Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đi ! Tôi đưa cậu đi trốn !



Trời sáng tinh mơ.

Phác Xán Liệt ăn mặc thoải mái , lái xe đến Ngô Gia. Tên kia cái chân đang đau , chắc chắn không đi học đâu.

Hắn dừng xe trước Ngô Gia một khoảng xa , bí bí mật mật đi đến hàng rào Ngô gia , lý do hắn làm thế là vì Ngô Diệc Phàm hôm qua không cho hắn gặp Ngô Thế Huân , đi cửa chính nhất định bị chặn lại , Phác Xán Liệt lựa chỗ hoa viên mà leo rào vào , bây giờ chắc chắn Ngô Diệc Phàm đang ngồi ăn sáng , theo như thăm dò hôm nay Ngô Diệc Phàm không đến công ty , Phác Xán Liệt đáp đất , đứng dậy bí mật phủi tay định lén lút đi vào bất chợt khựng lại , Độ Khánh Thù đứng trong nhà , qua cửa sổ đã nhìn thấy hắn.

Phác Xán Liệt nuốt nước bọt chớp mắt nhìn , Độ Khánh Thù rất nhanh thay đổi sự ngạc nhiên , giả vờ không biết gì , xoay sang hướng khác , cố ý nói to.

- Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng thì phải ha !

Rồi cậu ta còn tốt bụng , bấm mở khoá cửa sau rồi bỏ đi.

Phác Xán Liệt nhân cơ hội , chạy đến lẻn vào. Đến bật cầu thang , hắn không may nhìn thấy quản gia đang gõ cửa phòng Ngô Diệc Phàm , ông dường như cũng nhìn thấy hắn , Phác Xán Liệt nấp vào bên vách tường.

Vị Quản gia khẽ cười , Ngô Diệc Phàm mở cửa.

- Ông đến đúng lúc , cùng tôi qua phòng Thế Huân !

Vị quản gia lắc đầu , cố ý không nhìn thấy Xán Liệt nấp phía kia bức tường.

Dường như còn muốn giúp hắn , đánh lạc hướng Ngô Diệc Phàm.

- Tôi vừa từ bên phòng cậu chủ nhỏ đến ! Cậu chủ nhỏ vừa ngủ rồi ạ !

- À vậy sao ? Được rồi ! Khi nào nó thức thì ông gọi tôi !

- Dạ vâng ạ !

Đợi Ngô Diệc Phàm xoay người đi vào phòng , vị quản gia ho khan , lúc đi qua bức tường Phác Xán Liệt nấp còn vờ đánh rời một tờ giấy.

- Ơ cái giấy nhắn của cậu chủ đâu rồi nhỉ ? Nhớ xem ! A ! Hình như hôm nay cậu chủ muốn ăn bánh Trứng gà ở phố Bát Tửu thì phải !

Nói bâng quơ rồi đi xuống dưới lầu.

Phác Xán Liệt cẩn trọng nhìn quanh rồi nhặt lấy. Trên đó còn như nguyên nét chữ mềm mại của Ngô Thế Huân.

" Tôi muốn ăn Bánh trứng gà - Phố Bát Tửu "

Dường như là món Ngô Thế Huân muốn ăn bây giờ vì sợ Bà Ngô cấm nên bí mật đưa cho quản gia mua giúp , xem ra cái người bí mật lắp đặt tủ mỳ gói ở phòng bếp cho Thế Huân chắc hẳn không ai khác là vị quản gia này rồi.

Phác Xán Liệt nhét giấy vào túi , thật nhanh phóng như bay lên phòng của tên kia.

Cánh cửa trắng im lìm , Phác Xán Liệt mở cửa đi vào. Ngô Thế Huân đang ngồi ở Dương Cầm , vừa vặn xoay người thì thấy hắn , dơ người một lúc  , miệng há hốc mắt trợn to.

- Phác...

Phác Xán Liệt như bay đến , bịt lấy miệng của Ngô Thế Huân. Đưa ngón trỏ " suỵt " một tiếng. Ý bảo cậu nhỏ giọng , Ngô Thế Huân gật gật đầu , nói nhỏ xíu.

- Anh sao lại lén lén lút lút vậy ?

Phác Xán Liệt trợn mắt trả lời.

- Còn không phải do lão anh ruột quý hoá của cậu !

- Gì chứ ? Phàm ca sao ?

Phác Xán Liệt đi đến giá , lấy cái mũ cùng một chiếc áo khoát của Ngô Thế Huân , đến đội giúp y , còn nói.

- Tóm lại chuyện đó không quan trọng ! Bây giờ , đi theo tôi !

Ngô Thế Huân ngẩn ra , lại hỏi.

- Ơ đi đâu ?

Phác Xán Liệt sau khi xác nhận không có ai ở đây nữa , nắm lấy tay y , nháy mắt mỉm cười.

- Đi ! Tôi đưa cậu đi trốn !

Ngô Thế Huân bất thần trước nụ cười kia , đứng dậy mặc kệ cái chân đau , gật gật đầu.

...

Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa kính , khoanh tay nhìn Phác Xán Liệt nắm tay Ngô Thế Huân , hai kẻ lén lén lút lút trốn khỏi biệt thự bằng cửa sau , chắc vì chân Thế Huân bị đau nên không leo rào.

Khoé môi anh khẽ kéo lên. Khép cánh màn , giống như Độ Khánh Thù và Vị Quản Gia , vờ không nhìn thấy.

Phác Xán Liệt ! Lần này , vì Thế Huân ! Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho cậu một lần !

...

Sau khi ngồi lên xe , hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt , nói.

- Lúc nãy hồi hộp muốn chết luôn ! Mà nếu muốn đi thì anh gọi một cái , tôi tự động chạy xuống ngay , cần gì lén lén lút lút !

Phác Xán Liệt đang lái xe , ngoảnh mặt hỏi.

- Cậu đã lén trốn nhà đi chơi lần nào chưa ?

Ngô Thế Huân nghe đến đây , mới suy nghĩ ra , y trước giờ đi đâu cũng điều quan minh chính đại , chưa từng lén lút.

Nhưng lúc nảy , y không phủ nhận. Cảm giác rời khỏi nhà , vì sợ người khác biết mà lén lút trốn đi thật sự rất thú vị.

Cực kì luôn !

A ! Để xem , lúc mọi người vào phòng không thấy y , nhất định nháo loạn lên cho coi.

Có một điều mà Ngô Thế Huân không biết , y cùng Phác Xán Liệt trốn đi , chính là ai cũng biết hết trơn , không khác quang minh chính đại là bao , chẳng qua là do hai người tự ảo tưởng thôi.

Phác Xán Liệt thấy Thế Huân đang nghĩ gì đó rồi bật cười , khẽ nhíu mầy nhưng rồi lại đưa điện thoại của hắn cho cậu.

Ngô Thế Huân khó hiểu , Phác Xán Liệt nói.

- Tắt điện thoại của cả tôi và cậu ! Hôm nay , tôi đưa cậu đi trốn !

Phải rồi nhỉ !

Đi trốn cùng với Phác Xán Liệt. Sao có thể để người khác làm phiền.

Ngô Thế Huân mỉm cười tắt điện thoại của cả hai , cất vào hộp xe.

Mà , tôi nói , người ta biết hết rồi , căn bản chả ai thèm điện thoại cho hai người đâu.

...

Ngô Thế Huân ngồi chờ Phác Xán Liệt trong xe , không hiểu hắn đi đâu.

Lúc sau hắn quay lại , trên tay là hộp bánh Trứng Gà của Phố Bát Tửu , mùi thơm bay nức mũi kích thích Ngô Thế Huân.

Mặc dù rất thèm nhưng Ngô Thế Huân cắn răng , vờ nhìn sang hướng khác.

Phác Xán Liệt khẽ cười , lại hỏi.

- Ăn không ?

Ngô Thế Huân kiêu hãnh , nói.

- Tôi chỉ ăn thức ăn hữu cơ ! Thứ này , tôi căn bản không ăn!

Phác Xán Liệt híp mắt , đã nghiện còn ngại , dáy lên cảm giác muốn trêu chọc.

- A vậy sao ? Vậy tôi ăn một mình !

Ngô Thế Huân lén lút liếc qua , bánh trứng gà vàng ươm , nóng hổi thơm lừng. Khiến y nuốt một nguộm nước bọt.

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của Ngô Thế Huân , đưa chiếc bánh sang bên phải , đôi mắt liền liếc qua phải , đưa chiếc bánh qua trái mắt cũng theo đà qua trái.

Hắn không nhịn được , bật cười , lấy mẫu giấy trong túi quần ném sang , Ngô Thế Huân nhận ra là giấy của mình.

Phát giác , nói.

- Tại sao anh có được nó ?

- Tôi nhặt được !

- Nhặt ? Làm sao mà nhặt được chứ ?

- Tóm lại tại sao nhặt được thì có gì quan trọng sao ? Rốt cuộc cậu có ăn hay không ?

Bí mật cũng bị phát hiện rồi , có giấu cũng có thể sao. Ngô Thế Huân giật lấy hộp bánh , cầm lên cắn mấy cái , hoàn toàn không chút xấu hổ , vành mắt cong cong , vui vẻ.

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của y lại khẽ nghĩ , thì ra da mặt của tên này cũng chẳng mỏng đâu.

- Cậu muốn đi đâu ?

Vì mùi bánh nghi ngút đầy xe , Phác Xán Liệt không thoải mái , hắn không thích mùi này. Liền bấm nút hạ mui xe. Gió thổi mát mát , Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút , vừa cắn bánh vừa nói.

- Tôi lâu rồi chưa đi biển , nhưng cũng chưa đi núi ! Ai ! Tôi muốn đi núi cũng muốn đi biển , nhưng chân của tôi hiện tại sao có thể a ? Đành đi biển vậy !

Phác Xán Liệt gõ gõ lên bánh lái , nói.

- Vậy thì đi cả hai !

- Sao có thể chứ ?

Phác Xán Liệt không nói , đánh tay lái , xe chạy về hướng ngược lại. Đường ra ngoại ô.

Nơi đó là đường ven núi , bên phải là biển , bên trái là núi cao. Phong cảnh cũng rất đẹp.

Thoát khỏi rừng thông âm u , Ngô Thế Huân liền ngửi được mùi muối của nước biển.

Phản chiếu lên chiếc kính mát của Ngô Thế Huân là đường đèo uốn quanh rộng lớn , phong cảnh dần hiện ra. Biển trải dài ra phía chân trời , màu xanh nhạt rồi đậm dần. Đại dương mênh mông giống như bao trùm lên cả tầm mắt của y.

Bầu trời thì trong lành , xanh ngát không gợn mây , cát trắng cùng nắng vàng.

Thật dễ chịu , Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đang vui vẻ nhìn ra biển. Ánh mắt sau cặp kính đen có chút dịu dàng nhàn nhạt.

Hãy để chúng ta có một chuyến đi oanh oanh liệt liệt đi.

...

Biện Bạch Hiền gọi cho Phác Xán Liệt mấy lần , nhưng hắn không hề bắt máy. Tất cả điều nghe một giọng tổng đài.

Cậu ngồi trong lớp , nhìn ra phía cửa lớp. Hắn tại sao hôm nay không đi học ? Hôm qua cũng đi không nói tiếng nào.

Biện Bạch Hiền đúng là té không sao , cậu tự thấy mình may mắn , may là đi mới có ba bậc thì ngã xuống.

Nhưng , vai Ngô Thế Huân huýt vào đúng là mạnh thật. Cậu không muốn trách y , với lại , cậu gia thế nhỏ bé , làm sao dám chống đối với Ngô gia như y.

Mãi suy nghĩ , có một người đi đến.

- Bạn học ! Cho tôi hỏi một chút được không ?

- A có chuyện gì a ?

Biện Bạch Hiền ngẩn đầu , trước mặt là Lộc Hàm. Là đàn anh khối trên , đến đây làm gì a ?

Lộc Hàm nhìn dáo dát , tay xỏ túi quần.

- Lớp này có ai tên là Ngô Thế Huân hay không ?

Bạch Hiền đang ngẩn ngơ , chợt à lên.

- Cậu ấy hôm nay không đến lớp a !

- À vậy sao ? Phác Xán Liệt kia cũng nhờ tôi đưa giấy phép ! Cậu nộp giáo sư giúp nhé !

- A vâng ạ !

Bạch Hiền nhận lấy , Lộc Hàm gật gù như suy nghĩ gì đó , sau lại xoay người bỏ đi.

Bạch Hiền tự hỏi , Ngô Thế Huân nghĩ học , Phác Xán Liệt cũng nghĩ học.

Trùng hợp như vậy , lẽ nào...

Trong lòng cậu dấy lên chút khó chịu âm ỉ

...

...

Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đi vào khu bán thức ăn , nơi này là chợ miền biển , hải sản đương nhiên là đồ chính.

Ngô Thế Huân từ nhỏ ăn thứ gì điều có người bóc vỏ , chưa đụng tay đụng chân. Nay , khi y ăn , có Phác Xán Liệt bên cạnh Bốc vỏ tôm , đập vỏ cua , mở sò. Y chỉ việc vui vẻ ăn.

Phác Xán Liệt từ nhỏ ra nước ngoài sống , học tập . Hắn cũng tự mình làm lấy , không cần ai hầu hạ. Vô cùng trưởng thành.

Ăn xong , Ngô Thế Huân lại kéo hắn đến khu bán đồ lưu niệm , Ngô Thế Huân thấy cái này cái kia điều rất thích thú , Phác Xán Liệt nhìn dãy mặt nạ mà Ngô Thế Huân tò mò nhìn.

Hắn vươn tay lấy một chiếc mặt nạ , ướm vào mặt Thế Huân.

- Cái này hợp với cậu đấy !

Ngô Thế Huân lấy ra , bĩu môi nói.

- Nghĩ thế nào vậy ? Tôi đẹp trai như vậy , cái mặt nạ xấu muốn ói , đeo vào chẳng khác nào thằng điên !

- Tôi thấy cậu tự đề cao mình quá rồi ! Cậu với thằng điên cũng không khác nhau là bao a !

- Tôi đang nói sự thật ! Còn anh đang phủ nhận sự thật ! Nói đi , thằng điên nào được như tôi hả ?

Tuy chê bai , nhưng Ngô Thế Huân lại luôn cầm trên tay , khoé môi vẽ lên nụ cười rất đẹp.

Hai người một cao một thấp đi dạo ven bờ biển , nắng chiều soi rọi xuống in dấu lên bờ cát một màu vàng cam.

Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại xoa xoa chân , Phác Xán Liệt nhíu mầy.

- Làm sao vậy ?

Ngô Thế Huân nhăn mặt , nói.

- Đau...

Phác Xán Liệt thở ra , xoay lưng lại.

- Lên đi !

Ngô Thế Huân cười tinh nghịch , thè lưỡi trèo lên. Vì quay lưng nên Phác Xán Liệt không nhìn thấy.

Ngô Thế Huân ôm lấy cổ Phác Xán Liệt , khẽ cười nói.

- Xán Liệt ! Tôi nói cho anh nghe một bí mật !

- Ừ !

- Thật ra lúc nảy là tôi giả vờ đó !

- Tôi biết !

- Tại sao anh biết mà vẫn cõng tôi ?

- Hết cách ! Cậu muốn tôi làm thế mà !

Ngô Thế Huân cười khanh khách , chân ngeo nguẩy.

- Muộn rồi ! Tôi sẽ không leo xuống đâu !

- Ừ !

Gió vi vu thổi , Ngô Thế Huân trên lưng Phác Xán Liệt , mệt mỏi mà ngủ quên.

Phác Xán Liệt nghe tiếng thở điều điều , khẽ cười.

- Xin lỗi cậu ! Xin lỗi vì năm xưa đã đi lâu như vậy ! Xin lỗi vì để cậu phải chờ ! Xin lỗi vì không thực hiện lời hứa ! Xin lỗi vì hiểu lầm cậu ! Xin lỗi vì khiến cậu...phải buồn ! Huân Huân , xin lỗi !

Ngô Thế Huân bất chợt mở mắt , giống như nói mớ.

- Anh...sao giờ mới chịu xin lỗi tôi !

Rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Phác Xán Liệt dở khóc dở cười , vẫn tiếp tục cõng y đi về phía trước.

Sóng đập vào bờ , chờ đợi mặt trời nguội đã chuyển màu dần lặn xuống đại dương , nhường cho cơn gió , ngường cho mặt trăng trắng tinh bay lên bầu trời , để thuyền cập về bến đỗ , để cất đi cánh chim trời phía xa , treo lên muôn vàn vì sao tinh tú , dệt nên một màn đêm mờ ảo , xinh đẹp , thập phần tĩnh lặng...

Ngủ đi em ! Ngoài kia trời rất lạnh.
Mười ngón tay không ôm nổi muộn phiền.
Đêm hoài niệm với những điều đã cũ.
Em đừng buồn ! Em đáng được bình yên...

....

Tôi viết ngọt nó sao sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: