Chap 4: Hôn mê
"Ahh.." Luhan ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh, cậu đang bị một không gian trắng xoá bao trùm lấy, cũng không biết chính mình đang ở đâu..
.
"Luhan !" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, Luhan bất ngờ nhìn quanh, khung cảnh xung quanh cậu cũng dần thay đổi, nó hiện lên một căn phòng quen thuộc, một căn phòng thật sự rất quen thuộc..
.
"Luhan a.."
.
Nếu như ở đây thật sự là nơi đó, thì giọng nói này là của..
.
"Luhan ! Dậy đi con, trễ rồi.."
.
Mẹ ! Là mẹ !!
.
Cậu bất ngờ xoay người, cửa phòng bật mở ra, bóng hình người phụ nữ mà cậu cho là đẹp nhất thế gian xuất hiện trước mắt cậu..
.
Người đó đi ngang qua cậu, cúi người xuống lay <Luhan> đang nằm trên giường dậy..
.
Nó động đậy, xoay người mỉm cười với mẹ, đứa trẻ ngoan ngoãn từ từ ngồi dậy, rồi nó bỗng phát hiện ra gì đấy, mắt nó bắt đầu đỏ lên, nó nắm lấy tay mẹ giơ lên, xong lại nhìn vào hai bên má mẹ "Tay với mặt của mẹ lại làm sao bị thương nữa rồi"
.
Rồi Luhan thấy mẹ nó giấu cánh tay ra sau lưng, bà ngại ngùng bối rối hơi xoay đầu đi, một lúc rồi mới lắc đầu với nó "Lúc sáng mẹ nấu đồ ăn nên mới bị thương thôi, Luhan thương mẹ, Luhan xuống ăn cơm nhé"
.
Đứa trẻ bật khóc lớn, vùi đầu vào lòng mẹ nó..
.
Luhan đang đứng nép ở sau cánh cửa, cả người đều rung lên, cậu lấy tay che miệng của mình, đau đớn ôm lấy ngực, thật sự vào lúc này đây, cậu muốn chạy đến ôm lấy mẹ mà oà khóc..
.
Rồi xung quanh lại thay đổi, cậu thấy mình đang đứng ở một cầu thang xoắn ốc sang trọng cách tầng trệt một lầu, đây cũng là một khung cảnh quen thuộc.
.
Rồi cậu nghe tiếng khóc của một người phụ nữ, mà chính xác hơn.. đó chính là mẹ..
.
Cậu nhìn xuống dưới, đập vào mắt cậu là một người đàn ông say xỉn đang túm lấy tóc mẹ, miệng thì không ngừng quát nạt, xong lại đánh dã man vào người của mẹ..
.
Mẹ chỉ biết khóc lóc van xin, gương mặt đau đớn của mẹ là thứ Luhan nhìn rõ nhất, cậu suýt nữa thì không thể đứng được, cậu căm phẫn muốn chạy xuống lầu nhưng chân thì không thể nhích được..
.
Cậu nghe rõ hơn giọng của người kia, ông ấy mắng mẹ là người đàn bà không có đức hạnh, mắng mẹ giấu ông ta qua lại với người khác..
.
Cậu lại oà khóc nức nỡ, mũi thì cay xè đi, cậu thương mẹ, Luhan thật sự thương mẹ..
.
Bỗng dưng không gian lại im lặng. Song, chỉ còn nghe tiếng la hét của người đàn ông kia, Luhan nhìn xuống lầu, cậu thấy ông lấy ôm lấy mẹ đang bất tỉnh mà khóc lớn..
.
Ông ấy khóc..
.
Tiếng khóc đau đớn bất lực đến xé lòng..
.
.
Một lần nữa, xung quanh cậu lại trở về một màu trắng tịch mịch..
.
"Luhan" Một bóng người mờ mờ ảo ảo đang dần xuất hiện trước mắt cậu.
.
"Mẹ !" Luhan xúc động hét lên, cậu chạy đến mẹ nhưng lại chỉ có thể đi xuyên qua, có hơi bất ngờ nhưng cậu cố gắng thử mấy lần, vẫn không được, song rồi lại bỏ cuộc gục xuống.. cậu chỉ muốn ôm mẹ thôi, cậu chỉ muốn dựa vào lòng mẹ mà khóc lớn như lúc còn nhỏ.. như vậy là quá đáng lắm hay sao?
.
"Con đang buồn sao?" Giọng nói cùng gương mặt hiền hậu đó như muốn ôm lấy Luhan mà xoa dịu đi tất cả đau khổ mà cậu phải chịu đựng..
.
"Con nhớ mẹ.."
.
"Luhan của mẹ phải mạnh mẽ lên, con là con trai của mẹ mà".
.
"Mẹ ơi, con muốn ôm mẹ.."
.
"Mẹ sẽ luôn bên con, con phải sống tốt có biết không.."
.
"Mẹ đi đâu ? Mẹ đang định đi hay sao? Mẹ lại muốn bỏ rơi con, mẹ để con sống một mình trong sự cô độc, mẹ nói mẹ thương con mà !!!"
.
"Mẹ thương con, mọi người đều thương con, mẹ sẽ ở bên cạnh con để bảo vệ Luhan của mẹ"
.
"Mẹ ơi.." Luhan không ngừng khóc lớn, ngước con mắt cùng gương mặt nhoè nước mắt lên nhìn mẹ, nhưng rồi ảo ảnh lại dần dần tan biến mất.. "Mẹ !!!!"
.
.
........................
.
"Luhan, tỉnh dậy đi, Luhan"
.
"Ah.." Luhan hơi nheo nheo khó khăn để mở đôi mắt nặng nề, nơi này sáng quá, đây là đâu?
.
"Cậu tỉnh rồi. Vừa rồi tự dưng cậu lại hét lên làm tớ giật cả mình" Người con trai trước mặt thở phào, tay vẫn còn đặt trên vai của Luhan.
.
"Sehun, đây là đâu? sao cậu lại ở đây?" Luhan cúi mặt vỗ vỗ lên đầu mình, nhức đầu chịu không nỗi, rồi lại phát hiện ra mình đang mặc đồ như một bệnh nhân, vậy đây chính là..
.
"Bệnh viện, cậu đã nhập viện và hôn mê ba ngày rồi" Sehun ngán ngẫm nói, như mới sực nhớ lại, hắn nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Luhan..
.
.
.
.....................................
.
"Chanyeol.. có từng đến đây không?" Luhan mím môi hỏi Sehun, trong lòng cậu lại rạo rực không ngừng, một chút hy vọng cứ len lỏi vào đâu đó trong tim của mình.
.
"Không, lúc tớ biết chuyện là hai ngày trước, đến nơi chỉ thấy có mỗi cậu đang nằm trên giường thôi"
.
Luhan ngẩn người ra, mình thật sự không có tí giá trị nào hay sao?
.
................................................................
.
.
[Ba ngày trước]
.
Chanyeol bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ di động đang đặt trên bàn, anh nhíu mày khó chịu, đầu hơi nhức, có lẽ lúc rồi có uống hơi nhiều, mở mắt ngồi dậy.
.
Nhặt chiếc di động trên bàn vẫn không ngừng reo, là điện thoại của Luhan, và người gọi tới là tên Sehun. Một cỗ tức giận không biết từ đâu ập đến sau gáy, anh vứt điện thoại trở lại trên bàn mặc kệ nó reo, không quan tâm mà đi vào nhà bếp.
.
Khá bất ngờ vì nhà bếp còn sáng đèn, Luhan có thói quen ăn khuya từ khi nào? Rồi bỗng dưng chân chạm phải vật gì mềm mềm ở dưới sàn nhà.
.
"Luhan !" Chanyeol hốt hoảng cúi người xuống lay Luhan dậy, nhưng cậu bé cứ như vậy nằm im không chút động tĩnh.
.
Không chần chừ một giây, Chanyeol bế Luhan chạy thẳng ra xe mình đưa cậu vào bệnh viện.
.
.
Bác sĩ nói cậu không sao cả, chỉ là cơ thể nhạy cảm với đồ mặn, nên gây ra đau thắt, chịu không nỗi nên ngất xỉu..
.
"Ngu ngốc thật" Chanyeol ngán ngẫm ở lại chăm sóc cho Luhan. Nhìn cậu bé yếu ớt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng.
.
Chanyeol cứ thể ở cả ngày với Luhan. Chăm cơm nước cho cậu, lau người cho cậu,..
.
Sang ngày thứ hai, Chanyeol nhận được một cuộc gọi nên ra ngoài nghe, là Baekhyun, lúc trở vào thì thấy mồ hôi của Luhan trở nên đầm đề, giống như cậu bị gặp ác mộng vậy, Chanyeol hốt hoảng lau người cho cậu, trong lòng trách mắng mình không ngừng, tại sao lại có thể để Luhan một mình như thế.
.
Chanyeol ngồi xuống nhìn Luhan, mỗi lần đối mặt với cậu, anh lại không biết phải nên làm thế nào mới đúng, nên thường né tránh cậu, bây giờ ngồi đối mặt trong hoàn cảnh như như thế này, anh lại càng bối rối hơn..
.
Khoảng xế chiều thì Sehun đi vào, anh khá ngạc nhiên vì hắn có thể tự mò đến đây, nhưng rồi nghĩ lại thì mới nhớ rằng Baekhyun ở chung nhà với hắn, thì ra, lúc sáng lại tự hỏi tại sao bỗng dưng Baekhyun gọi đến cho mình, đó là lần đầu cậu gọi cho anh, nguyên nhân chắc chắn là do hắn ép buộc lợi dụng cậu, vì hắn biết rõ anh sống cùng Luhan.
.
"Mẹ nó"
.
"Tôi không ngờ anh lại biết chửi bậy đó"
.
"Với người như cậu thì tôi khó có thể tử tế"
.
"Nhiệm vụ của anh hết rồi, đi ra đi, tôi có thể chăm sóc Luhan tốt hơn anh."
.
"Cậu dựa vào đâu để nói như thế?"
.
"Luhan cần một người chăm sóc cậu ấy bằng cả tấm lòng, chứ không phải là một người ở đây với cậu ấy, nhưng tâm hồn.. lại là ở chỗ người khác"
.
.
.
...............................................
End chap 4.
huhu, mình đã hoay trở lại rồi đây :'( thật xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu như thế :p cảm ơn vì đã đọc ^^
chúc mọi người buổi tối vui vẻ :"> mình sẽ cố gắng ra chap đều đều :v =)) hãy tin vào mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro