3. Vì Bạch Hiền sao ?
...
Ngô Thế Huân vốn rất háo thắng , tuy nhiều người rất ghét y nhưng số người hâm mộ y ngang ngửa số ghét.
Rất cân bằng.
Trong ngôi trường Diệp Lạc , ai đắc tội với y , nhất định không yên. Sự áp đảo từ gia thế đến quyền lực , chỉ cần y không thuận mắt , người đó sẽ có hai lựa chọn.
1. Tự động biến khỏi tấm mắt của y bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu. Nếu không ! Chết chắc.
2. Thôi học.
Nhưng cho đến nay , vẫn chưa xảy ra hiện tượng ấy lần nào. Tuy thế tiếng tăm xấu xa luôn được đồn đại lan rộng.
Hiện tại , Ngô Thế Huân bước khỏi xe riêng , sải chân đi vào trường , bộ đồ hành hiệu trên người chói loá . Không nhìn đến ai , cứ như vậy đi một mạch. Cho đến khi vào lớp , y vứt cặp lên bàn bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Anh đang ở đâu ? Hả ?
-" A cậu chủ ! Tôi đến ngay , đến ngay mà !!! "
- Cho anh 5 phút !
Ngô Thế Huân trực tiếp cúp máy.
Người hầu riêng mà như thế đó ?
Anh ta tên Độ Khánh Thù , lớn hơn y 2 tuổi , được tuyển theo hầu Ngô Thế Huân năm y 12 tuổi. Cho đến bây giờ đã vỏn vẹn 6,7 năm rồi. Chịu được y tần ấy năm thì chắc chắn đây là cao nhân đã tu luyện được chánh quả.
Xoay xoay cái điện thoại trong tay , Ngô Thế Huân tính toán , theo như thông tin Chú Phác cung cấp thì Xán Liệt hôm nay sẽ chuyển vào học.
Biện Bạch Hiền kia không ngờ học cùng trường với mình ! Hừm ! Muốn giành lại Phác Xán Liệt , phải điều tra đối thủ tình địch kĩ càng. Như vậy , tính toán sẽ dễ hơn.
Ngô Thế Huân rút điện thoại , nhanh chóng gọi cho một người.
- Alo ! Nghệ Hưng ca ! Điều tra giúp em , Biện Bạch Hiền là ai ? Học ban nào ? Gia cảnh ? Nói chung là từ A đến Z , có được không ?
-" Được thôi ! Nhưng có thù lao gì hay không ?"
- Em sẽ hẹn Diệc Phàm Ca đến cao ốc PADORY giúp Ca ! Thế nào ?
-" Tiểu tử ngươi thật là...Được rồi ! Lát nữa anh bảo người đem qua cho em !"
- Cảm ơn Ca !
Ngô Thế Huân xoay điện thoại , cười gian.
" Dám giành Xán Liệt của bổn hoàng tử ! Xem ta chỉnh cậu thế nào ! "
...
Phác Xán Liệt xách cặp đi đến lớp Âm Nhạc. Môi trường đại học không thống nhất một lớp nhất định , một ngày 3000 sinh viên , học hay không thì tuỳ. Giáo viên làm đúng trọng trách , giảng xong bài sẽ trở về. Cứ lập đi lập lại , nhưng môn Âm Nhạc rất ít người học , nó xếp vào môn tự chọn , những ai thích nghệ thuật và chơi nhạc cụ sẽ hứng thú hơn.
Xán Liệt đến , thấy Bạch Hiền đang ngồi liền lựa một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống , sinh viên thấy có chàng trai lạ , nhất thời cả nữ sinh và nam sinh bắt đầu xôn xao. Có thể cảm nhận được trong tiếng cười khúc khích của đám nữ sinh có rất nhiều trái tim màu hồng phấn , hoa anh đào bay phấp phới.
Chuông reo , giáo viên thanh nhạc đi đến , bắt đầu kiểm tra thanh nhạc , lớp Âm Nhạc không đông , vỏn vẹn dưới 20 người nên việc kiểm tra rất thường xuyên , vị giáo sư rất khó nuốt , rất biết cách sát phạt học sinh.
Hôm nay mọi người kiểm tra Piano , chơi một đoạn trích từ bài " My Heart Will Go On " trong tác phẩm kinh điển Titanic.
Phác Xán Liệt nhìn dương cầm trắng lại bậm môi. Khi ở nước ngoài hắn chỉ thường kéo violin hoặc chơi gutar , Piano cùng lắm hắn chơi được bài " Ngôi Sao Nhỏ ". Làm sao đây nhỉ ?
Biện Bạch Hiền bên cạnh có vẻ rất hồi hộp nhưng lại tập trung đến lạ thường.
Vị giáo sư ngồi im tại một chiếc ghế , khoanh tay . Không gọi đích danh , chỉ sự dụng phương thức tự nguyện.
- Lên đi ! Người đầu tiên !
Từng người từng người điều bị chỉ trích , sau cùng là phạt ra phía sau đứng giơ tay ra phía trước , đầu gối hơi co , nhìn rất giống những người luyện võ. Đứng im như thế cho đến khi kết thúc kiểm tra.
- Người tiếp theo là ai còn không mau lên ?
Bạch Hiền run run nhìn Xán Liệt một cái rồi đứng dậy đi về phía dương cầm. Run run nhấn từng nốt. Quả nhiên thành công làm vị giáo sư nổi đoá.
- Em đàn kiểu gì thế hả ? Đây mà gọi là chơi đàn sao ? Con gà mái bên khoa công nghiệp đàn chắc chắn còn hay hơn ! Hừ ra kia đứng ! Người tiếp theo !
Cả lớp im lặng , không ai dám lên. Giáo sư thật quá đáng sợ. Vị giáo sư chờ một lúc không thấy động tĩnh liền quát.
- Tới lượt ai còn không mau lên ?
Cùng lúc , bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn bước vào. Khuôn mặt rạng rỡ tựa gió mùa xuân thổi đến căng tràn không khí căng thẳng.
Ngay lập tức mọi sự tập trung điều hướng phía người đó. Không ai khác là Ngô Thế Huân.
Y rất ít tham gia môn Âm Nhạc chỉ vì nghe nói Xán Liệt chọn học nên y nhanh chóng từ khoa Sơ cứu sinh học mà chạy sang. Độ Khánh Thù theo phía sau cũng bởi hơi tai , cậu chủ à ! Chân tôi ngắn lắm , cậu chạy từ từ thôi.
Xán Liệt nhìn thấy Thế Huân , có chút Chán ghét xoay đi nơi khác không nhìn nữa. Ngô Thế Huân không vì đó mà thật vọng , định chạy đến ngồi bên cạnh hắn thì một giọng nói gọi y lại.
- Bạn học kia ! Dừng chân.
Ngô Thế Huân dừng động tác , nhìn giáo sư. Ông ta khoanh tay , bộ dạng đang sinh khí.
- Cậu đến trễ ! Vì vậy , cậu là người tiếp theo !
Ngô Thế Huân không hiểu " người tiếp theo " có nghĩa là gì. Lại nghe bên dưới vang lên tiếng thở phào lại còn bàn tán. Ánh mắt y dừng đến chỗ Bạch Hiền cùng một số người đang bị phạt , cậu đang dùng ánh mắt bất lực nhìn y . Ngô Thế Huân đại khái hiểu ra , y nhìn giáo sư.
- Thưa giáo sư ! Có thể nói cho em biết , em cần làm gì không ạ ?
Vị giáo sư nghe Thế Huân hỏi , nâng mắt kính đánh giá. Ngô Thế Huân trong trường khá tiếng tăm , là kẻ rất lười học lại thường xuyên gây chuyện. Nói trắng ra chính là một tên Hoàng Tử vô dụng. Chắc chắn đối với Piano có thể làm khó y , vị giáo sư nhếch mép.
- Em hãy tấu một đoạn bài " My Heart will Go On " trong tác phẩm Titanic ! Nếu em chơi được tôi sẽ bỏ qua việc em đến trễ !
Khác với tưởng tượng của tất cả mọi người Ngô Thế Huân sẽ rống lên " Vậy tôi không học nữa " như những môn kia thì bây giờ Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng mỉm cười , nói.
- Chỉ một đoạn thôi sao ? Nếu em chơi được cả bài thì sao ?
Vị Giáo sư nhếch môi , Nói phét cũng thật có tài đi.
- Chơi được đi rồi hẳn nói tiếp !
Ngô Thế Huân cười nói ra điều kiện.
- Nếu em chơi được cả bài , thì từ giờ trở đi xin giáo sư bỏ đi hình phạt này trong giờ học ! Thế nào ?
Vị Giáo Sư hơi nhìn Ngô Thế Huân , ánh mắt y rất thách thức với ông , giọng ông gằn lên.
- Được ! Nhưng em không được đánh sai dù chỉ một nốt ! Nếu như sai dù chỉ một nốt , em phải ở lại dọn phòng âm nhạc một tuần ! Thế nào ?
Ngô Thế Huân không hề bị đe doạ , thoải mái tự tin.
- Được thôi !
Y đưa cặp cho Độ Khánh Thù , bước đến ngồi vào Dương cầm. Từng ngón tay trắng noãn thon dài đẹp đẽ chạm lên từng phím bắt đầu rải lên muôn vàn âm thanh êm ái , bàn tay y như múa trên dãy phím đen trắng.
Hoàng Tử mà tất cả mọi người điều nghĩ là vô dụng kia sao ? Không ngờ lại chơi dương cầm hay như vậy. Mọi người bắt đầu xôn xao.
Phác Xán Liệt nhìn chăm chú , bài hát này hắn vốn đã nghe rất nhiều lần nhưng khi nhìn thấy Ngô Thế Huân tấu , lại cảm thấy rất mới mẻ , rất muốn chìm đắm trong từng giai điệu êm tai.
Ngô Thế Huân hôm nay mặc một chiếc áo sơmi màu trắng tinh , mái tóc đen nhánh rũ xuống vầng trán , nổi bật làn da trắng noãn , đôi môi hồng khẽ mím đôi khi lại cười mỉm vì tâm hồn đang hoà nhập vào bài hát , y ngồi bên dương cầm trắng , chút ánh nắng nhẹ hắc vào khiến Ngô Thế Huân tựa như bừng sáng cả không gian , giống hệt một thiên sứ , một thiên sứ đang tấu lên giai điệu thần tiên.
Cả đôi mắt đang khép hờ kia nữa , hàng mi dài buông rũ kia.... Đôi mắt mà suốt quãng thời gian ở nước ngoài , đôi khi bâng quơ điều khiến hắn nhớ đến.
Bài nhạc kết thúc , Ngô Thế Huân chậm rãi mở mắt , phòng học tĩnh lặng và rồi vang lên tràn pháo tay. Vừa rồi , y không sai một nốt nào.
Vị Giáo sư vỗ tay , dù không vui nhưng vẫn phục , không ngờ Ngô Thế Huân nổi tiếng vô dụng lại có thể tấu hay như vậy. Xem ra là do ông quá khinh địch.
Cá cược thắng trận ! Ngô Thế Huân muôn vàn đắc ý được mọi người tung hô. Biện Bạch Hiền đi đến , nhỏ giọng.
- Thế Huân ! Cảm ơn cậu ! Thật sự rất cảm ơn cậu !
Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền , nụ cười trên môi tắt ngấm.
- Không cần cảm ơn tôi ! Tôi đang tạo ấn tượng tốt với Xán Liệt thôi ! Đừng tưởng là tôi đang cứu cậu ! Cậu nên nhớ cậu là-kẻ-thù- của -tôi !
Ngô Thế Huân gằn từng chữ không thèm liếc , bỏ lại Bạch Hiền cúi đầu , tách khỏi đám người đi đến ngồi cạnh Phác Xán Liệt.
- Thấy tôi đàn có hay không ? Nếu có thì ừ một tiếng , còn không có thì im lặng !
-....
- A nhìn xem! Anh cảm thấy hay quá không nói nên lời luôn..!
-....
Ngô Thế Huân cười đến vui vẻ hỏi Xán Liệt. Dù Xán Liệt hoàn toàn ngó lơ nhưng Ngô Thế Huân vẫn không ngừng luyên thuyên.
....
Y trở về nhà , hôm nay mẹ phải bay đến thành phố T công tác , anh hai lại tăng ca ở lại công ty. Ngô Thế Huân nhìn căn nhà trống im lìm , tất cả người hầu đều đã về nhà , không còn ai ngoại trừ Độ Khánh Thù.
Cậu nhìn thấy Cậu chủ không vui , liền đi đến.
- Cậu chủ ! Cậu đói không ? Tôi đi làm món ăn cho cậu nhé...?
Ngô Thế Huân gật đầu , nói.
- Tôi muốn ăn mì tôm !
Khánh Thù nhìn Thế Huân lại nói.
- Cậu chủ ! Không được đâu ! Bà chủ sẽ mắng ! Bà chủ không cho cậu ăn những thứ đó !
Ngô Thế Huân cười như không cười.
- Anh không nói ! Tôi không nói ! Ai mà biết được chứ ? Đi nấu đi !
- Nhưng...
- Không nhưng nhị , tôi chán ngấy đống thức ăn hữu cơ nhạt nhẽo kia rồi ! Nấu đi nhé ! đi tắm đây.
Nhìn Ngô Thế Huân đi vào thang máy , Độ Khánh Thù lẳng lặng đi vào bếp , đến nơi bí mật của cậu chủ , đó là cái tủ nhỏ , cậu tra chìa khoá , bên trong lập tức hiện ra đống mỳ tôm mà y bí mật cho người lắp đặt. Độ Khánh Thù khẽ cười , lấy mỳ , khoá tủ cẩn thận rồi mang đi chế biến.
Ngô Thế Huân vừa ăn vừa đọc tập hồ sơ điều tra Biện Bạch Hiền mà y vừa nhận được.
Cậu ta đỗ vào Diệp Lạc nhờ học bổng.
Gia đình mở cửa hàng mỳ nhỏ.
...
...
Tính cách : nhút nhát , hiền lành , tốt bụng.....
Wtf !!!!
Ngô Thế Huân suýt thì xé nát tập giấy thành hai mảnh khi đọc đến đây. Hiền lành ? Nhút nhát ?? TMD ! Có lộn không vậy ? Cậu ta chính là kẻ phá hoại tình cảm của người khác đó ! Biết chưa ? Biết chưa hả ?????
Tập hồ sơ này có bị cậu ta lén hối lộ vài đồng không hả ?? Thật sự không đáng tin chút nào !!!!
Ngô Thế Huân híp mắt , bắt đầu xoa cằm.
Hừ ! Hiền lành ư !
" Để bổn hoàng tử đây lột cái mặt nạ kia xuống !!! "
...
Qua ngày hôm sau , chuyện đầu tiên Ngô Thế Huân làm chính là gọi điện thoại cho đám đàn em " Nguỵ du côn " của mình.
- Ừ ! Các ngươi liệu mà làm cho tốt vào ! Ta nhất định ban thưởng !!
-" Tạ ơn Bệ Hạ ~~~ "
Ngô Thế Huân dập máy , nở nụ cười tinh quái , cầm lấy máy ảnh bắt đầu rà , từ gốc độ này nhìn xuống sẽ thấy Biện Bạch Hiền đang đi đến.
" Ai nha~ đám thuộc hạ kia bắt đầu hành động rồi !! "
.
" Ai nha~ còn giả bộ chống cự ? Ông đây cho đánh lại đó ! Mau đánh lại cái đám đầu heo kia đi ! "
.
" Ai nha ~ Khóc rồi khóc rồi ! Nè nè bùng phát lên đi chứ ? "
.
Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm ngấm.
Hả ? Phác Xán Liệt ???
Ngô Thế Huân bỏ camera ra , trực tiếp nhìn thẳng xuống nơi đó. Phác Xán Liệt đang đánh cho đám thuộc hạ của cậu thành đầu heo thật sự.
Sau đó hắn ôm lấy Bạch Hiền đang thút thít đi về phía khác.
Một cơn gió thoảng qua.
Bóng dáng hai người kia đã đi mất lâu rồi , nhưng Thế Huân vẫn im lặng đứng nhìn về hướng đó.
Khuôn mặt của Xán Liệt khi nhìn thấy Bạch Hiền bị ức hiếp rất lo lắng , còn có tức giận...
Vì Bạch Hiền sao ?
Đôi mắt thu thuỷ đậm u buồn , trong lòng khẽ nhói.
Có phải kí ức năm xưa Xán Liệt đã để thời gian phủi sạch đi rồi hay không ?
Tại sao khi trở về người hắn dịu dàng lại không phải là y ?
Rõ ràng y mới là người năm xưa thân thiết với hắn mà ?
Rõ ràng tuổi thơ của Xán Liệt là y mà ?
Rất nhiều , rất nhiều...
Xán Liệt ! Anh quên tất cả rồi sao ?
Chúng ta rõ ràng đã hứa với nhau mà...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro