Chap 3: Ích kỉ !
Chap 4:
"Luhan. Sehun từ xa bước tới gọi cậu, nhưng Luhan một chút cũng không muốn quay lại nhìn, bởi vì hắn có quan hệ với Baekhyun, người mà cậu bây giờ thật sự rất căm ghét.
.
"Luhannn.." Sehun cố ý gọi to hơn nhưng người kia vẫn không chịu nghe, hắn liền chạy nhanh đến, đưa tay choàng lên vai cậu nhưng lập tức liền bị từ chối "Cậu sao vậy?"
.
Luhan chán nản quay sang nhìn Sehun, chần chừ nửa ngày mới mở miệng "Này. Cậu có phải bạn thân tôi không?"
.
Sehun tâm trạng có hơi bối rối, ngay từ đầu đã biết Luhan với mình không có bất kì quan hệ khác thường hay đặc biệt nào, nhưng khi đối mặt với hai chữ "bạn thân", tim hắn lại ẩn ẩn đau.. "Ha, cậu nói gì vậy, tất nhiên rồi."
.
"Cậu có thể kêu Byun Baekhyun.. đừng lại gần Chanyeol được không?" Luhan biết những lời nói này thật sự ích kỉ, nhưng cậu thật sự không chịu nỗi, cái cảm giác anh ôm chặt lấy Baekhyun trước mặt cậu, cười và kéo tay người đó quay lưng đi.. Luhan biết, mình thật sự điên rồi, cậu yêu Chanyeol đến điên rồi..
.
"Cậu.." Sehun có chút bất ngờ, tí nữa là không thể đứng vững, Luhan vẫn chưa chịu buông tay.. hắn tưởng, khi thấy Chanyeol và Baekhyun công khai thân mật thì Luhan phải rút lui, bởi vì như thế hắn mới có cơ hội, haha, thì ra.. hắn.. mới là kẻ đáng thương nhất..
.
"Không đồng ý sao? Không sao, tôi cũng không làm khó cậu." Nói rồi lại xoay người đi mất. Để lại một tên khờ đứng ngây ngốc với trái tim đang nứt vụng..
.
.
.
.
..............................................
.
.
.
"Chủ tịch, hôm nay ngài có hẹn với bên phía công ty ENU bàn về hợp đồng xây khu đô thị" Cô thư kí nho nhã, lễ phép báo cáo lịch làm việc, lại nhìn vị chủ tịch mình tiêu sái, phong lưu, thật không kiềm được xúc động một cái..
.
Chanyeol đặt mắt kính mình xuống, ngước lên mỉm cười với thư kí dặn dò "Được. Cô gọi tài xế Kim chuẩn bị xe, cô cũng cùng đi với tôi."
.
"Vâng" Gập người nhẹ, trên môi không dấu được nụ cười tươi tắn.
.
.
.
.............................................................
.
.
.
"Baekhyun." Sehun đi từ phía xa gọi cậu, vốn dĩ đang nghĩ về chuyện của Luhan, bỗng dưng thấy cậu về phơi đồ đi ngang lại thuận miệng gọi một tiếng, uầy, thật sự ngu ngốc.
.
"A. Anh gọi tôi?" Có hơi bất ngờ, lần đầu tiên cậu nghe hắn gọi cậu nhẹ nhàng đến thế, không khỏi vui mừng phấn chấn, dù trên đầu vẫn còn vết thương do hôm bữa hắn gây nên.
.
Sehun cũng không biết nên làm gì, liền tuỳ tiện nói "Mau đem nước ra đây."
.
Baekhyun có hơi ngẩn người, chỉ là như thế thôi sao? Ha, Byun Baekhyun, mày lại suy nghĩ gì nữa thế? Mày còn đòi hỏi anh ta kêu mày vì chuyện gì chứ? Đau lòng như thế còn không đủ sao? Cứ như thế mà sống đi, đừng có mơ cao xa, Oh Sehun vẫn sẽ mãi không để ý đến mày đâu.
.
"Còn không mau đi đi, đứng có thẩn người cái gì?" Sehun trừng mắt doạ cậu, lập tức Baekhyun hoảng hồn chạy vào nhà bếp, hắn chán nản ngả người ra sau ghế, lại tự hỏi lần thứ n nữa là tại sao mình phải sống chung với một kẻ ngu ngốc như thế này.
.
Không quá 30 giây sau, Baekhyun đã đem nước lên, cậu đặt ly nước lên bàn, lại tự thấy mình càng lúc càng giống Osin, lại càng điên khùng hơn nữa, là chỉ cần được gần hắn, Byun Baekhyun liền cảm thấy hạnh phúc, mặc dù hắn một chút dịu dàng cũng không có, à, có đấy, nhưng không phải cho cậu, ngược lại, cái hắn cho cậu, là những cái tát, những cái quát tháo, sự tức giận và chán ghét.
.
Bất quá, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện mình phải rời đi, rời khỏi hắn.
.
Bất quá, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện thôi yêu hắn, thôi nghĩ đến hắn..
.
Sehun uống nước xong, đặt ly xuống bàn xong, lại cảm thấy kì quái, hắn liếc nhìn lên cậu, có hơi nhăn trán "Đứng đây làm gì?"
.
"Hả?" Baekhyun có hơi giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, lại càng không biết vừa rồi mình đang nhìn hắn đến thẩn cả người.
.
"VÔ TRONG ĐI."
.
.
.
.
.
..........................................................................
.
.
.
.
Luhan hôm nay ở nhà, cậu đặc biệt xuống bếp, nấu một vài món cho Chanyeol, lại phải suy nghĩ đến mấy lần, không biết rốt cuộc là làm như thế có hợp với khẩu vị của anh không, một chút cũng không nghĩ tới là mình đã bỏ quá nhiều muối, bởi vì bản thân vốn không thể ăn mặn được, nhưng Chanyeol thì lại thích ăn mặn. Nên thường những món ăn do đầu bếp nấu, sẽ làm riêng cho anh và cậu, mỗi người một đĩa.
.
Đặt những món ăn còn nóng hổi xuống bàn, bây giờ cũng đã sắp đến giờ Chanyeol về rồi, đợi anh về sẽ cùng ăn chung, Luhan liền nghĩ đến khi anh ăn những món ăn mình nấu lại bất giác cười tươi, cái này, thật sự rất giống vợ chồng đi, haha, rất hạnh phúc.. hạnh phúc..
.
Nụ cười dần tắt hẳn, cậu lại bị chính suy nghĩ của mình lôi trở về với thực tại.. Luhan tự khinh bỉ chính mình, tình yêu này, để lại cho cậu thật nhiều vết thương, cậu nghĩ đến lúc trước Chanyeol rất ít khi cười, nhưng dạo gần đây, khi biết đến Baekhyun, Chanyeol thường xuyên cười, nhìn đến nụ cười của anh hôm bữa tiệc, dịu dàng, lại ấm áp, người kia, thật sự hạnh phúc, người kia.. có cả thế giới của cậu..
.
Luhan ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt có chút vô hồn, cậu nhớ mẹ.. cậu nhớ mẹ rất nhiều, người đã luôn cố gắng che trở cho cậu, thương yêu cậu, lại nhớ đến cha dượng, ông là người rất quan tâm đến mình, dù không phải con ruột, nhưng lại một mực thương yêu..
.
Rồi cậu lại nhớ đến cha mình, người yêu thương mình nhất, cậu biết, ông chỉ yêu thương cậu, không hề có chút tình cảm nào cho mẹ mình, ông giàu như thế, có tiền như thế, nhưng lại đối xử với mẹ thật tệ bạt, cậu nhớ đến lúc mẹ bế mình đi, đến giờ lại không còn nhớ rõ, khuông mặt người ấy ra sao, liệu ông ta còn nhớ đến mình không? có đi tìm mình không?
.
Luhan thật sự cô độc..
.
Ngoại trừ Sehun ra, cậu không có một người bạn thân nào cả, cậu cũng không kể nhiều chuyện cho Sehun nghe, Luhan là người sống rất nội tâm, bình thường trong trường cậu dữ tợn như thế, cao sang, mạnh mẽ như thế, nhưng lại có một số chuyện, đành phải đợi những nguời xung quanh đi hết mới dám sống thật với chính mình..
.
Cậu sợ nhất là khi thời gian đang trôi đi, còn mình thì lại chỉ đứng một chổ, bất lực với những giây phút đi qua không mang theo một ý nghĩa.
.
.
.
.........................................................
.
.
<Ting! Tong!>
.
.
Luhan bật đầu ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ đã là quá khuya, lại không ngờ mình có thể ngủ gật lâu như thế, liền chạy đến rữa mặt, rồi mới chạy ra mở cửa..
.
"Ai vậy?" Cánh cửa vừa mở ra thì có một cái đầu to tướng đang gập đầu xuống như muốn ngã xuống đất, Luhan có hơi giật mình, nhưng lại đưa tay ra đỡ nguời kia, bởi đó chính là Chanyeol.
.
"À. Chủ tịch say quá, nên tôi phải đưa anh ấy về." Giọng nói kia phát ra cậu mới để ý đến, thì ra là Minyeon thư kí của Chanyeol. Cô ấy đang gặp khó khăn vì phải đỡ vị chủ tịch kính mến say như chết của mình từ ngoài cổng đi vào.
.
"Cảm ơn cô. Cô cứ đi về đi, để tôi đưa anh ấy lên." Luhan có phần như gạt hẳn tay người kia ra, nhưng cậu kiềm chế, mỉm cười rồi đỡ lấy anh. Cậu thật sự rất ghét ai chạm vào Chanyeol, nhất là lúc anh say.
.
Minyeon có phần không biết làm sao với thái độ có vẻ cự tuyệt của Luhan, nhưng hình như là mình nhìn nhầm rồi, chứ không vì lý do gì mà cậu ấy ghét mình cả.. cứ nghĩ như thế rồi liền mỉm cười ngượng ngùng, buông Chanyeol ra rồi cúi đầu chào "Vậy tôi xin về, chào cậu."
.
Nhìn người kia đi mất, Luhan mới chán nản vác cái con sâu rượu đang ngáy khò khò vào nhà, thật sự là Chanyeol rất nặng, cứ như một bao gạo to vậy, nặng trịt..
.
Khó khăn lắm mới để Chanyeol lên trên ghế sofa, cậu mệt mỏi buông lỏng ra, rồi lại trở mình nhanh chóng tháo giày vớ của anh ra, cởi áo vest ra và bung một vài nút áo sơmi để anh dễ thở, rồi lại tiếp tục trở vào trong lấy khăn lạnh ra.
.
"Sao lại uống say như thế." Luhan đem khăn đến, lau mặt, lau cổ cho Chanyeol, rồi quỳ gối xuống nhìn anh..
.
Lại tự mình không biết đây là lần thứ mấy nhìn trộm anh ngủ, tự khinh bỉ mình lúc bình thường lại không dám nhìn, Luhan rất sợ Chanyeol, nên nhất cử nhất động cũng không muốn khiến Chanyeol chán ghét mình..
.
Cậu lại không thể tuởng tượng được lúc Chanyeol chán ghét mình nó như thế nào, lúc đó anh sẽ xua đuổi cậu ra khỏi nhà, mắng chửi cậu, nói những lời làm cậu tổn thương.. à.. lúc đó.. có thể cho phép cậu chết đi không? Luhan sẽ không sống một phút giây nào nữa nếu như bị Chanyeol chán ghét như thế.. nhưng nếu như, thật sự tình yêu của cậu lớn hơn trái tim mình, thì sao nhỉ?
.
Mặt dày mày dạng bám díu lấy anh? Ôm lấy chân anh cầu xin đừng rời xa mình? Hay là âm thầm lặng lẽ sống cuộc sống vô hình bên cạnh Chanyeol suốt đời?
.
"Haha.. Chanyeol à, em lại ngốc nữa rồi, anh sẽ không đối xử với em như thế đâu anh nhỉ?" Luhan mỉm cười tự lừa dối bản thân, rồi lại để ý.. bây giờ Chanyeol đang say như chết..
.
Cậu có thể nắm tay anh không?
.
Luhan run sợ, nhưng tâm trạng lại thập phần hưng phấn, nắm lấy bàn tay nguời trước mặt lên, từng ngón từng ngón áp chặt vào nhau, rồi lại đan xen nhau, cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh.. nó thật sự rất ấm.. rất ấm..
.
Lại không kiềm được xúc động mà khóc.. đây là lần thứ hai kể từ ngày cha mẹ mất cậu có thể nắm tay anh, điều mà cậu thường xuyên mơ ước..
.
Rồi lại can đảm hơn nữa, Luhan choàng tay mình ra, ôm lấy Chanyeol, cái ôm này, rất giống như ôm cả thế giới vào lòng, khuôn ngực rắn chắc dính đầy nước mắt Luhan, cậu muốn thời gian ngừng lại, để cậu như thế này, như thế này, dù chỉ một lúc thôi, cậu yêu con người này quá nhiều rồi, yêu đến phát điên phát dại, yêu đến tâm can đau nhứt..
.
Yêu đến có thể vì người này chết đi, yêu đến có thể vì người này tự huỷ hoại thân xác, cả trái tim mình..
.
Luhan buông anh ra, lau đi nước mắt làm nặng mi mắt của mình, cậu cười hạnh phúc, thật lâu rồi mới có được niềm vui lớn như thế này.. Luhan nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chanyeol..
.
Nhìn đến đôi mắt vẫn hé mở vì quá to, Luhan đưa tay vuốt nhẹ nó, bởi vì cậu biết như thế khi thức dậy sẽ rất mỏi, lại tiếp tục nhìn đến sóng mũi cao cao kia, nhìn đến đôi môi vẫn còn mở ra thở phì phò, phản phất mùi của rượu, anh say, cậu cũng say..
.
Nhưng chỉ là vì lý do khác nhau thôi..
.
"Chanyeol à.. em.. có thể hôn anh không?" Điều này đến khi nằm mơ Luhan cũng rất ít khi mơ đến, nhưng bây giờ lại đem nói ra, dù người kia vẫn còn say không biết gì, nhưng chính bản thân mình đã đỏ mặt, lòng vẫn còn run sợ hồi hợp.. "Anh không trả lời xem như đồng ý nhé.."
.
Luhan nuốt nước bọt đến mấy lần, rồi cố gắng lấy hết sức can đảm mà cha mẹ ban cho dần dần tiến tới khuôn mặt kia..
.
Là..
.
chạm vào rồi..
.
là..
.
hương vị này..
.
Tim Luhan như ngừng đập, dường như chính mình không còn là mình nữa rồi, là cậu đang hôn Chanyeol đó, là hôn đó, lại khóc rồi, đôi mắt chưa kịp khô thì lại tiếp tục đầm đĩa nước mắt, Luhan không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào..
.
Hạnh phúc sao? Có.. có.. cậu đương nhiên có hạnh phúc rồi.. rất nhiều là đằng khác..
.
Thương tâm sao?....
.
.
Luhan rời khỏi đôi môi đó, rời khỏi hương vị của mùi rượu vodka đó, cậu mím môi khinh bỉ mình..
.
Đôi mắt cũng thôi vui vẻ, nếu như lúc vừa rồi, bản thân không tự lên tiếng ngăn cản, thật cậu không biết mình tiếp theo sẽ làm ra những loại chuyện gì nữa, rồi lúc đó Chanyeol bất ngờ tỉnh lại thì sao?
.
Có thể nào những chuyện mà cậu suy tưởng sẽ thành sự thật không? Chanyeol sẽ chán ghét cậu, hất hủi cậu đi, sẽ không để ý đến cậu nữa..
.
Là không để ý đến cậu nữa..
.
"Chan a.." Luhan ôm lấy ngực mình, ngăn chặn cho nó đừng thắt lại nữa, nhưng mọi chuyện lại cứ đâu vào đó, hạnh phúc vừa rồi cũng nhanh chóng thoáng qua.. cậu đã biết từ trước, chọn Chanyeol, chính là đặt cược 90% cuộc đời mình vào người đó..
.
100% cảm xúc của mình cũng là của nguời đó..
.
Đến cả trái tim còn ở lồng ngực này cũng không còn là của mình nữa rồi.
.
.
.
.
.......................................................
.
.
Luhan đi đến bàn cơm, thât là ngu ngốc, quỳ ở dưới đất thật lâu mới nhận ra cái bụng đã kêu ầm ĩ, nếu như số thức ăn này không giải quyết, nhất định ngày mai sẽ đem đổ bỏ, mà Chanyeol chính là rất ghét hao phí, anh không thích đem đồ ăn dư thừa bỏ đi, có lần cậu nghe anh nói, những người ngoài đường, có một số cơm một hột cũng không có ăn, mình được như thế phải cảm tạ ông trời một trăm vạn lần, nên tuyệt đối không được bỏ đi, làm ra bao nhiêu phải ăn cho hết.. đồng tiền không phải dễ kiếm, lỡ sau này sa cơ thất thế, lại nhớ đến quá khứ đã hoang phí như thế, thật lúc đó nên chết đi cho xong.
.
"Người gì mà khó tính ác thật" Luhan phì cười, nhưng cũng đem cơm đi hâm lại, đợi một lúc liền đem trở ngược ra, ngồi lại bàn cơm ăn..
.
Vừa ăn tâm trí cũng không chú ý, chỉ muốn ăn cho no, chứ một chút cũng không để ý mình đang ăn cái gì, không nhớ mình đã làm những gì..
.
Đầu óc 1 cũng Chanyeol, 2 cũng Chanyeol.. đến khi ở bụng bỗng thắt một cái.
.
Luhan bất ngờ làm bễ chén cơm, cậu ôm lấy bụng mình, đau quá, thật sự rất đau.. loại đau bụng này, nguyên nhân là do cậu ăn đồ mặn..
.
Cơn đau quằn quại từng cơn kéo đến, Luhan nhăn trán ngã quỵ xuống đất, chiếc ghế ngã sang một cái rầm, cậu hiện tại không còn biết đến mình đã ăn bao nhiêu thức ăn rồi, nhưng chắc chắn rất là nhiều..
.
Bụng đau mỗi lúc mỗi nhiều, mồ hôi trên trán cũng đã đổ ra như tắm, trên lưng cũng dần ướt đẫm, Luhan đến đứng lên cũng không nỗi, mặt thoáng cái đã chuyển màu, cậu ôm lấy bụng mình ngã ra sàn nhà, đau đến chết, đau đến không thể tả được..
.
"A.. Cha..n.. yeol.."
.
Cơn đau một chút cũng không giảm, ngược lại mỗi lúc mỗi tăng, đau đến mức răng cắn vào môi đến bật máu, Luhan run rẫy cố gắng trườn ra nhà bếp đánh thức Chanyeol..
.
Nhưng cậu không thể nào di chuyển được, đầu óc hiện tại dần mất đi ý thức.. trước mắt như môt mản đen.. dần dần tối sầm đi..
.
.
.
.
....................................................................
.
.
End chap 4 =]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro