Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhen nhóm ...



...

Biện Bạch Hiền bị ghép tội ăn trộm , đối với hình phạt đề ra trong ngôi trường Diệp Lạc , đình chỉ học một tuần. Biện Bạch Hiền không nói được câu gì , chỉ liên tục khóc nức nở . Phác Xán Liệt rất tức giận , thiếu điều tìm Hoàng Tử Thao đánh nhau nhưng Bạch Hiền ngăn lại , hắn siết chặt nắm tay nhất định điều tra vụ này.

Ngô Thế Huân đứng trên lang cang sân thượng , nhìn Bạch Hiền khóc nức nở đi bên cạnh Phác Xán Liệt mà cười nửa miệng. Hoàng Tử Thao dựa lưng vào tường gần đó , nhàm chán xoay xoay cái ví.

- Tôi không ngờ ông có lúc cũng phải dùng thủ đoạn để có cái mình muốn cơ đấy !

Ngô Thế Huân nghe hắn nói , khẽ cười thành tiếng.

- Đây là thứ tôi muốn nhất ! Chút thủ đoạn nhỏ có gì to tát !

Hoàng Tử Thao lấy ra một điếu thuốc , mòi lửa rích ra một hơi dài.

- Dù sao ông cũng cứu tôi mấy lần ! Để tôi giúp ông vụ này !

- Nghe được đó !

Ngô Thế Huân cười , lại nhìn sự ngông nghênh của Hoàng Tử Thao.

Y không ít lần giúp hắn thoát khỏi sự truy bắt của gia đình. Vốn là con trai dòng dõi thượng lưu , Hoàng Tử Thao lại là con trai duy nhất ở nhà họ Hoàng. Phép tắc lễ giáo hắn sớm được học , một người ham thích tự do như hắn hoàn toàn bị kềm hãm. Vậy nên , hắn chọn trốn đi.

Nhưng thuộc hạ nhà họ Hoàng điều là cao cấp , không phải muốn trốn là được. Hôm đó hắn may mắn thoát khỏi nhưng bị rượt đuổi , thế nào lại gặp phải Ngô Thế Huân đang ngồi trên xe máy , mặc trên người bộ quần áo dành cho cung thủ , phía sau vài còn có cung và hộp tên , trầm ngâm nhìn mông lung , uống một lon bia . Hoàng Tử Thao vội vàng mà không để ý là ai.

- Người kia ! Giúp tôi với !

Dù lúc đó y không vui trước giọng điệu kia nhưng cũng hiểu được tình hình , không giúp tên này y cũng mắc phải phiền toái , y xoay người , nói.

- Lên xe.

Hoàng Tử Thao như với được Phao vội vàng leo lên , Ngô Thế Huân có chút men trong người , rồ ga càng thêm nhanh. Gió thổi mạnh , càng khiến y thích thú. Chẳng mấy chóc cắt đuôi được đám người kia.

Hừ ! Khu Trường bắn Ngô gia , đường để vào không phải dễ dàng , đương nhiên y nắm rõ từng ngóc ngách. Bọn kia lạc một chút hẳn cũng trở ra thôi.

Ngô Thế Huân dừng xe , nhếch môi. Hoàng Tử Thao còn chút ngơ ngác. Mẹ nó ! Ông đây là dùng tánh mạng để chạy trốn sao ?

Nhưng Ngô Thế Huân đã đi vào bãi bắn , không quan tâm. Hoàng Tử Thao ở cũng không đành , liền chạy theo , trời đêm khiến hắn không nhìn ra đó là ai.

Phía sân rộng rãi kia trải mười tấm bia , đèn sáng bật lên . Ngô Thế Huân vừa đeo găng tay vừa nói .

- Nhà ăn ở phía kia !

Hoàng Tử Thao quả thật đang đói , nghe thấy dù có chút khó hiểu nhưng vẫn chạy đi. Đây là quầy ăn tự phục vụ , Hoàng Tử Thao dù đang đói nhưng phong thái ăn vẫn giữ phép tắc , chọn mỗi thứ một ít , vừa ăn vừa nhìn cái người vừa cứu mình đang giương cung.

Ánh đèn phản chiếu , bóng hình có chút vững vàng.

Phía bên tấm bia mỗi khi bắn trúng hồng tâm sẽ phát ra tín hiệu màu đỏ , vì gia giáo đào tạo nên hắn cũng biết một chút về bắn cung.

Ấy thế mà đối phương , mỗi phát điều khiến đốm đỏ loé sáng.

Mẹ nó ! Đều là 10 điểm.

Thiện xạ sao a ?

Tầm hơn chục phát đỏ , người kia cất cung. Đi về hướng hắn đang ngồi. Chính Hoàng Tử Thao cũng phải bàng hoàng khi nhìn thấy người vừa giúp mình.

Kẻ được mệnh danh Hoàng Tử Kiêu Ngạo trong giới thượng lưu Ngô Thế Huân.

Y nổi tiếng xấu tính , kiêu căng , không xem ai ra gì , học chung một lớp , ngoài biết chút chuyện đó thì Hoàng Tử Thao không để ý đến y cho lắm.

Không ngờ hôm nay lại được y giúp.

- Nhìn cái gì ? Ăn xong thì cút khỏi đây đi !

Hoàng Tử Thao nhìn người kia mở tủ lấy ra một chai nước khoáng nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào hộp trà sữa đóng hộp gần đó.

- Sao cậu có thể đuổi tôi ? Chúng ta là học chung một lớp ! Đã là bạn học thì phải giúp đỡ nhau a !

Hoàng Tử Thao vô tư nói , lại không nghĩ đến , người kia lại mang bộ mặt dửng dưng.

- Cậu là ai ?

Hắn suýt thì ngã , học chung lâu đến như vậy , bữa tiệc xã giao cũng đều gặp đều được nêu tên , không ngờ y một chút cũng không thèm biết sao ?

- Tôi là Hoàng Tử Thao ! Con Trai nhà tài phệt họ Hoàng ! Chẳng lẽ cậu không biết ?

- Không có quan tâm ! Mặc kệ cậu là con của ai , đây là chỗ của tôi ! Cậu không được phép ở lại !

- Tại sao ?

- Vì-Tôi-Không-Thích !

Từng chữ lạnh nhạt cùng hàng chân mày thẳng tắp quật vào Hoàng Tử Thao , khiến hắn có hơi giật mình.

-...Đã rõ chưa ?

Rồi sau đó chả nhớ Hoàng Tử Thao năn nỉ gì lại khiến y đồng ý , chắc do bộ mặt dày của hắn ta.

Ngô Thế Huân im lặng không nói năng , bóng nắng chiều so nhè nhẹ , Hoàng Tử Thao chợt nói.

- Chuyện lần này có lẽ cũng là lần cuối tôi giúp ông a ! Cha tôi lại bắt tôi trở về Ý ! Ngày tới là thôi học rồi !

Ngô Thế Huân cười cười.

- Vậy ông định giúp tôi bằng cách nào ?

Tử Thao cười bí hiểm.

- Bạch Hiền bị đình chỉ học ! Xán Liệt từ giờ sẽ đến trường một mình ! Tôi sẽ nói với Cha tôi về chuyện xấp xếp một chuyến đi trải nghiệm ! Đến lúc ông dùng khả năng của ông rồi đấy !

Hoàng Tử Thao nhếch chân mầy nhìn Thế Huân , y xoa nhẹ cầm , nhếch mép.

- Chờ xem !!

....

" Tất cả sinh viên năm cuối Diệp Lạc nghe thông báo , vì để các bạn trải nghiệm và thực hành những điều đã được dạy , Hiệu Trưởng Hoàng quyết định tổ chức một chuyến đi xa để trải nghiệm , mong các bạn tham gia đầy đủ ! Mọi thông tin xin bí thư của các..."

Phác Xán Liệt ngồi ở ghế đá , khẽ ngẩng đầu. Độ Khánh Thù đang rụt rè trước mặt.

- Có chuyện gì vậy ?

- Tôi có thể ngồi không ?

Xán Liệt chừa một khoảng trống , Khánh Thù liền ngồi xuống.

- Thật ra , tôi đến là nhờ Phác Thiếu Gia có thể khuyên Nhị Thiếu tham gia chuyến đi này hay không ?

Phác Xán Liệt hơi nhăn chân mầy.

- Tại sao lại là tôi ?

Độ Khánh Thù mím môi nói.

- Cậu ấy không chịu đi ! Nhưng Thiếu Gia lại rất thích Phác Thiếu ! Nếu có Phác Thiếu nhất định cậu ấy sẽ chịu đi !

Phác Xán Liệt thở ra.

- Thật ngại quá ! Tôi cũng định không tham gia !

Dù sao chuyện của Bạch Hiền vẫn chưa được giải quyết xong. Thật không có tâm trí đi đâu cả.

Độ Khánh Thù chớp mắt , tay chân luống cuống. Lại nói.

- Phác Thiếu ! Xin hãy suy nghĩ lại ! Thiếu gia cậu ấy xưa nay không thể hoà đồng với bạn bè , cũng rất khép kín ! Phu nhân và Đại Thiếu Gia rất lo lắng ! Đây là cơ hội tốt để cậu ấy dung nhập với bạn bè , Phác Thiếu , cậu là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy , chẳng lẽ để mặc Thiếu gia mãi như vậy a ?

Phác Xán Liệt khép cuốn sách , không gian rơi vào trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: