Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vị trí bên cạnh anh ! LÀ CỦA TÔI !



....

- Cha cho gọi con ?

- Phải ! Con ngồi xuống đây !

Phác Xán Liệt đi đến từ tốn ngồi xuống , ông Phác uống một ít trà , tháo mắt kính đặt lên cuốn sách đã khép lại từ bao giờ , nhẹ giọng hỏi.

- Con còn nhớ Tiểu Huân chứ ?

Phác Xán Liệt nheo chân mày , trong đầu xoẹt qua một bóng dáng nhỏ bé năm nào. Rất nhanh liền trả lời.

- Dạ nhớ nhưng vẩn chưa gặp lại cậu ta !

Ông Phác cười , gật đầu.

- Ừ ! Con cảm thấy Tiểu Huân như thế nào ?

Phác Xán Liệt nhìn Ông Phác không rõ ý tứ. Nhưng vẫn trả lời.

- Con không biết cậu ta hiện tại như thế nào ! Con chỉ biết , cậu ta rất ngang bướng , còn mắc bệnh Hoàng Tử !!

Ông Phác bật cười , trêu.

- Cha vốn tưởng con đã quên thằng bé ! Không ngờ đã nhiều năm như vậy , con còn nhớ rõ tính cách của đứa trẻ đó sao !

Phác Xán Liệt khó hiểu.

- Vậy cha gọi con đến chỉ có vậy ?

Ông Phác cười nói.

- Con đã về nước rồi ! Muốn đến công ty làm không ?

Phác Xán Liệt lắc đầu , nói.

- Con trở về đột xuất ! Kiến thức còn chưa trau dồi nhiều ! Con muốn đi học tiếp !

Ông Phác vỗ vai hắn.

- Cũng được ! Ngôi trường Diệp Lạc rất có tiếng về giáo dục đào tạo tốt ! Tiểu Huân cũng đang học ở đó ! Con thấy thế nào ?

Phác Xán Liệt khẽ cười , Trường Diệp Lạc , hắn còn quen một người nữa. A không bằng đêm nay mới cậu ấy đến cùng tham gia.

- Dạ vâng !

- Vậy cứ quyết định thế đi !

Ông Phác uống một ngụm trà. Phác Xán Liệt lại nói.

- Cha à ! Con , tối nay muốn mời Biện Bạch Hiền đến buổi tiệc !

- Không được !

Phác Xán Liệt như không tin nổi vào tai mình , phản ứng vô cùng kịch liệt.

- Tại sao chứ ?

Ông Phác nheo chân mầy , nói.

- Vì nó không xứng đáng ! Đến đây chỉ khiến chúng ta mất mặt !

Phác Xán Liệt cắn môi , phản bác.

- Mất mặt ? Đó là người con thích !

Ông Phác đứng phắt dậy , lớn tiếng.

- Hay cho con ! Ở nước ngoài nhiều năm đã học được nhiều thứ ! Nay cũng học được lý luận đối nghịch với ta ! Ta không nói nhiều ! Ta nói không được chính là không được ! Con đem nó đến đây thì đừng trách ta !

Phác Xán Liệt không còn nói được lờ nào , tức giận bỏ ra ngoài . Hắn biết cha hắn chính là người bảo thủ , nếu không có tác động nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân kia không biết tính cách có còn như ngày trước hay không ! Nhưng không hoàn toàn không thể , con người lớn lên đương nhiên tư duy cũng sẽ khác chứ , nhất định rất hiểu chuyện. Chỉ cần đưa Bạch Hiền đến nói rõ với y , không chừng y sẽ giúp hắn nói với cha từ bỏ định kiến.

Cũng đúng ! Cha thích cậu ta như thế mà.

Đúng ! Mình sẽ làm như vậy !

Phác Xán Liệt lấy điện thoại gọi đi , bên đầu dây lập tức vang lên tiếng nói của Bạch Hiền.

-" Xán Liệt ! Có chuyện gì a ?"

- Nhà tớ tổ chức bữa tiệc mừng tớ về nước ! Chiều nay 5h tớ đến rước cậu !

Đầu dây có chút ngập ngừng.

-" Nhưng lúc đó tớ cần phải làm thêm ! Với lại tớ không có quần áo ! E là chỉ làm mất mặt cậu..."

Phác Xán Liệt lập tức dịu dàng nói.

- Chuyện đó cậu không phải lo ! Tớ sẽ giúp cậu xin phép ! Quyết định vậy , 5h chiều tớ qua đón ! Tạm biệt !

Không để người bên kia từ chối , Phác Xán Liệt nhanh chóng cúp máy.

Hắn ngồi xuống giường , đôi mắt vô tình liếc lên kệ sách , là con rô bốt lặng thinh đứng yên suốt bao nhiêu năm , là quà của tên Hoàng Tử kia cho hắn.

Hắn chợt bâng quơ suy nghĩ.

Cậu ta...không biết có còn nhớ mình hay không ?

...

Ngô Thế Huân bên này ra sức rối ren trong căn phòng chứa phụ kiện , quần áo và giày của mình. Nhìn vào không khác một cái shop đồ hiệu loại VIP.

- A nhìn cái bộ này xem ! Cứ như tôn trung sơn ấy ! Không được !

Vứt.

- Cái này sao mà màu hồng vậy ? Con gái quá ! Không được !!!

Vứt.

- Cái này vải dày quá ! Nóng lắm , không được !!! Aaaaaaa..

Ngô Thế Huân ngửa đầu la lớn , chẳng lẽ không có trang phục mình vừa ý.

Không được !!!

Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay. Phải có ấn tượng gặp lại thật đẹp. Nhất định...

Y quay lưng bỏ lại một bãi chiến trường , hai nữ hầu khóc ròng.

Tại sao hành hạ bọn tôi như vậy a~~~~?????

...

...

Trung tâm thương mại LAY.

Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đạp trên thảm đỏ , sải bước rộng , Ngô Thế Huân vừa đi vừa căn dặn đám người đang đi phía sau mình.

- Từ trang phục đến kiểu tóc điều phải thật ấn tượng , cảm giác mới mẻ nhưng hoà quyện thêm quyến rũ ! Không được quá sáng vì như vậy con nít lắm ! Tôi không thích...bla

Người thiết kế gãi gãi đầu.

- Ngô Thiếu Gia có thể tả chi tiết một chút được không ?

Ngô Thế Huân không nói nhiều , trực tiếp móc trong ví da hàng italy ra một xấp tiền giấy mệnh giá lớn hồng rực. Trong chớp mắt trở nên uy vũ thống khoái mà ra lệnh.

Có thứ này cho dù đần hết cỡ cũng sẽ sáng dạ.

- Đủ chưa ?

- Đủ rồi ạ ! Nhất định sẽ khiến thiếu gia hài lòng.

Nghe tên đó nói , Thế Huân nhất thời cười nhếch mép. Quả nhiên có tiền thì mọi việc đều thuận lợi.

....

Buổi tối , tại tư gia nhà họ Phác đông đủ người đến dự tiệc , ai nấy điều diện lễ phục sang trọng đến chúc mừng Phác Gia , mắt thấy Bà Ngô cùng Diệc Phàm , Ông Phác không giấu nổi vui vẻ trong mắt liền đi đến. Hai người trao nhau cái ôm của những người bạn thân lâu ngày gặp lại , ngay sau ngày mà Phác Xán Liệt ra nước ngoài thì Phác Gia cũng chuyển chỗ ở đến nơi gần công ti. Công việc của cả hai lại bồn bề , không hề có thời gian gặp nhau , rồi khoảng chừng hai năm sau thì Ông Ngô mất , lần này có dịp , Hai vị Phu Nhân cũng không giấu nổi mong chờ , nhanh chóng đứng lại bắt chuyện.

Phác Xán Liệt nhân vật chính của buổi tối nên nhanh chóng xuống nhà tiếp rượu. Hắn lịch lãm , khuôn mặt tuấn tú nổi bất hấp dẫn chú ý , lễ phục đường may rõ rệt kĩ càng đến từng mũi kim khâu tôn lên thân hình chữ V của hắn.

- Xán Liệt ! Mau đến đây chào hỏi Dì Ngô với anh Diệc Phàm !

Hắn vô cùng lịch sự , nhanh chân đi đến , nở nụ cười lễ phép nói.

- Chào Dì Ngô , Anh Phàm !

Bà Ngô vỗ vai hắn , không ngừng nói mấy câu khen ngợi , Ngô Diệc Phàm gật đầu xem như chào lại. Phác Xán Liệt không hiểu sao , miệng cười nhưng ánh mắt vô thức liếc nhìn ra phía sau hai người họ.

Cậu ta không đến sao ?

- Giờ này mà Tiểu Huân còn chưa đến ! Thật là...

Bà Ngô nóng lòng nói . Ngô Diệc Phàm vạch cổ tay , khẽ nói.

- Chắc cũng sắp đến rồi !

Phác Xán Liệt chậm rãi cho tay vào túi quần. Bất chợt ngoài cổng tiến vào chiếc xe hơi đen bóng , bước ra từ phía bánh lái ra một thân ảnh cao tầm cỡ gần mét tám , âu phục đen , áo sơmi trắng , thắt nơ bướm , khuôn mặt gốc cạnh tuấn tú , Là Ngô Thế Huân. Y thẩy chìa khoá cho người giữ xe , nhanh chóng cùng nam nhân vừa bước ra khỏi phía ghế phụ tiến vào sân trước bao ánh nhìn của mọi người.

Ngô Thế Huân thích chính là cảm giác này , khi tất cả sự tập trung điều hướng về phía cậu , ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị thật khiến cậu thoã mãn. Khẽ nở nụ cười đắc ý , Ngô Thế Huân cùng người hầu riêng Độ Khánh Thù sải bước tiến về phía mẹ đang đứng.

- A nó kìa !

Bà Ngô cười cười nói với Ông Phác.

Phác Xán Liệt từ đầu tới cuối đều dồn hết sự chú ý vào kẻ thanh niên đi đáng trước , nụ cười rạng rỡ chói loá. Nhà họ Ngô có hai đứa con trai , kẻ đó mặt mũi non choẹt nhìn là biết đó là đứa út , là Ngô Thế Huân - Thanh mai trúc mã của hắn.

Y mặc vez đen phối với áo sơmi trắng , cổ thắt nơ bướm đen. Tóc nhuộm đen , vừa đứng đắn lại thậm phần quyến rũ. Thân hình cũng khá cao , xem ra y cũng rất quan tâm hình thể , áo sơmi bó sát biểu thị cơ ngực khá săn chắc.

Ngô Thế Huân chào hỏi Ông bà Phác , quay sang thanh niên cao to đứng một bên kia. Chắc chắn đây là Phác Xán Liệt rồi.

- Tôi là Ngô Thế Huân...

Dù tưởng tượng rất nhiều lần khoảng khắc gặp lại , nhưng Ngô Thế Huân vẫn không nhịn được nhịp tim mình , người y mong chờ suốt bao năm qua , rốt cuộc đã trở về . Hắn lớn lên cư nhiên lại đẹp trai như vậy , hừ ! Phải giữ , phải cột chặt lại ! Nhất định không để kẻ khác cướp.

Ý chí độc chiếm nồng đượm trong mắt của y. Cả hai cứ nhìn nhau như thế , các vị phụ huynh tản đi lúc nào cũng không hề hay biết.

Ngô Thế Huân chớp mắt , đưa tay vốn định nắm lấy tay Xán Liệt , môi mỏng cất tiếng.

- Phác...Xán Liệt !

--Anh còn nhớ tôi không ?

Câu nói cư nhiên bị cắt đứt bởi một giọng nói.

- Xán Liệt !

Ngô Thế Huân nhìn sang nơi có giọng nói chen vào. Vừa làm Xán Liệt dứt mắt khỏi Thế Huân , nhìn thấy Biện Bạch Hiền rụt rè , hắn vội đi đến để lại Thế Huân nhìn theo cắn môi.

" Hừ ! Tên phá đám giây phút đoàn tụ của ta !"

Phác Xán Liệt dắt tay Bạch Hiền đi đến , Ngô Thế Huân mắt toé lửa như muốn chặt đứt hai cái tay đang quấn lấy nhau đó. Nắm tay trong túi quần bất giác nắm chặt lại , nhưng khuôn mặt vẫn bình thản , hỏi.

- Xán Liệt ! Đây là....?

Phác Xán Liệt lập tức giới thiệu.

- À Tiểu Hiền ! Đây là Ngô Thế Huân ! Còn đây là Biện Bạch Hiền !

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn Biện Bạch Hiền , khuôn mặt lạnh vài phần , cậu ta vụng về đưa tay ra , môi nở nụ cười cẩn trọng.

- Xin chào ! Tôi là Biện Bạch Hiền ! Cứ gọi tôi là Tiểu Hiền a !!

Bàn tay giơ ra trong không trung mãi không có người đón lấy. Ngô Thế Huân biểu tình dửng dưng như không liên quan , chán ghét không giấu nổi trong ánh mắt. Biện Bạch Hiền ngượng ngùng rút tay về , cúi đầu lúng túng, Phác Xán Liệt nhìn một màn , không ngăn được tức giận. Y quả nhiên vẫn như xưa , bản tính mắc bệnh Hoàng Tử không chút thay đổi. Hắn gằn giọng.

- Thế Huân !!!

Ngô Thế Huân mặt không biểu cảm , nhàn nhạt hỏi.

- Cái gì ?

- Cậu ở đây tỏ ra thái độ thất lễ vừa rồi là sao ?

Ngô Thế Huân nhếch môi , cặp mắt sắc bén rọi vào Bạch Hiền.

- Tôi không thích bắt tay với cậu ta ! Bẩn...!

Chính là như vậy , ai cũng không được đứng bên cạnh Xán Liệt , ngoài y ra , bọn họ điều rất bẩn. Điều rất ngứa mắt !

Biện Bạch Hiền nghe một lời như vậy chỉ biết cúi đầu uỷ khuất , không dám nói tiếng nào.

" Ai da ~ bộ dạng giả bộ đáng thương cũng thực công phu đi ! Hừ ! Để tôi xem , cậu giả vờ được bao lâu ? "

Ngô Thế Huân trong lòng thầm nghĩ , lại nghe tiếng Phác Xán Liệt đay nghiến.

- Cậu con mẹ nó im cái miệng cho tôi ! Cậu nghĩ mình là ai mà có cái quyền nói những lời đó với Bạch Hiền ??

Ngô Thế Huân không vừa , ánh mắt thẳng tấp đối diện với Phác Xán Liệt. Phu ra từng chữ.

- Tôi lấy cái quyền là Ngô Nhị Thiếu Gia của Tập đoàn Ngô Gia !

Không đợi Phác Xán Liệt nói câu nào , Ngô Thế Huân đã híp mắt nói.

- Trong giới thượng lưu vốn không có họ Biện , cậu ta một chút cũng không có thân phận để có thể ở đây ! Còn nữa , Anh là của tôi , ai cho người cậu ta cái quyền nắm tay anh ? Đứng cạnh anh ? Đó là vị trí của tôi ! Còn theo lẽ mà nói , anh phải bênh vực tôi chứ không phải là cậu ta !

Ngón tay Ngô Thế Huân chỉ vào Biện Bạch Hiền , khiến cậu nhất thời giật nảy , vội vàng nói.

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi không biết Xán Liệt là người yêu của cậu ! Thật xin lỗi , tôi lập tức đi khỏi , tôi hứa sẽ không đến gần Xán Liệt nữa !

Dường như câu " Anh là của tôi " rất có tác dụng. Ngô Thế Huân cười nhếch.

Bạch Hiền gỡ tay Xán Liệt ra , luống cuống xin lỗi , Phác Xán Liệt hết lời trấn an y , tay càng siết chặt. Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn như xem một màn kịch.

- Cậu nói ngu ngốc cái gì đó ? Ai là của cậu ? Anh không phải người yêu của cậu ta ! Bạch Hiền ! Tin anh ! Em phải tin anh !

Biện Bạch Hiền gỡ được tay Phác Xán Liệt liền chạy đi. Phác Xán Liệt vừa gọi , định đuổi theo , cánh tay chợt bị nắm lại , Hắn xoay người , cặp mắt tức giận bắt lấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân , y nói.

- Anh không được phép đi ! Không được phép rời khỏi bữa tiệc này !

Và Không được phép rời khỏi tôi....

Phác Xán Liệt nổi đoá , hấc tay Ngô Thế Huân ra , nói giọng nguy hiểm.

- Nói cho cậu hay ! Tôi không thích cậu ! Nói thẳng ra chính là ghét ! cậu đừng có ỷ lại vào Cha tôi mà nói nhăng nói cuội ! Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà động đến Tiểu Hiền ! Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu...

Ngô Thế Huân cảm thấy như mình vừa bị dội một gầu nước lạnh.

Hắn nói hắn không thích cậu.

Hắn nói hắn ghét cậu.

Sau tầng ấy năm , hắn trở về , rồi nói không thích cậu nửa , Hi vọng trông chờ của Ngô Thế Huân bỗng chốc tan tành.

Ngô Thế Huân cảm thấy ánh mắt hoen mờ vì làn sương mỏng, cậu ngửa đầu nhất quyết không rơi nước mắt.

Ngô Thế Huân bật cười , nụ cười che giấu cảm giác nhói đau trong lòng , xót xa vấy lên tâm can , bao mong nhớ trông chờ rốt cuộc vỡ tan , từng mảnh như thuỷ tinh khứa mạnh vào trái tim cậu. Trấn định tinh thần , Ngô Thế Huân nhếch môi , nụ cười đẹp đến mê người , khẽ nói.

- Nhưng Tôi Thích Anh vậy thì phải làm sao đây ! Vì tôi thích anh nên những kẻ đứng bên cạnh anh tôi điều cảm thấy chướng mắt !

Ngô Thế Huân hít sâu , ngữ khí kiên định.

- Vậy nên , ai thích anh điều là KẺ THÙ của tôi ! Tôi nhất định phải triệt để LOẠI BỎ ! Vị trí bên cạnh anh , LÀ CỦA TÔI !

Năm xưa cũng vậy , bây giờ cũng vậy , và trong tương lai hay đến mãi về sau cũng sẽ như vậy...

Phác Xán Liệt rích qua những kẻ răng.

- Cậu dám động vào Bạch Hiền thử xem ? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu !

Nực cười chưa Ngô Thế Huân ? Hắn nói sẽ vì người khác mà không tha thứ cho mày kìa !

Ngô Thế Huân ngược lại không hề tỏ ra vẻ gì , bình thản trả lời.

- Không tha thứ cũng được ! Như vậy chẳng phải sẽ luôn nhớ đến tôi sao ! Hừm , anh càng cấm , tôi lại càng muốn động !

- Cậu Dám ????

- Sao lại không ? Phác Xán Liệt ! Anh phải nhớ , Tôi thích anh ! Nhớ cho kĩ !!!

Ngô Thế Huân nói rồi bật cười , lướt qua đi đến bàn rượu. Bỏ lại Phác Xán Liệt đang tức giận đến run người.

Vì tôi thích anh nên nhất định phải giánh lấy , tôi chưa bao giờ quên lời hứa năm xưa , nhưng anh...lại dễ dàng quên mất ! Phủi sạch những gì còn sót lại về tôi !

Tất cả là do Biện Bạch Hiền kia sao ?

Tôi nhất định không chịu thua ! Nhất định không tha thứ những ai muốn cướp anh đi !

Nhất định khiến anh là của tôi !

Của riêng một mình NGÔ THẾ HUÂN.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: