năm nay, nhưng hắn đối với sự có mặt của cậu như có như không, xem cậu như hư vô, cậu cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, âm thầm yêu hắn từng chút một, vì cũng không còn cách nào khác, gia đình cậu mắc nợ nhà Sehun.. nên họ bán cậu cho hắn làm vợ. Ba mẹ hắn thì vui mừng không tả nổi, còn hắn thì trái ngược hoàn toàn..

Hắn lúc vui thì còn có thể liếc đến cậu vài cái, lúc buồn thì đem cậu ra mắng nhiết, chửi rủa.. nhiều khi uống sai lại ra tay đánh đập cậu..

<Ting! Ting!>

Tiếng kèn xe làm cắt đứng đi suy nghĩ của Baekhyun, quay người ra sau lưng một cách mừng rỡ, có khi nào là Sehun không? hắn đến đây đưa mình đi học sao?

"Anh.." – Không phải Sehun của cậu. Người trong chiếc xe đó không phải hắn..

"Em lại đi bộ sao? Lên đi, tôi đưa đi học" – Người đó mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng bình thường đã biến đâu mất.

"Không cần đâu, Chanyeol"

Cậu cúi thấp đầu quay lưng đi nhanh, không phải Sehun, hắn thật sự không đến rước cậu, đồ ngốc! là tự mày mơ mộng đấy thôi, hắn cả đời cũng không nhìn lấy mày đâu.

"Thật sự không cần sao? Còn mấy phút nữa là vào học, em không lên sẽ phải bị ghi tên đấy"

"Haa..?" – Baekhyun giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ, thật sự là sắp trễ rồi, cậu không thể để thành tích mười hai năm chưa bao giờ đi trễ lại bị phá hỏng, nếu như vậy Sehun sẽ chê cười cậu, hắn sẽ them phần khinh bỉ cậu – "Anh.. cho tôi đi nhờ..?"

"Được. Mau lên đi" – Chanyeol mỉm cười hài lòng.

.

.

.

......................................................................

.

.

[Chiều – nhà họ Oh]

"A.. mau lên đi.. cầu anh.." – Luhan với tư thế bò, tay thì nắm chặt lấy grap giường mà thống khổ, tên xú tiểu tử ngoài sau lưng cậu lại không thèm động đậy gì cả.

"Mau, kêu tên tôi đi" – Hắn ôm chặt cậu từ phía sau, biết cậu không hề kêu tên mình như điều kiện, hắn như trừng phạt mà cắn nhẹ lên cánh tai mỏng của cậu, mút chầm chậm, tay hắn cũng không yên vị, nắm lấy nhũ hoa của Luhan mà dày vò, ngắt nhéo.

Người ở dưới thân không ngừng vặn mình, thân hình trắng ngần mỏng manh như ảo như ảnh mập mờ trong ánh sang yếu ớt, Luhan như đang quyến rũ hết tất cả mọi vật xung quah mình, cậu đưa tay ra sau lưng, cố vớ lấy thành viên của Sehun mà ấn vào lỗ hậu đình của mình. Môi không ngừng rung rẫy..

Hắn thấy thế liền hôn lên tấm lưng, rồi lên vai cậu, tay thì rà xoát mọi điển trên cơ thể người kia, tay trái đưa xuống cầm lấy tiểu tử của Luhan mà xoa bóp, còn tay phải luồn qua vai cậu, nắm lấy chiếc cằm thanh mảnh của Luhan bắt ngước lên, điều khiển cho nó quay sang mình..

Đôi môi đỏ như cánh sen đang hé ra, thở dốc khó chịu, hắn nhoài người lên một tí, đem môi cậu từ từ miết nhẹ, cơ hồ muốn đem cả cánh môi nuốt vào trong. Môi hôn môi, từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ, hai chiếc lưỡi bên trong không ngừng quấn vào nhau, rồi luyến tiếc buông nhau ra, thám hiểm hết tất cả mọi ngóc ngách trong khoan miệng của đối phương. Trong phòng chỉ còn vang lên những tiếng kêu của đầu môi.

Mãi một lúc sau Sehun mới thả môi cậu ra, Luhan liền mất sức gục xuống nệm, đôi môi dần sưng đỏ lên, kéo theo tư thế của cậu là một sợi dịch thuỷ trong suốt đang chảy xuống cằm, thành viên nhỏ nhắn trong tay hắn cũng bắn ra một dòng sữa màu trắng đục.

Sehun cầm lấy số dịch dung đó thoa lên hậu đình đang đóng kính của cậu, hắn đem nó chà sang hai tay, một tay nâng đầu cậu còn đang gục ở đó lên, mở khoan miệng cậu ra mà để ngón tay mình vào.

"Nếm thử đi, tất cả đều là hương vị của cậu đấy" – Sehun cười ranh mãnh nhìn Luhan đang đưa chiếc lưỡi nhỏ xíu ra mút lấy tay mình, hành động của cậu khiến hắn không tự chủ được, đem một ngón ở cánh tay còn lại xâm nhập vào trong.

Người kia có phần nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm hết ngón này đến ngón khác của mình.

Hắn đem chân cậu tách ra một tí, khoa trương mở rộng lỗ hồng nhỏ xinh đó, hắn đem tay kia thu lại, cúi người xuống hôn lên đùi cậu, đưa chiếc lưỡi đến miết nhẹ từ cặp đùi trắng mịn đi lên tiểu cúc hoa.

"A.. anh.. mau.. chà đạp tôi.." – Cậu khẽ rêu lên ma mị. Hắn đem đến cho cậu một loại cảm giác như điện giật, khiến Luhan bủn rủn cả tay chân.

"Được" – Sehun nhếch môi cười, đem một cây gậy từ bên trong ngăn tủ kéo ra. Cái cây này có những hạt bi nhỏ bằng phân nửa quả trứng gà, những hạt bi nối nhau dài khoản 30 cm, được làm bằng đồng dẻo, có thể uốn éo chứ không thẳng tắp thô ráp.

Hắn từ từ thoa lên chúng một dung dịch bôi trơn, rồi ngẩn người dậy, đem nó nhét vào người của Luhan, khiến cậu nhăn mặt nhíu mày, đôi môi phát ra những tiếng rên dâm mĩ.

Sehun đột nhiên ngừng lại, không nhét tiếp nữa, cũng không động đậy, cứ để mặc đó khiến cậu hơi bất ngờ, cảm giác khó chịu đến nổ tung, hắn như vậy bước xuống giường rồi đi lên phía trước, đưa thành viên mình trước mặt cậu.

Luhan hiểu ý, đem khúc thịt khô cứng trước mặt mình bỏ vào miệng mình, hai tay cậu vo lấy hai viên ngọc của hắn, lưỡi cậu kéo lên rồi trượt xuống, nhìn trước nhìn sau giống như đang ngậm lấy một cây kem mà thưởng thức.

Hắn nắm lấy đầu cậu kéo vào, thành viên của hắn như đâm vào cuốn họng của Luhan, làm cậu khó chịu, nhưng cũng tiếp tục theo ý hắn, cậu động đậy cái đầu mình theo độ rung của hắn.

Tay hắn dần thả lỏng cậu, rồi không báo trước, hắn gầm nhẹ, đem hết số tinh dịch của mình bắn vào miệng Luhan, khiến cậu ho khan một buổi trời.

Lấy được bình tĩnh, cậu nắm lấy tay hắn, giọng nói như đang câu dẫn, từng lời từng lời như van nài.

"Mau.. mau.. cầu anh.." – Luhan thở dốc, cơ thể nhức mỏi muốn rả ra.

"Gọi tên tôi đi" – Hắn yêu cầu.

"Không." – Cậu như những lần trước, không hề đáp ứng.

"Đươc." – Trên khuôn mặt nam tính xuất hiện nhiều gân xanh, hắn bước xuống, ra phía sau cậu đem cái cây đang trượt ra từ bên trong cậu mà thẳng thừng đâm tọt vào trong.

"A a a.. " – Cảm giác đau đớn như xuyên toạt lấy cậu, nhưng cũng nhanh chóng được thay thế bằng khoái cảm.

Cái cây hiện đang nằm hoàn toàn bên trong cậu, Luhan thở gấp khó chịu, Sehun hiện giờ đang chặn lấy đầu phát khí của cậu, không cho cậu bắn ra.

Hắn nhìn cậu cựa quậy đến đỏ mặt, tâm có chút đau lòng.. không phải vì đau lòng do cậu đau đớn, nhưng là đau vì cậu không yêu hắn. Hai người học chung với nhau bao nhiêu năm, hắn yêu cậu rất nhiều, cậu biết, nhưng không đáp trả hắn, một mực yêu người trai ruột thịt của mình. Chỉ có một thứ của Luhan là thuộc về mình thôi, đó là thể xác của cậu, hắn là người đầu tiên cũng là người duy nhất làm tình với cậu.

Kể ra hai người họ cũng dây dưa với nhau từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, cậu dày vò trái tim hắn, hắn chà đạp thân xác cậu, họ gần như không ai nợ ai.

"Cậu vẫn còn yêu anh ta?" – Sehun đưa mặt mình gần bên cậu hỏi.

"Đúng." – Luhan khiên định trả lời, thành viên ở dưới thân bỗng nhói đau do người kia đang bóp chặt lấy.

"Chưa bao giờ hối hận?" – Ánh mắt thoảng chút đau xót.

"Chưa bao giờ." – Cậu bực bọi trả lời, hắn lúc nào cũng hỏi cậu những câu như thế trong hoàn cảnh như vầy, nhưng cậu phải trả lời cho hắn hiểu, hiểu rõ là mình chỉ yêu một mình Park Chanyeol chứ không phải hắn – Oh SeHun.

Dùng ngón tay mình banh cái lỗ hồng ở dưới ra, hắn nắm lấy cái cây gậy bên trong cậu mà nhẹ nhàng rút ra. Đi theo vật đó là cả một sự ẩm ướt nóng ẩm.

Hắn vứt cái sex toy rẽ tiền đó sang một bên, đem lưỡi mình thọt sâu vào bên trong cậu. Làm thần sắc trên mặt Luhan đỏ lựng lên, cảm giác có vật trơn trượt nhỏ nhắn ở trong mình thật dễ chịu, nhưng lại ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tiếp tục cảm giác khó chịu.

"Của anh.. mau.. cho tôi.." – Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu cầu xin hắn thoả mãn mình. Muốn hắn đem cái của hắn xuyên xỏ trong người mình.

Hắn cũng không muốn hành hạ nữa, hành hạ cậu cũng như tự ngược đãi mình, Sehun cũng được cho là dạng rất biết chịu đựng đi, nhưng cũng không phải thánh mà từ nãy đến giờ không rục rịch.

Hắn trực tiếp đem thằng đệ đệ to lớn của mình nhấn vào cái lỗ xinh đang sưng phù thở dốc kia thật mạnh.

"Ưr a a a.." – Cậu kêu lên, của hắn quá to nên nó làm căng hai thành hậu đình nên nó làm cho cậu có chút đau đớn, nhưng dần dần khoái cảm tăng dần, chiếm lấy hết tâm trí của cậu.

Hắn để cậu tiếp thu được mới từ từ đong đưa, hai tay vịnh vào mông của cậu mà xoa nắn. hắn trượt từ phía dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, rồi dừng lại. Vỗ nhẹ vào mông cậu.

"Tự cậu làm đi"

"A.."

Luhan tự thân vận động, đem mông mình kéo ra rồi đâm vào mạnh bạo, cậu tự lắp đầy ý trí mình, cậu tưởng tượng người đang làm tình với mình không phải Sehun mà là Chanyeol, khoé miệng nghĩ tới đó tự dưng cong lên tạo thành một nụ cười.

"Chanyeol.."

"Hừ. Tôi cấm cậu gọi tên anh ta khi đang ở cùng tôi" – Sehun gằn mạnh giọng của mình. Hắn cầm lấy hai tay cậu bẻ ra phía sau.

Khố hạ hoạt động thật mạnh, từng cái từng cái như dùng hết sức lực mà thúc mạnh vào. Luhan dù dau đớn nhưng vẫn nhã ra tiếng rên gợi người, hắn càng điên cuồn đâm vào.

.

.

.

.

.....................................................

.

.

.

"Anh.. thật.. cảm ơn anh.." – Baekhyun mím môi đỏ mặt nói. Cậu không hiểu người đàn ông này là có ý gì. Anh ta dù bận việc gì cũng đi đón cậu đúng giờ.

Cậu còn nhớ khi cậu gặp anh ta là lúc anh vào trường cậu để đầu tư bàn bạc gì đó, sau đó hai người gặp nhau, chỉ là cái chạm vai nhau, nhưng lại người kia lại đối cậu có cái cảm giác lưu luyến không thôi.

"Không gì đâu. Vừa nãy trong giờ thể dục em bị té, đúng không?" – Chanyeol lo lắng hỏi, đôi mắt di tầm xuống dưới chân cậu.

"Không.. không sao cả..." – Baekhyun đưa tay kéo kéo góc quần mình xuống che đi chổ vừa băng bó đó, cái này không phải do cậu ham chơi chạy nhảy để té, mà là do cậu không cẩn thận bị người khác xô té.

Chanyeol bậc cười với cái hành động của cậu, anh chạy xe nhanh hơn, nhóc con này giờ ra chơi cũng không thèm ăn cái gì, chắc giờ cũng đã đói rồi đi.

"Em đã ăn gì chưa? Tôi đưa đi ăn."

"A.. không cần.. nhà tôi.. có thức ăn.." – Cậu lắp bắp nói.

"Ừm."

.

.

.

..........................................................

.

.

"Em.. đi từ từ thôi" – Chanyeol dẫn cậu từ từ bước lên bậc cầu thang ở khu chung cư.

Baekhyun cũng chỉ biết đi theo anh, bởi cậu cũng không còn sức để đi bình thường nữa rồi. Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình..

Người này.. tốt quá.. nếu như Sehun được một chút của anh ta, cũng khiến cậu hạnh phúc đến chết rồi, nhưng hắn không thèm quan tâm đến cậu, có khi cậu bị bệnh, hắn một viên thuốc cũng không bố thí, một chân đạp thẳng cậu ra khỏi salon để hắn chơi game.

Nhưng Baekhyun một cái oán ghét cũng không có. Cậu ngay từ đầu đã yêu hắn, yêu hắn nhiều hơn cả bản thân mình.

"Tới phòng tôi rồi, không cần nữa đâu, anh về đi" – Baekhyun xoay người cười nói.

"Để tôi đưa cậu vào."

"Không cần đâu"

<Cạch> cánh cửa tự động bật mở..

.

.

.

.....................................................

5 phút trước

.

.

"Anh khôn hồn thì mau mặc đồ vô chở tôi đi về"

Luhan đanh đá nói, cậu lúc bình thường lại khác hẳn lúc đang làm tình, còn không nói tới lúc cậu ở cùng với Chanyeol còn khác lớn hơn nữa.

Sehun đau đầu nhìn, rồi cũng bậc cười, cái tên ngốc này..

"Được. Tôi mặc xong rồi, tới cậu, đến, giơ chân lên" – Hắn đang cúi xuống, hai tay banh quần của cậu ra để cậu mặc vào, nhưng tình hình là mặt hắn đang đối mặt với cậu nhóc của Luhan, nếu như lúc nãy cậu không quá mệt thì giờ hắn lại đè cậu ra ăn thịt rồi.

Sehun nhoài đầu tới hôn nhẹ lên tiểu Lulu, Luhan không để ý nên hơi giật mình, cậu nắm lấy tóc của Sehun mà giật mạnh.

"Hỗn đản" – Nói rồi cậu thọt chân mình vào, hắn cũng yên phận kéo quần cậu lên, rồi để tự cậu cài khoá lại.

"Mau, về thôi."

Sehun nhanh chóng lấy chìa khoá trên bàn mình rồi tiến đến cánh cửa.

"Tôi còn chưa mặt áo xong" – Luhan cũng lon ton chạy theo.

<Cạch>

"Không cần đâu" – Tiếng nói bên ngoài cửa vọng vào.

.

.

.............................................................

.

.

"Luhan.." – Chanyeol nhíu mày nhìn cậu, hai tay còn đang cầm lấy hai cái cúc áo chưa cài lại, rồi lại quay sang nhìn người đứng cạnh cậu. Tình hình này một kẻ ngu cũng biết được hai người họ vừa làm cái gì xong.

"Anh.." – Luhan đỏ mặt nói, chết thật rồi, bị anh phát hiện, tim cậu như đập loạn hơn, nhưng điều khiến cậu đau lòng là Chanyeol đang đỡ Baekhyun, cái hành động mà cậu chưa bao giờ nhận được từ anh.

"Đi về" – Chanyeol buông Baekhyun ra, hai tay rịch mạnh lấy cậu, lôi cậu về trong cặp mắt ngỡ ngàng của hai người kia.

Baekhyun đơ mặt ra.. sống cùng với Sehun lâu như vậy, cậu dĩ nhiên biết quan hệ của hắn và Luhan, lại không ngờ là Luhan và Chanyeol có quan hệ gì đó với nhau.

Nhưng có đánh chết cậu cũng không thể tin rằng Sehun và Luhan lại có thể tiến triển đến mức này, họ đã ngủ cùng nhau sao? Baekhyun như hoa mắt đi, cậu tưởng họ chỉ là bạn than, tưởng hắn cũng chỉ là đơn phương Luhan thôi..

"Vào đi. Còn đứng thẩn ra đó" – Hắn như thản nhiên xoay người vào trong, trước khi đi còn ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ. Thì ra cũng ở sau lưng mình làm chuyện xấu, vậy mà cứ làm như yêu mình lắm, hừ, làm trò.

.

.

.

...............................................

.

.

.

"ĐÊ TIỆN"- Chanyeol ném Luhan lên salon phòng khách, chưa hết tức giận, anh lại tiếp tục giáng cho cậu một bạt tay.

<Bốp>

Luhan choáng ván mặt mày, bên má trái bỏng rát đỏ lên, nhưng điều khiến cậu phải suy nghĩ là anh rõ ràng không yêu cậu mà? tại sao lại tức giận đến thế? Anh ghen sao? Là ghen sao? giờ phút này cậu nên vui hay buồn đây.

<Xoẹt>

Chiếc áo phong phanh vừa mặt vào lúc nãy giờ lại bị thô bạo xé ra.

Đối mặt với cơn giận của Chanyeol là thân hình trắng ngần của cậu, trên người cậu chi chit vết hôn ngân, điều này càng làm anh nổi giận. Hai tay chỉ thiếu điều bốc khói lên.

"Cậu với hắn đúng là có quan hệ."

"Chanyeol.."

<Bốp>

"IM LẶNG"

Chanyeol mạnh mẽ dựng người cậu dậy, kéo cậu vào nhà tắm, mở nước vào bồn tắm rồi đem cậu để vào, nhẹ nhàng tựa như không cần dùng sức.

Sau đó anh cũng bước vào, lấy trên tay mình một ít xà bong đổ vào miếng bông tắm, thô bạo chà lên người cậu, dù có nước và trơn trượt nhưng động tác đè mạnh cũng làm cậu đau đớn.

Da của Luhan từ từ đỏ lên, cậu không chống cự, bởi bây giờ cậu cảm thấy hạnh phúc.

Không hiểu thứ hạnh phúc này là cái loại gì. Nhưng chỉ cần cậu và Chanyeol ở cùng một chổ là nó tự động nổi dậy. Cậu yêu anh đến quên trời quên đất, yêu đến quên cả tên họ mình.

"Xoá, mau xoá những vết hôn này đi. Tôi không muốn cậu cùng tên chó chết đó có quan hệ gì"

"Tại sao?"

Luhan ngơ mặt ra hỏi, môi tự vẽ một nụ cười vui sướng, chính xác là anh đang ghen, đúng không?

Đúng rồi, chính là ghen đó.

"Cậu.."

Chanyeol dừng lại động tác của mình, anh cũng tự hỏi mình là vì sao?

Là vì cái gì tự dưng lại nổi nóng đến như vậy.?

Mình đâu yêu Luhan? người mình đang thích, đang muốn chiếm hữu là cậu bé tên Baekhyun cơ mà? Tại sao lại phát tiết lên người Luhan?

Tại sao lại tức giận khi thấy cậu và hắn ở cùng một chổ?

Một loạt câu hỏi dồn dập lên đầu Chanyeol, hắn bỗng cảm thấy nhức đầu, bàn tay đang cầm lấy miếng bông tắm cũng dần lỏng ra. Điều cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Anh từ từ đứng lên, rồi bước ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng quay đầu lại.

"Xin lỗi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu.. mau đi ra, coi chừng cảm mạo"

'Xin lỗi'?

'Xem như chưa có chuyện gì'?

Nụ cười bất giác ngưng lại..

Cảm giác như ai đó đang đưa tay vào tim mình mà ngắt nhéo nó, như ai đang đem tâm can mình ra khứa dao vào..

"Anh.. rốt cuộc xem tôi là cái gì..?"

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro