Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lộc Hàm :" Đó không phải là yêu , mà là....Đố Kỵ ! "

...

Phác Xán Liệt đến trường vào sáng ngày hôm sau. Biện Bạch Hiền đã đứng ở sân sau như đợi sẳn.

Hắn vừa thấy cậu liền đi đến , cười nói.

- Tiểu Hiền ! Đi học sớm vậy !

Bạch Hiền mỉm cười nhìn hắn , trả lời.

- Xán Liệt ! Tớ có chuyện muốn  nói với cậu ! Nhưng trước tiên tớ muốn hỏi cậu vài điều !

Phác Xán Liệt nheo chân mày lại nói.

- Cậu hỏi đi !

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt , khẽ hỏi.

- Thế Huân cậu ấy thích ăn món gì vậy ?

- Tại sao cậu lại hỏi vấn đề này ?

- Cậu hãy trả lời tớ đi !

Phác Xán Liệt thấy lạ nhưng vẫn trả lời.

- Cậu ta thường không thích ăn món chính ! Đa số đều thích các món tráng miệng ngọt như bánh , trái cây !

Bạch Hiền cắn môi , lại hỏi.

- Thế Huân thích uống thứ gì ?

- Trà sữa ! Nhưng cậu ta lại cứ luôn giả vờ rằng mình thích mấy thứ rượu nho quý !

Phác Xán Liệt trả lời không chút do dự , Bạch Hiền vẫn nhìn hắn , hỏi.

- Cậu ấy có điểm gì mà người khác không biết hay không ?

Lần này , Phác Xán Liệt khẽ cười.

- Sao lại không chứ ! Khi cậu ta nói dối thì số lần chớp mắt tăng lên liên hồi ! Vậy mà cái miệng vẫn hoạt động trôi chảy ! Thật là...

Biện Bạch Hiền nhìn nụ cười dịu dàng của Phác Xán Liệt , trong lòng tồn đọng tư vị không rõ ràng.

Cậu cắn môi , tâm tình chùng xuống.

Phác Xán Liệt nhìn thái độ của Bạch Hiền , định gọi lại thấy Bạch Hiền ngẩn đầu , nói.

- Xán Liệt ! Chuyện cậu đề nghị hẹn hò...tớ đồng ý !

Nghe Bạch Hiền ấp úng nói , Phác Xán Liệt khẽ nở nụ cười tươi.

- Thật sao ?

Bạch Hiền cắn môi , gật đầu. Bỗng nhiên được Phác Xán Liệt ôm lấy , loay hoay muốn đẩy ra , bất chợt tầm mắt y nhìn thấy một bóng người vừa vụt qua , mái tóc đó...là Ngô Thế Huân.

....

Lộc Hàm dựa vào tường , cho tay vào túi quần nhìn Hoa Khôi Khoa sinh học đang e thẹn đưa ra thư tình.

Hắn nhếch môi , tiến sát nàng , dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi gò má hồng hồng.

- Tiểu mỹ nhân ! Em bao nhiêu tuổi ?

- Mười...mười tám tuổi !

Ồ ! Thì ra là học muội.

Không sao ! Càng non , càng thích !

Lộc Hàm nâng cằm nàng , đôi tay ôm lấy eo nàng , khẽ nói lời dụ hoặc.

- Đôi môi này thật hồng a ! Nhìn ngon như vậy ? Tôi thật muốn nếm thử !

Vừa nói vừa tiến gần. Lúc sắp hôn , bất chợt nghe cạch một tiếng , một giọng nói lẩm bẩm.

- Hừ ! Lưu manh !

Lộc Hàm nhận ra tiếng nói này rất quen , liền bỏ nàng ra , men theo lối đi lên sân thượng , mặc kệ nữ sinh kia gọi theo.

Lộc Hàm lên đến nơi , nhìn thấy quả nhiên là Ngô Thế Huân , y đứng lặng im nhìn ra phía xa , cả người toả ra u uất.

Hắn chậm rãi tiến đến đứng bên cạnh , Thế Huân liếc nhìn , biết là Lộc Hàm bộ mặt y liền trưng ra biểu tình chán ghét. Không thèm để ý nữa.

Lộc Hàm cười trêu.

- Này ! Đã tìm ra thủ đoạn để chỉnh tôi chưa a ?

Ngô Thế Huân không nhìn hắn , nói.

- Anh có tin ngay bây giờ , tôi sẽ xô anh xuống từ chỗ này hay không ? Im miệng chút đi !

Lộc Hàm cười giòn tan.

- Tâm trạng không tốt à ? Kể tôi nghe được không ?

- Liên quan gì đến anh ?

Ngô Thế Huân liếc mắt , khuôn mặt vẫn uể oải , Lộc Hàm cười.

- Có nhiều thứ , không phải cậu cứ muốn là có được ! Nếu nó ngay từ đầu đã không là của cậu thì cho dù cậu tranh giành vẫn vĩnh viễn không thuộc về cậu ! Vì nó...chưa bao giờ là của cậu cả !

Ngô Thế Huân nghe , đôi mắt cậu híp lại , nói.

- Cũng có nhiều thứ , ngay từ đầu đã là của tôi nhưng lại bị kẻ khác cướp đi ! Vì thế , việc tôi giành lại , cũng không có gì là sai trái cả !

Quả nhiên là công tử được cưng chiều đến bướng bĩnh. Nhưng có lẽ đây cũng là đặc điểm đáng yêu của y. Lộc Hàm suy nghĩ , lại cười.

- Nhưng nếu cậu cùng thứ đó không còn " duyên phận " thì cho dù cậu bất chấp tất cả đi chăng nữa , vẫn chẳng thể khiến thứ đó trở thành của cậu ! Mà còn có thể " Gậy ông đập lưng ông " , cậu sẽ biến thành kẻ phản diện đáng ghét trong mắt người khác !

Thế Huân im lặng , đôi môi khẽ mím. y hiểu chứ , y cũng biết nhưng y đã không thể dừng lại , tình yêu cứ nói buông bỏ thì sẽ liền buông bỏ được hay sao ? Vả lại , đã yêu sâu đậm , y từ lâu đã trót rơi xuống đoạn tình cảm này , không cách nào có thể quay đầu được nữa. Chỉ có thể , không ngừng tìm cách kéo Phác Xán Liệt về bên mình.

Dựa vào ngày hôm qua , cũng đã đủ khiến y có hi vọng , dù rất nhỏ , rất nhỏ , nhưng Thế Huân vẫn rất vui vẻ.

Chỉ có điều , hình ảnh khi nảy thật sự rất không vui , họ ôm nhau rất vui vẻ , Thế Huân không biết tại sao khi ấy mình không bước tới đó tách họ ra như mọi lần mà lại quay đầu bỏ đi , chỉ là trái tim khi ấy rất đau , Thế Huân sợ mình sẽ khóc trước mặt người khác. Y nhớ Phàm ca từng nói với y rằng :

- " Ngoại trừ mẹ , anh hai và ngô gia , Huân Huân nhớ không được phép khóc trước mặt ai khác ! Vì như thế , người xấu sẽ thấy em yếu đuối mà ra tay hạ gục em ! Dù thế nào , vẫn hãy mạnh mẽ ngẩng cao đầu , và nở nụ cười , như vậy sẽ không kẽ nào có thể khi dễ em ! Ân ?"

Thế Huân lúc ấy ngây ngô hỏi lại.

-" Thế nào lại không có ngoại lệ a ? "

Ngô Diệc Phàm mỉm cười , xoa xoa mái tóc y , nói.

-" Có chứ ! "

-" A thật sao ? Lại ai a ?"

Thế Huân thật nghiêm túc nghe Ngô Diệc Phàm nói , anh cười thật đẹp.

-" Đó là người yêu em , cũng là người Tiểu Huân yêu ! Vì nếu người đó thật tâm yêu thương em , nhất định sẽ che chở em mỗi lúc em yếu đuối ! Vì thế , khi ở bên người đó , em sẽ thoải mái khóc , thoải mái mềm yếu , thoải mái phơi bày tất cả ưu điểm hay khuyết điểm mà không hề cảm thấy lo lắng ! Người đó sẽ yêu em hơn cả anh , sẽ không bao giờ vứt bỏ em ! "

Thế Huân lúc ấy lại ngây ngô cười gật đầu. Trong đầu đã vẽ ra khuôn mặt Phác Xán Liệt.

Y từ nhỏ đã luôn nhận định Phác Xán Liệt , nhận định hắn chính là người yêu thương che chở cho y đến suốt đời.

Nhưng bây giờ thì sao đây ?

Thế Huân lặng lẽ thở dài , để gió cuốn trôi sầu muộn. Thể loại tình cảm này , y trước giờ chỉ nhìn thấy mỗi Phác Xán Liệt , yên lặng để hắn in đậm vào tim , lập trình chỉ mỗi mình hắn , hoàn toàn không cho người khác vào trong mắt. Chỉ vì một lời hứa năm xưa , đến một người bạn Thế Huân cũng chẳng có.

Thế giới của y cô đơn lạnh lẽo suốt bao năm , nghe bao lời ca ngợi , nghe bao lời dèm pha cứ thế mà mặc kệ. Tiếp tục kiêu hãnh sống , chờ đợi hắn trở về cùng đoàn tụ , thực hiện lời hứa , cùng hắn hạnh phúc.

Thế nhưng , sao hạnh phúc lại ít như vậy ? Tại sao mệt mỏi lại nhiều như vậy ? Công bằng sao ? Y vì lý do gì phải chịu đựng những điều này ?

Lý do ư ?

Chỉ có một.

Là vì...

- Tôi yêu Phác Xán Liệt !

Ngô Thế Huân nhìn xuống sân trường , vừa vặn nhìn thấy Phác Xán Liệt đang cười nói cùng với Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm dựa vào lang cang yên lặng nhìn Ngô Thế Huân , nghe y nói tiếp.

- Vì rất yêu Phác Xán Liệt ! Nên dù tôi có trở thành kẻ phản diện đi nữa , thì cũng chỉ muốn đem Xán Liệt về bên tôi nếu không phải vì yêu thì tôi phí sức để làm gì , tất cả cũng chỉ là vì Tình yêu thôi !

Ngô Thế Huân nói xong quay lưng bỏ đi , Lộc Hàm vẫn yên lặng đứng nhìn theo bóng lưng của y. Anh nhìn lên bầu trời xanh không có nắng gắt , để cho gió thổi tung bay làn tóc rối tung.

Anh im lặng ngẩm nghĩ , lại khẽ cười , nói bâng quơ.

- Yêu...thật khiến con người mất hết lý trí ! Nhưng...

Lộc Hàm cho tay vào túi quần , lẩm bẩm.

-...nếu cuốc sống này không có tình yêu thì sẽ rất vô vị...!

....

Ngô Thế Huân ngồi trong lớp học , bất chợt nghe hai nữ sinh bàn tán sôi nổi.

Nữ sinh A.

- Này cô đã biết gì chưa a ? Nghe nói Xán Liệt với Bạch Hiền đã hẹn hò với nhau rồi a !

Nữ Sinh B ngạc nhiên , thiếu chút đập bàn.

- A a ! Không phải chứ ? Tôi còn chưa tiến công tỏ tình cùng Xán Liệt nữa đã bị phỏng tay trên rồi a !

Nữ Sinh A không chút nể mặt.

- Cái gì mà phỏng tay trên ? Cô nhìn bộ dạng của cô đi ! Cứ như cô đi tỏ tình với Xán Liệt thì anh ấy chấp nhận ngay vậy ! Thật là...

Nữ sinh B phụng phịu.

- Nhưng tôi vẫn không chịu được đâu ! Thật đau lòng quá a !!

Nữ Sinh A đột nhiên thấp giọng.

- Nói cho cô hay , toàn thể nữ sinh dù có đau lòng cũng không bằng một người , cậu ta mà biết , hẳn còn đau lòng hơn a !

Nữ Sinh B hiếu kì.

- A ! Là ai vậy a ?

- Còn ai vào đây nữa ?

Nữ sinh A định đưa tay chỉ về Ngô Thế Huân đã thấy y chống cằm nhìn sang họ , ánh mắt lạnh lùng chán ghét , lời nói rích qua kẽ răng.

- Là ai đau lòng vậy ? Bạn học ?

Hai nữ sinh giật thót , biết mình miệng mồm đã lộ vội vàng ôm sách vở đứng dậy bỏ đi. Dây vào loại người như Ngô Thế Huân thật sự chỉ rước phiền phức.

Thấy bọn họ bỏ đi , Ngô Thế Huân thu hồi biểu tình sắc lẹm vừa rồi , từ ngoài cửa một người bước vào. Nghe tiếng động , Thế Huân nhìn ra bên ngoài , lập tức biểu tình bực bội chán ghét dâng lên không cách dập tắt.

- Chào...Thế Huân !

- Tôi với cậu thân vậy sao ?

Bạch Hiền nghe Thế Huân trả lời hờ hững có vài phần khiêu khích liền cắn môi. Bàn tay đang ôm sách có chút run rẩy , cậu cúi đầu.

- Xin...lỗi cậu !

- Tại sao phải xin lỗi ?

Đột nhiên một tiếng nói vang lên , lần này hiển nhiên là Phác Xán Liệt. Hắn từ ngoài đi vào trong , nhìn Thế Huân rồi lại nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền nắm lấy tay áo hắn lắc lắc đầu , nói.

- Là do tớ...tâm tình Thế Huân không tốt mà tớ...!

- Cậu đừng cố giấu giếm nữa Tiểu Hiền ! Cậu nghĩ tớ không hiểu cậu ta sao ? Vả lại tớ vẫn đi sau lưng cậu , cậu nghĩ tớ mù điếc hay sao mà không nghe không thấy !

Nói rồi , Phác Xán Liệt quay sang Ngô Thế Huân , lại nói.

- Tiểu Huân ! Cậu đừng hở tí là bướng bỉnh được hay không ? Tôi và cậu cùng lớn lên , ít nhất cậu cũng phải nể mặt tôi chứ ? Tôi cùng Tiểu Hiền đang chung một chỗ , nhẽ ra vai trò thanh mai trúc mã cậu nên chúc phúc tôi mới đúng a !

Thế Huân vẫn đưa ánh mắt lạnh lùng , một chút cũng không hề lây động , từ từ nghe hết từng câu từng chữ. Khuôn mặt vẫn duy trì một sắc thái biểu cảm lạnh nhạt.

Nhưng không ai biết , trái tim của Ngô Thế Huân đang từng mảnh vỡ ra. Dạ dày đau đến ngộp thở.

Rất muốn khóc.

Để cho hắn biết cơn đau mình đang chịu đựng.

Thế nhưng , y nhắm mắt ngước lên trần nhà.

Đâu đó trên thế giới này có câu nói :

" Khi không muốn khóc , hãy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời , như vậy nước mắt sẽ không rơi ra ! "

Gạt người đi.

Thế Huân không cảm thấy hữu hiệu , chỉ thấy nước trong đôi mắt mình đang dâng tràn càng lúc càng đầy , cho dù cậu muốn ngẩng mặt thì nó cũng sẽ theo đuôi mắt mà rơi ra.

Ngô Thế Huân yên lặng không nói câu nào , y không muốn ai thấy y khóc. Vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng , cả cặp cũng để lại.

Phác Xán Liệt lặng người , giây phút nhìn thấy Thế Huân rơi nước mắt , hắn có thể nghe thấy đâu đó trong lòng có tiếng vỡ vụn , rồi không hiểu sau đó , tư duy kịp phân bua , hắn muốn đuổi theo , thế nhưng Bạch Hiền ôm lấy cánh tay hắn lắc đầu. Xán Liệt không hiểu nộ khí ở đâu ra , giờ phút này lại tức giận , gạt tay Bạch Hiền ra một cách dứt khoát , kèm theo câu nói có chút phẫn nộ.

- Mau bỏ tớ ra !

Rồi đuổi theo Ngô Thế Huân. Bạch Hiền đứng tại chỗ , nhìn theo nơi Xán Liệt chạy đi. Đôi mắt y run run , nước mắt lại lăn dài. Cậu ngồi xuống , ngăn tiếng bật khóc.

Một chiếc khăn giấy đưa đến , Bạch Hiền ngẩn đầu , là đàn anh khoá trên , y chần chừ rồi nhận lấy.

Lộc Hàm cho tay vào túi quần , dựa vào tường , khuôn mặt tựa tếu phi tếu.

- Cái gì không phải của cậu sẽ mãi mãi không thể thuộc về cậu ! Cho dù đã nắm chắt trong lòng bàn tay đi nữa , dù người ta không cướp được thì vật ấy cũng sẽ rời khỏi tay cậu để về với người đó mà thôi !

Bạch Hiền nhẹ nói , lời nói vô cùng mỏng manh.

- Rõ ràng tất cả đều thấy tôi cùng Xán Liệt yêu nhau là thật ! Nhưng trong tâm , tôi một chút cũng không hề cảm nhận được ! Tại sao tôi yêu cậu ấy như vậy , cậu ấy vốn không để vào tâm ?

Lộc Hàm nhếch môi , ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền giơ một ngón tay lên , lắc lắc đầu.

- Đấy không phải là yêu mà là...Đố kỵ !

- Đố kỵ ?

Bạch Hiền hỏi lại , Lộc Hàm gật đầu.

- Là cậu đố kỵ với Ngô Thế Huân ! Một Ngô Thế Huân có tất cả mọi thứ , có được cả Phác Xán Liệt ! Tất cả là Đố kỵ của cậu , nên cậu mới muốn đoạt đi thứ cậu ta muốn có nhất , đó là Phác Xán Liệt , tất cả chỉ vì muốn thấy cậu ta đau khổ , nhưng...cậu nên tự suy sét lại quyết định của cậu , không phải cứ nhất thiết , Nam Chính sẽ phải yêu Nữ Chính , nhưng cậu nên nhớ , thứ gì trên đời cũng có kẽ hở , vẫn sẽ xảy ra loại chuyện , Nam Chính sẽ yêu Nữ phụ Phản Diện , chứ không còn là Nữ Chính như ban đầu...!

Nói rồi , anh bỏ đi.

Bạch Hiền nhắm mắt.

Đúng vậy.

Lời nói vừa rồi , chính là nhắc nhở cậu.

Về quyết định ở bên Phác Xán Liệt.

Tại sao ? Rõ ràng Phác Xán Liệt yêu cậu như thế nhưng ánh mắt đó vẫn dõi theo người kia , bề ngoài hắn đối với cậu như người yêu nhưng cậu , một chút cũng không hề cảm thấy tình yêu thật sự.

Nó giống như một sự chăm sóc của những người bạn thân thiết.

Rõ ràng , cậu hiểu như vậy , nhận ra Phác Xán Liệt không phải yêu mình , lại có thể cố chấp ngu muội giữ lấy hắn , biết là mai sau sẽ tổn thương nhưng lại không muốn thức tỉnh hắn nhận định tình cảm thật sự của hắn.

Có phải cậu quá ích kỉ hay không ?

Là do cậu ghen tỵ sao ?

Ghen tỵ với Ngô Thế Huân hoàn hảo sao ?

" Đấy không phải là yêu ! Mà là Đố Kỵ...!"

Lời nói của Lộc Hàm liên tiếp hiện ra. Bạch Hiền bất lực ôm đầu.

Rốt cuộc đâu mới là quyết định đúng đắn ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: