11. Có những điều anh không biết (1)
....
Đúng 8 giờ tại trường Diệp Lục , các sinh viên khoá thứ 3 tập trung tại xe , chuẩn bị cho chuyến tập huấn thực hành.
Người tham gia không tính là nhiều , vấn đề ở chỗ họ không muốn đi , chỉ cần bỏ chút tiền thì có thể thông qua.
Vối không khí khá náo nhiệt , cho đến khi một người tiêu soái đi tới. Ngô Thế Huân đeo một cặp kính , ăn mặc đơn giản nhưng bọn con nhà giàu ngửi một cái liền đánh hơi được đây là hiệu thời trang vừa ra mắt tháng này đó ! Giá cũng không hề rẻ đâu a ! Ánh mắt nhìn mọi người một cách kiêu ngạo , khuôn mặt đẹp trai liền quét tới quét lui trong đám người.
Sao không thấy Xán Liệt đâu chứ ?
Ngô Thế Huân nhịn khó chịu bước lên xe , chọn dãy hai ghế gần cửa sổ mà ngồi xuống , tâm tình nóng nảy. Phút chốc mọi người đều ngồi thẳng lưng , không nói một câu , không khí vắng lặng. Đùa sao ? Ngạo kiều hoàng tử đang tức giận , bọn họ không muốn tìm phiền đâu.
Ngô Thế Huân hung hăng nhấn điện thoại , khuôn mặt nhăn nhó , xoay tới xoay lui , người xung quanh càng nhìn càng không thuận mắt. Mọi người toát mồ hôi , thầm niệm đi niệm lại " Đừng là tôi ! Đừng là tôi !"
- Cậu...
Ngô Thế Huân chỉ vào nam sinh ngồi hàng ghế cạnh mình , nam sinh giật mình liền nhìn sang , mọi người đồng thời trút hơi thở phào.
- Cậu...cậu gọi tôi ?
Nam sinh chỉ vào mình. Ngô Thế Huân gật gật đầu , cười tà ác.
- Dáng người cậu dư quá nhiều mỡ ! Cậu nên giảm cân đi ! Còn nữa , cái áo đó là hàng fake , phong cách thời trang này của cậu đã quê mùa rồi !!!
Đả kích người ta để xả tức giận , xấu xa ! Quá mức xấu xa !! Mọi người trên xe âm thầm suy nghĩ nhưng không ai dám nói ra.
Nam sinh mím môi , thoắt cái oà khóc. Nam sinh bên cạnh thấy thế khẽ nhíu mầy , nhìn Ngô Thế Huân một chút , lại quay sang dỗ dành nam sinh kia.
- Tại Hưởng ! Đừng có thích khóc như vậy !
Nam sinh mếu máo.
- Chung...Chung Quốc ! Cậu ấy mắng...mắng tớ quê mùa...còn nhiều mỡ !!!! Tớ không muốn sống nữa a !!!
- Không có ! Không hề có ! Đừng nghe cậu ta nói bậy bạ !
A ! Thì ra người ngồi bên cạnh cậu bạn ngốc ngốc là Tuấn Chung Quốc ! Người mẫu tự do đang nổi ! Hừm ! Ngô Thế Huân nhìn ra , hai người kia , chính là có gian tình !
Nhìn cái cách tên họ Tuấn kia ôm cậu bạn ngốc nghếch , lau nước mắt , dỗ dành dịu dàng kìa ! Đây là cử chỉ bạn bè nên có với nhau sao chứ ???
Thì ra tính hướng của bọn họ giống mình ! Ngô Thế Huân đột nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm.
Mắt thấy cậu bạn ngốc kia vẫn còn đang vì bị mình đả kích mà đòi sống đòi chết , Ngô Thế Huân nén vui vẻ trong lòng , nói một câu.
- Cậu ngố...à Tại Hưởng phải không ? Tôi nói chơi thôi ! Mau ngậm miệng ! Ồn ào chết !
Cậu bạn ngốc nghe đến đây , ngơ ngác hỏi lại.
- Thật sao ?
- Ừ !
- Tôi không có nhiều mỡ ?
- Ờ !
- Tôi không quê mùa ?
-...Ừm !
Này là y miễn cưỡng đó. Cậu ta rất quê mùa được không ?
Nghe đến đây , Kim Tại Hưởng liền toét miệng cười , ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuấn Chung Quốc thở ra một hơi , nhìn sang Ngô Thế Huân lại thấy y cười thâm ý nhìn mình , không khỏi rùng mình một cái.
Đừng ! Ngàn vạn lần đừng mở miệng !!! Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt cảnh cáo Ngô Thế Huân sắp sửa nói.
Nhưng y nào có thèm để ý , nói.
- Tại Hưởng gì đó...tôi nói cậu , có Chồng là người mẫu thời trang hạng A ! Ăn mặc lại như vậy ? Nên xem xét lại đi nhé !
Nói rồi , y vô cùng vô trách nhiệm , cười cười nhét tai phone nghe nhạc , mặc kệ Tuấn Chung Quốc đang từ đỏ chuyển sang trắng rồi xanh... Đoàn xe cũng yên lặng , duy chỉ có Kim Tại Hưởng ngơ ngác suy nghĩ gì đó , môi lẩm bẩm.
- Mình ăn mặc không đẹp sao a ?
Bác tài cũng lên xe , nhìn thời gian liền dùng bộ đàm nối với chiếc loa nhỏ , nói.
- Xe sắp chuyển bánh ! Đề nghị học sinh nào còn ở bên ngoài thì mau chóng vào xe ! Chúng ta chuẩn bị xuất phát !
Ngô Thế Huân nhìn vào cửa ra vào đang bị học sinh chen lấn đi lên , vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu , y thở ra một hơi , tức giận lẫn buồn bã trộn lại.
Có nên xách ba lô đi về không ? Bây giờ xuống xe vẫn còn kịp !
Ngô Thế Huân siết chặt ba lô , trong lòng tự hỏi. Đột nhiên ghế bên cạnh " Phịch " xuống một tiếng , vốn muốn đuổi người khác ra khỏi chỗ của mình , nhưng y kịp thời ngừng lại khi nhìn thấy người trước mặt.
- Lại định mắng chữi người khác sao ?
Phác Xán Liệt nhìn y , nói một câu. Hắn cũng ăn mặc đơn giản , nhãn hiệu thường thấy , dáng vóc lại rất đẹp , mặc lên người hắn liền cực kỳ hợp nhãn.
Ừ nhỉ ! Sao y lại quên mất , làm gì có ai dám ngồi cạnh y ngoài hắn cơ chứ ?
Ngô Thế Huân ngậm miệng , tức giận buồn bã trong lòng liền hoà tan. Y nhìn ra cửa sổ , nghe tiếng lăn bánh của chuyến xe đang bắt đầu.
Phác Xán Liệt cẩn thận đọc thể lệ Huấn luyện thực hành. Địa điểm đang hướng tới cách trung tâm thành phố khá xa , là một vùng ngoại ô hẻo lánh , nơi này bao quanh là rừng núi trùng trùng , học sinh đến huấn luyện sẽ phải cắm trại , tự lực cánh sinh , tự nấu ăn , làm mọi việc , coi như là rèn luyện. Huấn luyện chia thành nhiều phần , có một trang trại ngựa thuần chủng , họ sẽ được cung cấp một con để di chuyển , ngồi vững trên lưng ngựa được hay không còn phải xem bọn nhà giàu này học được những gì ở trường. Tiếp theo là săn bắn , tự chế biến thành đồ ăn , họ được trang bị cung tên và dao , có thể xem đây là phần thi tối ưu , xem thử học sinh săn được bao nhiêu con , tuỳ theo mức độ luyện cung , quy định khoảng cách hơn 15 mét an toàn từ bản thân đến con mồi. Tránh việc gặp nguy hiểm.
Đọc đến đây , Phác Xán Liệt xoay sang , hỏi.
- Này ! Cậu biết bắn cung không ?
Ngô Thế Huân hơi nhìn Phác Xán Liệt , lại quay ra cửa sổ , nói khẽ.
- Biết sơ sơ thôi ! Không giỏi lắm !
Phác Xán Liệt gật gật đầu , lại tiếp tục đọc thể lệ. Khoang xe ai mà không nghe thấy chứ ? Có điều , người khiến ngạo kiều đại thiếu gia tự tung tự tác kia hạ thấp bản thân như vậy chắc chỉ có mỗi bạn học Phác ! Ai mà không biết Ngô Thế Huân được mệnh danh thiện xạ , nhiều lần đoạt rất nhiều giải lớn trong nước cùng quốc tế , ai~ bạn học Phác thật ít xe tin tức thể thao trên tivi rồi a !
Đoàn xe đến nơi , các thầy giáo liền cấp tốc phân phác những thứ cần thiết cho các học sinh , có rất nhiều người ngán ngẩm cầm vũ khí của mình. Đừng nói là bắn cung , bắn dây thun họ còn chưa bắn được nữa là...
Liều trại được dựng lên hoàn tất , nơi này mặc dù là núi rừng nhưng đã được phong toả tốt ! Không có thú hoang ăn thịt , nhiều nhất có lẽ là thỏ và gà rừng.
Nhưng , có một loại động vật mà chí ít họ phải cẩn thận , chính là Heo Rừng. Sau khi củng cố tất cả điều lệ , giáo viên trực tiếp đi về liều trại của mình , chia nhóm , một liều bốn người.
Ngô Thế Huân hiện tại ngồi trong liều , nhướng mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang cúi đầu len lén nhìn mình , Tuấn Chung Quốc cùng Phác Xán Liệt đã đi lấy vật dụng cần thiết , một lát nữa sẽ đi săn thú.
- Tôi không ngờ lại được xếp chung một đội với người ngốc như cậu !
Kim Tại Hưởng chớp chớp , không hề giận dữ , khẽ nói.
- Tôi...Tôi nhất định không biến thành phiền phức ! Tin tôi đi !
- Tốt nhất là như vậy !
Ngô Thế Huân trừng mắt đe doạ , lại mở túi dụng cụ , lấy ra cây cung bảo bối của mình , đây là Ngô Diệc Phàm tìm người rèn đúc thật tốt để làm cho y , bắn rất ngọt. Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút , lại dùng khăn lau lau , liếc sang Kim Tại Hưởng.
- Nếu cậu làm ra loại hành động gì ngốc nghếch ! Tôi liền trực tiếp bắn chết cậu !
- Đừng...Đừng ! Nhất định tôi sẽ không làm gì ngốc hết !
- Hừ !
Lúc này bên ngoài cũng đã có lệnh triệu tập , các đội phân đi xung quanh tìm săn thú. Bốn người đi vào trong núi , Kim Tại Hưởng mang theo một cái balo lớn không biết là đựng cái gì ở bên trong , Tuấn Chung Quốc lại rất tập trung , bắn được một cặp thỏ rừng. Phác Xán Liệt hái được một ít trái cây dại , Ngô Thế Huân lại thong thả đi một hướng khác , tìm nước uống.
Bên kia bìa rừng lại rất nhanh vang lên tiếng cãi vã , là hai học sinh của hai đội khác nhau đang tranh giành một con gà rừng.
Nam sinh A .
- Đây là tôi bắn hạ trước !
Nam sinh B không vừa.
- Nhìn thấy gì đây không ? Mũi tên tôi làm dấu ! Là tôi bắn trúng nó trước !
- Là tôi !
- Hừ cậu muốn gì ? Tin tôi bắn nát óc cậu hay không ?
- Có ngon thì bắn đi ! Bắn đi !
" vụt " một tiếng , hai chiếc nón lưỡi trai trên đầu hai thanh niên bị một mũi tên cắm phập vào thân cây , vô cùng chuẩn , vô cùng chính xác.
Hai bên đội nhất thời xanh mặt nhìn về hướng đó , nhìn thấy người giương cung nhất thời muốn bỏ chạy.
Ai ai ~ sao mà xui như vậy ?
Ngay tại chỗ này lại đụng trúng Ngạo Kiều kia.
Ngô Thế Huân giữ nguyên tư thế , đưa tay ra phía sau , rút thêm ba cây tên , đặt vào cung , ánh mắt nhu hoà , môi mỏng nhếch khẽ .
- Có một phút để biến mất !
Hai bên nhất thời vội vàng chạy đi , mặc kệ con gà rừng mình muốn tranh đoạt. Ngô Thế Huân hạ cung , khịt mũi , đi đến nhặt con gà kia mang đi , đỡ tốn công phí sức !
Trở về liều trại , Ngô Thế Huân quẳng con gà xuống nơi nấu nướng , Kim Tại Hưởng hai mắt sáng rỡ.
- A là gà ! Chung Quốc cùng tớ tìm cả buổi không thấy ! Thế Huân thật giỏi !
- Nhặt được đó !
Ngô Thế Huân chống cằm , lười biếng nói. Hai tên kia chẳng biết là đi đâu rồi .
- Bọn họ đâu ?
Kim Tại Hưởng đang tìm kiếm đồ trong ba lô , liền trả lời.
- Họ đi lấy thêm nước !
Rất nhanh Kim Tại Hưởng cầm một con dao , trực tiếp làm gà. Ngô Thế Huân để ý thấy hai con thỏ đã được xử lý sạch sẽ , nghi hoặc hỏi.
- Này là cậu làm ?
- Đúng vậy ! Một lát nữa sẽ ướp gia vị rồi nướng lên ! Ăn rất ngon ~!!
Kim Tại Hưởng vui vẻ nói , cậu mang rất nhiều gia vị cần thiết , vì Chung Quốc rất kén ăn , cậu lại không muốn Chung Quốc phải nhịn , ngày thường cậu ấy rất thích món ăn cậu làm vậy nên Tại Hưởng liền đem theo đồ cần thiết.
Ngô Thế Huân nhìn con dao trên tay Kim Tại Hưởng đang thuần thục rạch rạch , chém tới chém lui liền nghi hoặc hỏi.
- Nếu như tôi không lầm , đây là...dao phẫu thuật ?
Nào ngờ , Kim Tại Hưởng cười sáng lạng gật đầu một cái.
- Đúng vậy ! Tớ học khoa Y ! Dao phẩu thuật của tớ dùng rất tốt!
Ngô Thế Huân đột nhiên có cảm giác muốn nôn....
Chờ đến khi hai người kia quay trở lại , thịt gà và thịt thỏ đã được ướp gia vị kỹ càng. Phác Xán Liệt khẽ cười nói.
- Không ngờ cậu lại chu đáo như vậy ! Chuẩn bị cả gia vị !
Kim Tại Hưởng cười cười ngại ngùng , chờ Tuấn Chung Quốc nhóm lữa nướng thịt. Ngô Thế Huân bĩu môi , bộ dạng vợ hiền dâu thảo của cậu ta làm y nhìn thấy phát tởm !
Phác Xán Liệt đột nhiên đi đến , dúi vào tay thứ gì đó. Ngô Thế Huân giật mình nhìn lại , là vài quả dâu dại còn vươn nước , có lẽ vừa được rửa sạch.
- Cho cậu !
Y không nói gì , khoé môi cong lên , không biết vui hay buồn. Ngày nhỏ , y cũng thường cùng Xán Liệt tìm loại quả này mà hái , không ngờ , hắn vẫn còn nhớ.
Y bỏ vào miệng nhai , mùi vị chua ngọt tan ra , thấm sâu vào lòng , đến nước mắt cũng muốn rơi ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro