Chap 2: Lựa chọn !
Chap 2:
"Sehun, anh nói coi, tôi tới chừng nào mới tỏ tình được với Chanyeol?" – Luhan vừa uống nước vừa hỏi Sehun, nhưng mắt cậu không nhìn hắn, cứ nhìn xuống bên đường, hiện giờ cậu đang ngồi uống nước cùng hắn trên một t-coffe lầu trên cùng, ở dưới, cậu nhìn thấy nhiều người ôm nhau đi qua đi lại.. cũng đúng thôi, hôm nay là lễ mà.. nhưng Luhan muốn mình với anh có thể cùng nhau đi song song như thế.. – "Nhưng.. liệu tôi nói ra.. anh có chấp nhận tôi không?"
"Không" – Sehun lạnh lùng đáp lại.. hắn cảm thấy thương tâm.. tại sao lúc nào ở bên cậu, mọi chủ đề không ít thì nhiều điều liên quan tới tên kia?
Dù sao đi nữa.. Luhan à.. tôi xin em đừng hỏi tôi những câu đau lòng như thế được không?
"Anh giỏi lắm." – Luhan không thèm chấp nhất hắn, vì cậu biết.. Sehun yêu mình.. nhưng biết làm sao được.. cậu không yêu hắn.. cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu hắn.
"Tại sao Chanyeol ngày mai không đến?"
"Không biết. Chắc anh ấy bận" – Hạ mi mắt xuống, Luhan cầm lấy ống hút trên tay mình khuấy nhẹ ly nước café sữa.. cậu rõ ràng không thích hương vị của món nước uống này, nhưng Chanyeol lại thích, anh rất thích uống nó. Cậu không hiểu, cái vị vừa đắng vừa ngọt đó làm anh thích vậy sao?
Nhưng cái "vừa đắng vừa ngọt" đó.. lại giống như thái độ của anh đối với cậu, vừa gần vừa xa, vừa lạnh vừa ấm..
"Có thật là bận không?" – Sehun nhếch môi.
Luhan chỉ biết im lặng, cậu rất lâu không nói gì, một hồi sau mới mở miệng, hạ giọng hết mức.. "thật.."
"Được rồi, cứ cho là thật đi, ngày mai cậu đến sớm hơn một tiếng đi."
"Làm gì?" – Luhan ngẩn đầu lên hỏi.
"Còn để làm gì? Yaaa.. Luhan à.. đã nửa tháng rồi đó.." – Sehun rên rỉ..
"Chết tiệt.. cậu lừa tôi hả?" – Cậu cầm hộp khăn giấy lên nhá vào mặt hắn – "Chỉ mới một tuần thôi."
"Được được.. mới một tuần thôi nhưng tôi sắp chịu không nổi rồi này.. tinh trùng thượng não mất"
"Ok ok. Anh đừng ỉ oi nữa, ngày mai đến sớm một tiếng là được chứ gì, đừng để tôi chờ"
.
.
.
.
...................................................................
.
.
"Chanyeol.. anh thật không có đùa chứ?" – Baekhyun mím môi nhìn anh, người này là đang muốn đi cùng mình thật sao? Mình không phải đang mơ a?
"Tất nhiên là không rồi" – Chanyeol mỉm cười nói, cậu bé này có phải là đang cố tỏ vẻ đáng yêu không? Sao khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đem về mà yêu thương không vậy?
"Tôi.. tôi.." – Baekhyun ấp úng..
Có người mời đi thì cũng thật là vui đi, nhưng còn Sehun thì sao a? lúc mình với Chanyeol thì hẳn Sehun cũng không quan tâm đi.. nhưng mình là người của người ta, làm sao có thể đi cùng người khác được chứ?
"Ngày mai.. tôi.. đi với bạn được rồi.."
"Thật là đi với bạn?" – Chanyeol nghi ngờ, cậu có phải là đang ngại không? Sao da mặt lại mỏng thế không biết.
"Thật, anh đừng bận tâm, tôi.. phải về.. " – Nói rồi cậu từ từ đứng dậy, cúi thấp đầu nói – "Cảm ơn anh về bữa cơm."
Baekhyun xoay người đi ra cửa, mặt vẫn không ngước lên..
Bỏ lại đằng sau người con trai đang ngồi ngẩn người, không biết suy nghĩ gì đó xong lại bật cười thành tiếng, nụ cười khó ai có thể thấy được.
.
.
............................................................
.
.
[Một giờ sáng ngày hôm sau]
/cạch/
Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là ánh đèn bỗng vụt sáng, làm đánh thức người đang bó ngối nằm ngủ ở một góc salon kia.
"A, anh về rồi" – Luhan ngẩn đầu, dụi dụi con mắt của mình, giọng nói có phần còn ngái ngủ.
Chanyeol im lặng không đáp, anh cởi giày ra để nó trên kệ đựng giày rồi mới đi vào, hơi nới lỏng cavat, ngồi phịch xuống salon, cách xa cậu một khoảng, cặp cũng bị quăng qua một bên.
Xem phong thái là đang rất mệt đi.
"Anh.. không khoẻ sao?" – Luhan chồm người tới lo lắng, vừa định bước lại gần hỏi thì..
"Đừng sang đây" – Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên.
Luhan có chút đau lòng, người kia sao mà xa cách quá, khiến mình đuổi theo mãi mà chẳng chạm tới được, dù đuổi theo có mệt mỏi cũng không hề ngừng nghỉ, bị gai đâm kim chích đến tim không còn cảm giác cũng sẽ không kêu la, quan trọng là em không muốn mãi đứng nhìn ngắm anh..
"Em lấy khăn cho anh lau mặt nhé" – Nói đoạn cậu vội đứng dậy, nhìn sang thì người đó đã ngủ mất rồi..
Cậu bước đến gần, quỳ gối xuống cạnh anh..
"Rất mệt sao?"
Luhan nghiên mặt ngắm nhìn anh..
Khuôn mặt này sao lại nam tính đến thế? Góc cạnh đều rõ ràng.. những giọt mồ hôi chảy xuống nhìn cũng thật tuyệt..
Đôi mắt vì quá to của Chanyeol khiến anh không khi nào ngủ có thể nhắm gọn gang lại cả..
"Haa.." – Luhan phì cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mắt anh, động tác thoáng chốc dừng lại, nhưng rồi mới quyết định từ từ di chuyển lên hàng lông mi, cậu sợ đánh thức anh, cả ngày làm việc mệt mỏi vậy, đêm còn không được về sớm..
Luhan lại nghiên đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm, đưa ngón tay lên điểm điểm theo lời nói của mình.
"Mắt to nhé, sóng mũi cao nhé, môi lại dày nhé." – Cậu khẽ dừng lại rồi nói tiếp –" Người thì đẹp nhưng sao tình cảm lại không đẹp vậy?"
Cậu nhớ lúc còn nhỏ, khi có người tỏ tình với anh, lúc đó dù đứng núp ở một nơi không xa, nhưng tim cậu thì đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cậu thật sự rất sợ Chanyeol sẽ đồng ý cô bé ấy, tâm trạng như ngồi trên đống lửa, cô bé kia là con của một tập đoàn danh tiếng a, mặt lại xinh đẹp, tính tình thì dịu hiền, nói Chanyeol không đồng ý thì thật sự là vô lí.
Nhưng thật may là anh từ chối, sau đó người kia chuyển trường đi nơi khác học, không biết là do mất mặt hay trốn chạy tình cảm của mình.
Luhan biết, nếu như Chanyeol đồng ý, thì chính bản thân mình không biết sẽ hướng đến con gái người ta làm ra loại sự tình gì, vì cậu hiểu rõ mình hơn ai hết, khi anh đứng cạnh bên người khác, dù nam hay nữ cậu đều rất khó chịu, cảm giác như ngẹt ở cổ họng, tức đến điên rồ.
Thậm chí, có lần Chanyeol rất quý một con cún, anh suốt ngày quanh quẩn ở gần nó, chăm sóc và chơi đùa cùng nó, cậu thấy vậy vô cùng đau lòng, thiết nghĩ mình không bằng một con cún..
Đợi hôm đó anh bận học, cậu lại lén lút bắt nó đem cho người khác, chính là Sehun, bây giờ con chó đó bị mẹ hắn bắt đem về nhà chính của bà..
Giọt nước mắt như viên pha lê trong suốt rơi nhẹ xuống, cậu rốt cuộc kiếp trước đã mắt nợ ai sao? Là Chanyeol hay là ông trời? Sao bây giờ từng phút từng giây luôn sợ người trước mắt sẽ rời xa mình..
"Em.. rất yêu anh đó.. đừng tỏ ra vô cảm thế kia.. đau.. đau lắm a.."
Cậu vùi đôi mắt ước đẫm của mình vào cánh tay, nếu ai hỏi tình cảm cậu giành cho Chanyeol có hình thù như thế nào.. thì chắc có lẽ nó là một hình tròn..
Vì mãi suốt mười mấy năm, Luhan chỉ có thể luẩn quẩn xung quanh cái vòng tròn đó và không hề có lối ra, tự lừa dối mình, lừa dối thiên hạ, bề ngoài thì là người kiêu kì, ngang bướng, nhưng chỉ những ai thấy lúc cậu ở bên cạnh anh, thì lại như một con chó nhỏ, ngoan ngoãn đến không hiểu vì sao..
Luhan ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào gương mặt kia, môi vẽ lên một nụ cười ấm áp nhưng có phần chua xót..
"Anh à.. ngủ ngon.."
.
.
.
...................................................................
.
.
[Chiều 4h]
"Sehun này, anh có thể cho em.. "
"Không."
Lời nói chưa phát ra thì người kia đã biết, vốn là Baekhyun định đi nhờ xe của Sehun đến trường, nhưng hắn xem ra lại không muốn rồi..
Cậu chưa từng được đi xe của hắn a..
À.. trừ những lần mà cha mẹ Sehun bắt hắn đi rước cậu về lúc tan học. Nhưng những lần đó cậu chỉ là đi bộ về đến đầu đường, hắn đợi sẵn ở đó rồi chở về đến nhà, diễn một màn kịch như là có đi rước cậu.
"Mà cậu cũng đi sao? hừ, tôi tưởng cậu chỉ biết quanh quẩn suốt ở cái ổ của mình mà làm mọt sách chứ? Không ngờ cũng biết ra đường đấy, à, mà cũng đừng nhục nếu có người hỏi sao tôi không đi cùng cậu nhé, mà tôi nghĩ cậu nên ở nhà đi, phải ráng học thì cha mẹ tôi mới thương chứ a."
Hắn khinh bỉ nói vài tiếng rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. thật là rất ít khi hắn nói nhiều vậy a, nhưng mỗi lần nói cũng chỉ là những lời châm chọc.
Baekhyun cũng chỉ biết nhìn theo hắn đi, đôi mắt heo hắt buồn, cậu mím môi, chấn tỉnh lại, cố gắng hít sâu lấy không khí rồi xoay người vào phòng thay đồ.
/cạch/
Nhìn tới nhìn lui trong số đồ ít ỏi của mình, cậu cố chọn lấy hai bộ mình cảm thấy được nhất, rồi lại phân vân không biết nên chọn cái nào.
Hai bộ này lúc mặc vào người cũng tỏ ra nghiêm túc một tẹo, nhưng nhiều lần lại bị Sehun chê là quê mùa, à, mà hình như bộ nào của cậu mà hắn không chê chứ.
"Thôi thì cứ chọn đại một bộ" – Baekhyun chán nản lấy đại một bộ rồi bước vào phòng tắm.
.
.
.......................................................
.
.
[4h30]
"Cậu còn dặn tôi đừng để cậu chờ, nhìn xem đây là ai chờ ai" – Sehun nghiến răng trừng mắt nhìn Luhan, hắn là đứng đợi trước cổng đã mười lăm phút rồi a.
"Hừ, đã đến rồi đây, còn càm ràm" – Luhan liếc hắn sắc bén, rồi tự dưng cánh tay bị chụp lại – "Làm cái gì vậy?"
"Mau đi nhanh, tôi chịu hết nỗi rồi" – Sehun cố nắm lấy tay cậu mà rịch, cũng tại Luhan hôm nay mặc đồ câu dẫn thế chứ, áo màu đen cổ thuyền chẻ sâu xuống gần ngực, lại thêm chiếc quần bó sát vào hai cái đùi thon dài nữa.
"Ở đâu a? gần đây đâu có khách sạn hay chổ nghỉ gì đâu?" – Cậu nhíu mày nhìn hắn, tên này chỉ thiếu điều chảy cả nước bọt thôi.
"Nhà vệ sinh. Yên tâm, giờ này không ai vào đấy đâu"
.
.
......................................................
.
.
/bộp/
Sehun lật người cậu lại, đè sát người cậu vào vách tường nhà vệ sinh, dạ thịt tiếp xúc với nền tường mát lạnh, hai đầu ngực ẩm ướt của Luhan cứng lên, hông cậu bị hắn ôm chặt lấy, còn mông thì hướng ra hết cỡ.
"Nhanh.." – Luhan khó chịu rên rĩ, tên kia rõ ràng là đang chọc tức cậu.
"Phải từ từ a." – Hắn nói rồi liền cúi người, mơn trớn mọi ngóc ngách trên vai Luhan, hôn từ lưng rồi đến thắt lưng.
Một tay thì nắm lấy đầu vú ngắt nhéo, sau đó khô ráp mà trượt xuống xoa quanh lỗ rốn khiến cậu co bụng vào vì nhột, tay kia thì ở dưới thân Luhan mà trêu đùa, hai ngón tay kẹp vào thành viên nhỏ mà ma sát, mấy ngón còn lại thì vo lấy hai viên ngọc hành lăn đều.
Lưỡi hắn vô cùng quỷ quyệt, miết từ sóng lưng chạy dài đến đường rãnh mông khiến cậu nhẹ rung rẫy, hai tay chỉ biết cào cấu vào vách tường trơn trụi.
Hắn hôn nhiều lần lên đôi mông săn chắc của cậu, xong thì lại quay sang cắn nhẹ lên nó. Sehun khẽ nhếch miệng cười thoả mãn, người phía trên rung lên, có hơi co lại, rồi "a" một tiếng, toàn bộ số tinh hoa đặc sệch màu trắng đục đó phun lên tay hắn.
"Mau vậy, đây là lần thứ mấy a?" – Sehun cười châm chọc.
"Hừ. tên đáng ghét.. còn không mau.. a!.." – Chưa kịp nói hết thì mông như bị vật thể khác xâm nhập.
Ngón tay thon dài của Sehun nằm gọn trong lỗ huyệt của Luhan, hắn khoa trương thêm hai ngón vào, cậu khẽ nhăn mặt vì không có dầu bôi trơn, chỉ có tinh dịch lúc nãy..
Thành viên vừa mới bắn ra liền mềm ngoặc, lại bị Sehun nắm đứng dậy, cả bàn tay ôm trọn lấy nó nóng hổi, hắn đối với nó vừa cưng vừa hành hạ, một ngón đưa lên trên đỉnh đầu nhấn nhấn, vẽ vời nhiều vòng khiến nó mau chóng cứng lên, cương lên thẳng tắp.
Tay kia thì hắn như đang chơi tìm kiếm kho báu trong người Luhan, cọ cọ đầu móng tay vào hai vách mềm mại, những ngón tay di chuyển thành vòng tròn khiến Luhan hoa cả đầu, như trúng vào điểm nhại cảm, cậu hưởng thụ rên lên.
Sehun nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu không nhịn được hôn lên nhiều lần, cắn lấy môi mà mút lấy mút để, thằng nhỏ thì đã dựng lên cứng ngắt, khó chịu khán nghị đòi chủ nhân nó phải nhanh lên.
Hắn cũng thôi trêu cậu nữa, rút tay mình ra, đồng thời cũng thu tay kia về, hắn vỗ nhẹ vào đôi mông trắng nõn rồi vịn lên nó, lỗ hồng hồng đó như một cái môi nhỏ nhắn đang thở gấp đòi một cái to lớn hơn. Hắn nhắm lấy rồi để Sehun nhỏ nhưng không nhỏ của mình cắm vào.
"A.." – Cảm giác vừa đau vừa thoải mái xâm nhập lên não bộ cậu, một lúc sau như biết được là vật quen thuộc thì ra sức thắt chặt lấy.
"Luhan a.. thả lỏng.." – Sehun cũng rên lên, hắn phải thừa nhận là cái cảm giác thành viên bị thắt chặt này thật là dễ chịu, nhưng cũng có phần đau, với lại cậu cứ thắt lại như thế thì sẽ khó có thể di chuyển a.
"Ưhmm.." – Luhan thở mạnh ra, cố gắng để lỗ huyệt mình không co thắt.
Cảm thấy được chổ đó buông lỏng hơn thì hắn mới thở phào, rồi không quên việc chính, hắn choàng tay ôm lấy cái bụng phẳng lì của cậu, hạ thân ra sức di chuyển, từ chậm chạp rồi trở nên tăng tốc, mạnh đến nỗi Luhan gần như không thể thở, chỉ thấy mình như đang ở trên đám mây lơ lửng.
Trong nhà vệ sinh nhỏ không lâu sau chỉ có tiếng <ba ba ba> kịch liệt giữa da thịt với nhau..
Cậu ở trước cũng đong đưa theo nhịp của Sehun, rồi tay hắn miết nhẹ từ bụng cậu lên môi, thoa lấy cánh môi anh đào đỏ đang hé ra, hai tay cố vạch miệng của Luhan ra lớn hơn, hai răng tách rời, một dòng dịch thuỷ cứ đó chảy ra, rơi lên bộ ngực trắng như trứng gà của cậu.
"Nhìn cậu thật là dâm đãng"
Hắn vừa dứt lời thì cậu đã phóng ra, rồi dựa cái đầu tròn nhỏ lên ngực mình, rút hai tay ra khỏi miệng cậu, khố hạ thúc mạnh nhiều cái rồi hắn cũng thoả mãn bắn ra bên trong cậu.
Sehun đỡ Luhan tựa lên vai mình rồi cả hai dựa lên thành bồn, chính mình cũng mệt mỏi rã rời, hắn điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới nhìn sang người trong lòng.
Hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của cậu, vò lấy đầu cậu, cảm giác thật ấm áp, mỗi lần làm xong, cả người cậu nóng hổi dựa vào người hắn, mồ hôi ra rất nhiều, nhưng nó chỉ làm Luhan thêm quyến rũ hơn..
Hắn khẳng định trong long mình. Chỉ cần nằm bên nhau thế này cũng đủ làm hắn sung sướng hơn cả lúc làm tình..
"Cậu.. đã nói với Chanyeol chưa?" – Sehun thì thào.
Người kia lắc đầu, hắn thấy thế cũng nhẹ lòng, không nói thêm gì nữa, chỉ gắt gao ôm lấy đầu cậu.
.
.
.
........................................................
.
.
"Náo nhiệt quá đi" – Baekhyun đưa mắt nhìn xung quanh, những gian hàng được bài ra buôn bán rất đông vui, cậu như bị bao trùm ở cả một nơi ngẹt người qua lại, toàn bộ đều là học sinh trường, cũng có vài người lạ mặt do người khác dắt đến.
Nhưng quan trọng là ai cũng đi với nhau, chỉ có cậu là đi một mình, lại còn nhìn lại quần áo mà mình đang mặc so với người ta thiệt là xấu hổ hết cỡ.
Baekhyun cúi đầu thấp để đi, lâu lâu cũng đưa mắt liếc xung quanh xem náo nhiệt, cậu vốn là muốn thấy hội chợ với lễ chia tay năm nay nó ra sao nên mới đi a, nói dối với Chanyeol là mình đi với bạn, hừ, bạn sao? Ai thèm làm bạn với người rách nát như cậu?
"Xin chào, Baekhyun" – Bước tới là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng, dáng người siêu chuẩn, đang khoanh tay đứng nhìn cậu, môi có bĩu ra – "Sehun đâu? Không đi với cậu sao?"
Câu hỏi vừa hỏi ra, lập tức có vài người xung quanh đó quay sang nhìn cậu bằng cặp mắt tò mò, cái chuyện của cậu và Sehun chính là cả trường đều biết, nhưng do mặt hắn thuộc loại ưa nhìn nên được rất nhiều nữ sinh thích.
Cũng dễ hiểu vì sao Baekhyun lại trở thành tâm điểm đáng ghét của nhiều người.
Haha.. tội nghiệp cho mấy người, cái tên Oh Sehun kia chính là thích nam nhân, nữ nhân đối với hắn chính là không có để vào mắt nga.
"Này, không biết nói chuyện sao?"
<Bốp>
Một người khác đẩy vai cậu khiến cả thân người cậu phải lui ra vài bước. Nhưng đầu vẫn cúi thấp xuống, Baekhyun biết, mình chỉ có một mình, bọn người kia thì lại đông mà còn hung hăn. Chống đối với tụi này chỉ có nước ăn đập giữa chốn đông người thôi.
"Chết tiệt, mày coi thường tụi này sao? À. Hay do mày xấu quá nên Sehun không dám dẫn mày theo? Hahaha.."
Cả đám bắt đầu nhốn nháo lên cười, số người xung quanh càng lúc càng tăng lên, vây lấy cậu mà cười lăn mạ.
Đúng đúng, là do tôi xấu, nên Sehun của mấy người không có dẫn tôi theo. Mấy người thật giỏi, đoán rất tài.
"Đi một mình mà cũng dám đi sao? Không thấy nhục hả?"
"Ai nói cậu ấy đi một mình?"
Giọng nói vang lên làm tất cả im lặng, mọi người hơi vạc ra tạo thành một chổ trống và đều ngoái đầu ra sau để nhìn chủ nhân của nó. Baekhyun cũng ngẩn đầu lên.
"Tôi đi với cậu ấy" – Người đó là Chanyeol. Đàn anh đã ra trường, hiện tại đang sở hữu gia tài của cha mà bấy lâu nay cậu ruột anh giữ hộ, để tiếp quản và phát triển công ty.
Anh mặc cái áo vest đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng, vuốt thêm keo làm tóc trở nên bóng loáng, khuôn mặt thì hoàn hảo đến từng chi tiết, thân hình cao to, vừa lúc có thể ôm trọn người Baekhyun vào khuôn ngực rắn chắc.
"Chanyeol.. oppa.." – Mọi người trở nên lo lắng hơn, không ngờ Baekhyun lại có chổ dựa lớn như vậy, Chanyeol dù sao cũng là người nổi tiếng, thành danh phút chốc, phong thái thì vô cùng mạnh mẽ.
"Không còn ngạc nhiên gì phải không? Để cậu ấy yên được rồi" – Chanyeol lên tiếng.
"Chanyeol" – Một giọng nói nam thanh mảnh vang lên. Tông giọng có hơi rung rẫy, dường như có điều bất ngờ – "Anh.."
Chanyeol khẽ quay sang nhìn, quả nhiên là Luhan, mi mắt có hơi giật giật, bởi vì anh thấy hắn, cạnh cậu.. Oh Sehun..
Chẳng phải đã cảnh cáo cậu ta không được có quan hệ với tên đó rồi sao?
Chanyeol cảm thấy khó chịu, không hiểu máu nóng từ đâu lại xông lên, anh lại càng siết chặt tay vào vai của Baekhyun hơn, khiến cậu áp sát vào ngực mình, đúng như dự đoán, Luhan bắt đầu mở to mắt.
"Sehun oppa.. Luhan oppa.." – Mọi người có hơi ngạc nhiên, cái tình hình gì đây a?
"Luhan, chúng ta đi nơi khác" – Sehun cũng không kém cạnh, càng ôm sát lấy Luhan hơn, nhưng cậu không chú ý đến hắn, đôi mắt mập mờ nhìn về phía bên kia, cậu đưa tay lên che miệng mình lại.
Sehun có thể cảm nhận được sự rung rẫy của Luhan trong lòng ngực mình. Hắn đau đớn nhìn cậu.
"Baekhyun, đi uống nước đi"
Chanyeol ngoảnh mặt đi chổ khác tươi cười với Baekhyun, rồi nắm tay cậu dắt đi, mắt của Baekhyun cũng thôi nhìn Sehun đang tình tứ cùng Luhan. Cậu cúi đầu đi theo anh.
Để lại hai người kia, một người thì thương tâm, một người thì chưa thể bình tĩnh lại được, Luhan đang cố sắp xếp nhịp thở cùng với bộ não mình, những hình ảnh của hai người kia vốn không di chuyển nhiều, nhưng nó lại vô số lần đập vào mắt cậu như cuốn video tua nhanh.
Từ cái ôm, cái dựa người, cái nắm tay, cả nụ cười kia..
Anh vừa mới gặp người kia mấy tháng nay thôi, thì người đó đã có trong tay toàn bộ thứ mà Luhan hằng mơ ước..
Khó chịu.
Đau thương.
Còn gì thống khổ hơn là cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc?
"Mọi người mau giải tán đi" – Sehun lên tiếng.
.
.
.....................................................................
.
.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro