10. Thứ 7 tuần sau có Chương Người Chồng Câm.
....
Ngô Thế Huân ngồi trong xe , hai tay bấm lia lịa trên màn hình điện thoại , âm thanh trò chơi từ trong điện thoại phát ra. Cửa xe bên cạnh mở ra , Độ Khánh Tú dùng đôi mắt to đảo qua đảo lại bên ngoài , xác định không có ai liền chui vào trong xe , đưa lấy hộp đồ cho Ngô Thế Huân.
Y lúc này đã không còn quan tâm đến trò chơi trong điện thoại nữa . Vội vã mở hộp , đôi mắt liền sáng lên.
- Chia ra ! Chia ra !!
Độ Khánh Thù mang mọi thứ trong hộp chia làm hai. Trong chiếc hộp giấy tựa như hộp gói giày nhưng thật ra chứa bên trong chính là trà sữa và những món ăn vặt mà Ngô Thế Huân thích. Y không thể quang minh chính đại mà ăn vậy nên chỉ còn cách ăn lén lén lút lút.
Một chủ một tớ xử lý hết đống thức ăn liền dựa vào xe mà thở. Ngô Thế Huân nói.
- Lâu rồi mới ăn ! Haizz !! Lại phải tốn thời gian đến phòng tập thể hình !
Ngô Thế Huân rất dễ tăng cân cũng rất dễ có mỡ bụng. Ăn một đống thức ăn có chất béo , không có mỡ mới lạ.
Độ Khánh Thù khẽ cười.
- Khổ cho cậu ! Đàng nào cũng phải tiêu hết số mỡ thừa ! Cậu chủ còn muốn ăn gì nữa không a ?
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu , nói.
- Không ăn nữa ! Đến công ty thôi ! Anh Hai đang đợi !
Lại nhìn đống đồ tàn dư , liền hối thúc Khánh Thù.
- Mau mau phi tang hết ! Để anh Hai biết là không xong đâu !!!
- Dạ dạ !!!
Nói xong , Ngô Thế Huân mở cửa xe vòng lên ghế trước. Bấm mở mui xe , vặn chìa khoá khởi động xe xoay tay lái rời đi.
S&H nổi tiếng với nhiều chi nhánh nhà hàng khách sạn năm sao do Bà Ngô làm chủ và bất động sản do Ông Ngô làm chủ. Nhưng sau khi ông qua đời , công ty Bất Động Sản liền để lại cho con trai lớn quản lý. Ngô Diệc Phàm hiện tại vẫn nắm 80% cổ đông trong công ty , đối với chiếc ghế chủ tịch đã quá vững vàng. Danh tiếng của anh rất được để ý , doanh nhân trẻ thành đạt lại độc thân , đối với nhiều cô gái nói chung hoặc các Minh Tinh Ảnh Hậu nổi tiếng nói riêng thì anh chính là giấc mơ vàng ! Có thể đứng cạnh người đàn ông này , chẳng phải mọi thứ điều thuộc về tay sao ?
Hiện tại , trong phòng họp rộng rãi khang trang , Ngô Diệc Phàm đang trình bày về cuộc đấu thầu sắp tới. Lúc này thư ký từ bên ngoài đi vào , khẽ nói nhỏ.
- Thưa tổng tài ! Cậu chủ nhỏ tới ạ !
Ngô Diệc Phàm gật đầu.
- Bảo em ấy chờ trong văn phòng !
- Dạ !
Ngô Diệc Phàm sau đó nói thêm vài vấn đề liền kết thúc buổi họp. Vội đi về văn phòng.
Ngô Thế Huân ngồi ở ghế của anh , cầm vài hồ sơ xem xem. Anh khẽ cười , đi đến ngồi ở ghế dành cho khách đối diện , nói.
- Hôm nay sao lại rãnh rỗi chạy đến đây !
Ngô Thế Huân cười nghịch , nói.
- Làm Gián điệp !
Ngô Diệc Phàm cười khẽ , hỏi.
- Chà ! Muốn hối lộ cái gì cậu mới không bán tin mật công ty ra ngoài a ??
Ngô Thế Huân nháy mắt , cười vui vẻ.
- Một bữa cơm trưa đi !
Ngô Diệc Phàm yêu thương nhìn Thế Huân , lại cười.
- Được ! Đi thôi nào !
Ôm vai y đi khỏi văn phòng , nhân viên công ty đối với việc Ngô Thế Huân chạy đến tìm Ngô Tổng không có gì lạ nữa , nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Thật là ... Đẹp trai quá !
...
- Thưa Cậu chủ lớn mới tới ! Cậu chủ nhỏ mới tới !
Hàng nhân viên xấp hai bên thẳng một hàng kính cẩn nghiên đầu. Quản lý nhà hàng vội đi đến.
- Thưa cậu chủ ! Vẫn là chỗ cũ ạ ?
- Ừ !
Ngô Diệc Phàm gật đầu , họ đi đến căn phòng đặc biệt , nơi này đặt biệt mát mẻ , cảnh vật vừa vặn là tầm nhìn đẹp nhất , nhìn xuống thành phố có thể thấy bờ hồ cùng hàng thuỳ dương bên dưới , còn nhìn thấy trời xanh.
Ngồi xuống , Ngô Thế Huân cầm điện thoại bấm bấm , Ngô Diệc Phàm sau khi chọn món liền hỏi.
- Sao ? Dạo này đã để ý được khu chung cư nào sao ?
Ngô Thế Huân khẽ cười.
- Đúng vậy ! Em còn chuẩn bị cả giấy tờ khế đất ! Nghe nói khu đất đó sắp tới sẽ quy hoạch , tạo thành một khu nhà dành cho giới thượng lưu ! Chung cư này vừa vặn nằm trên vị trí trung tâm ! Nó cũng đã cũ , có thể mua lại rồi tu bổ ! Em đã đến đó thương lượng giá cả với chủ Chung Cư , ngoài chúng ta còn rất nhiều công ty nhòm ngó , may mà em đến sớm một bước , ép giá được bao nhiêu đã cố gắng hết sức rồi !
Lại lấy trong ba lô ra một tập hồ sơ , Ngô Diệc Phàm nhận lấy , lật xem , nhướng mày gật gật đầu.
- Rất tốt ! Nơi này rất được !
Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ , lại cười đắc ý. Ai cũng nghĩ nhị thiếu nhà họ Ngô tính cách kiêu ngạo lại giỏi lên mặt thôi sao ? Y đã nhiều lần giúp anh Hai giành giật vài vụ thầu rất thuận lợi đó.
Ngô Thế Huân đối với cái việc Bất Động Sản không có bao nhiêu hứng thú , cũng không quan tâm người ngoài nghĩ gì , chỉ vì không muốn Ngô Diệc Phàm gian khổ mệt mỏi , anh cả của y , chính là rất yêu thương y ! Tình cảm của y đối với anh cả , tất nhiên không hề nhỏ , anh che chở dung túng y từ nhỏ , đối với việc y giúp anh hiện tại chỉ là việc nhỏ.
Thật ra , y rất hứng thú với ngành thiết kế thời trang , nếu không vì Phác Xán Liệt y đã ra nước ngoài để thực hiện đam mê từ lâu. Vì hắn , y chọn ở lại Bắc Kinh , y chọn chờ đợi hắn trở về , chỉ vì muốn nhìn thấy hắn , muốn cùng nói chuyện . Thế nhưng...
Thế Huân suy nghĩ , lại cười nhạt. Bản thân y , luôn luôn coi trọng hắn. Trong mắt cũng chỉ nhìn mỗi hắn , luôn nghĩ về hắn.
Nhưng Phác Xán Liệt luôn gạt bỏ y khỏi trái tim hắn.
Xoay xoay điện thoại trong tay , đôi mắt khẽ nheo.
Lần này , được ăn cả ngã về không. Phác Xán Liệt , hắn là của y hay không , còn phải xem kế hoạch sắp tới có thuận lợi hay không !
Biện Bạch Hiền , ha ha...
Chống đối với Ngô Thế Huân y sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ ! Chờ xem...
- Xin lỗi ! Có chút việc nên tới trễ !
Đang nghĩ , thì một giọng nói ôn hoà phát ra. Ngô Thế Huân cười nhìn sắc mặt Diệc Phàm ca của y. Quả nhiên , đang khẩn trương kìa...
Ngô Thế Huân cười đáo trả vẻ mặt ôn hoà của chàng trai vừa đến , nói.
- Không đâu ! Anh đến rất đúng giờ ! Nghệ Hưng ca !
Bữa cơm này nhất định không tồi cho xem.
....
Phác Xán Liệt ngồi ở bàn ăn , bộ dáng có chút trầm ngâm. Ông Phác nhìn thấy con trai có tâm sự , rất không bình thường.
- Con làm sao vậy ?
Phác Xán Liệt giật mình , khẽ cười.
- Con không sao ! Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện nhỏ thôi!
- Thật không giống con chút nào !
Ông Phác lại nhìn vào tờ báo , may cho hắn Bà Phác đã đi tụ tập cùng mấy vị phu nhân , nếu không hắn đã không đơn giản yên thân với câu trả lời như vậy. Phác Xán Liệt thở ra , tại sao hắn cứ luôn nhớ đến lời của Độ Khánh Thù nói về việc của Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền đang gặp chuyện , hắn thực không muốn chuyện tham gia gì đó của trường học làm ảnh hưởng , nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến tên ngốc Thế Huân kia lại bất giác không nỡ.
Hắn thật sự không hiểu nổi chính mình.
- Cha !
- Chuyện gì ?
Ông Phác khẽ nhìn con trai mình. Lại nghe hắn nói.
- Ngô Thế Huân cậu ta...
...mấy năm nay như thế nào ?
Hắn thực muốn hỏi mấy năm hắn ở nước ngoài y đã sống thế nào ? Thật sự không kết giao bạn bè như lời Độ Khánh Thù nói sao ?
Ông Phác khẽ cười , hắn để ý , mỗi lần nhắc tới y , cha của hắn luôn cười rất vui .
- Con là muốn hỏi chuyện về tên nhóc con kia sao ?
- Vâng...
- Nó a , nhóc con kia lớn đến chừng này tính tình không đổi ! thật sự rất kiêu ngạo ! Đám tôn tử cùng nữ tử danh gia luôn muốn kết giao với y , nói ra Ngô Thị lẫy lừng như thế mà ! Thế mà nó lại không thèm cho người ta chút mặt mũi a , cứ đến gần nó , nó liền làm ra bộ dạng khinh thường người ta thật khiến bọn họ bỏ chạy không dám quay đầu haha ! Ta nhớ có một lần , Thiếu gia của Hàn thị đến kết giao với nó , nó lại mắng vào mặt người ta khiến người ta giận tái mặt bỏ về ! Haizzz không biết nhóc con kia nghĩ gì , bao nhiêu năm vẫn không thấy nó niềm nở với ai trong gia tộc nào ! Nhưng nó đối với chúng ta lại thường xuyên đến đây , mấy năm con ở nước ngoài , chỉ có Thế Huân thường xuyên đến thăm cha , bồi ta trò chuyện đến vui vẻ ! Mẹ của con cực kì thích đứa nhỏ kia ! Miệng lưỡi của nó thật lấy của chúng ta nhiều cảm tình ! Ayy~ Tài đấm bóp của tên nhóc con đó rất được a ! Còn nữa...
Ông Phác càng nói , nụ cười càng sâu. Nhóc con kia từ khi mất cha , lại luôn xem ông bà là người thân , hết lòng hiếu kính. Tháng năm tẻ nhạt của hai ông bà vì con trai đi du học cũng nhờ nó mà giảm bớt. Ông đối với Ngô Thế Huân liền yêu thương như con ruột. Ông với Lão Ngô vốn là bạn tri kỉ đồng cam cộng khổ thời trẻ , vậy nên con trai của lão , vợ chồng ông sẽ chăm sóc yêu thương thay phần của lão.
Phác Xán Liệt càng nghe , tâm tình càng có gì đó vuốt ve trong lòng. Tên ngốc đó...
Cha hắn luôn rất ít nói lại khó tiếp xúc , thế mà chỉ mới hỏi về hắn , cha đã nói biết bao nhiêu chuyện như vậy...
Phác Xán Liệt lắc đầu , nếu hỏi mẹ , nói không chừng mẹ sẽ kể đến tận hôm sau.
Hắn không thể phủ nhận , cha mẹ thật sự đã bị tên ngốc kia dụ dỗ rồi !
Phác Xán Liệt nhớ lại bộ dạng của Thế Huân . Lại khẽ cười...
Xem như trả ân tình tên ngốc kia phụng bồi cha mẹ của hắn vậy.
Phác Xán Liệt gọi điện thoại , khoé môi cong lên.
- Kim Bí Thư ! Tôi và Ngô Thế Huân muốn tham gia huấn luyện trường ! Phiền cậu thêm tôi và cậu ta vào danh sách nhé ! Phiền cậu nhắc cậu ta thời gian ! À còn chuyện này nữa...
....
Ngô Thế Huân đang bắn cung , ra sức nhắm hồng tâm trên tấm bia , tâm tình không tốt , bắn cung cũng chỉ 7, 8 điểm. Y rút ra trong hộp tên , lần này nhất định phải nhắm chuẩn mới được , đang lúc tập trung , điện thoại khẽ vang lên , y nhíu mầy , cảm thấy không vui , vốn định không quan tâm , thế nhưng người bên kia thật sự rất lỳ lợm , hồi chuông cứ vang lên tựa như khiêu khích nếu y không nghe người nọ sẽ gọi gọi gọi gọi gọi cho đến khi y nghe mới thôi. Bực dọc nhận cuộc gọi.
- Ai vậy ?
-" Ngô Thế Huân a ! Tôi là Mân Thạc , bí thư lớp ! "
- Có chuyện gì ?
Ngô Thế Huân tò mò tên này gọi cho y làm gì ? Không phải là việc vớ vẩn chứ ?
-" Tôi gọi là để thông báo cho cậu ngày mai 8 giờ sáng tập trung ở trường để đi huấn luyện a ! Cậu chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết nhé !"
Ngô Thế Huân nhíu mầy , y đâu có đăng kí ?
- Tôi không có đăng ký tham gia !
-" Ơ chẳng lẽ tôi nghe nhầm ? Nhưng Phác Xán Liệt đã nói thế mà ! "
Ngô Thế Huân trợn mắt , tâm tình càng khẩng trương.
- Phác Xán Liệt ? Hắn nói sao ?
-" Chính cậu ra gọi cho tôi ! Đăng ký hai cậu vào danh sách ! Còn bảo tôi nhắc cậu thời gian a ! Hai người đăng ký trễ nhất đó ! Danh sách cũng đã chốt , cậu không thể đổi ý a ? "
Trái tim lồng ngực phi thường nhảy nhót , Ngô Thế Huân không kềm chế được nụ cười trên khoé môi , đôi mắt sáng trưng. Nếu bạn học Mân Thạc ở đây , nhất định đôi mắt sẽ kinh ngạc mà rơi xuống đất.
- Được được ! 8 giờ ngày mai tôi sẽ có mặt ! Cảm ơn cậu !
Kim Mân Thạc bên kia tận đến lúc cúp điện thoại vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có phải vừa rồi gã nghe nhằm hay không ? Hoàng tử kiêu ngạo nhất trường đại học Diệp Lục ấy thế mà nói " Cảm ơn " với gã ! Nhất định là gặp quỷ rồi đi ! Nghe nhầm ! Tuyệt đối là tai gã có vấn đề rồi.
Trong khi Kim Mân Thạc còn đang thôi miên chính mình , Ngô Thế Huân bên đây đã không kềm chế nổi mà lâng lâng vui sướng , cười đến sáng lạng không ngừng đi tới đi lui.
Phác Xán Liệt đăng ký cho cả y ! Là sự thậtttt ! Phác Xán Liệt chủ động tham gia , là đi cùng với y đó !!!
Ngô Thế Huân lúc này đặc biệt đối với tấm bia 7 , 8 điểm ở đằng xa nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Cầm một cây tên , vừa cười vừa tuỳ tiện bắn , cũng không thèm nhắm.
Hồng tâm loé sáng.
Ấy vậy mà 10 điểm !
Liên tục 4,5 phát tiếp theo , nhất thời hồng tâm loé sáng không ngừng.
...
Tác giả có điều muốn nói :
Thật ra là vì nghe tin của Luhan có chút buồn (dùm) cho Sehun nên mới tuyệt vọng bỏ các fic. Nhưng bốc đồng xong tôi lại nghĩ không viếc HanHun nữa là được ! Chanhun cũng không có tội tình !
Vậy nên xem như tôi chưa nói gì đi !
KHÔNG CÓ DROP FIC NÀO HẾT ! HẬU CUNG HÃY CỨ VỮNG TÂM !
Cấm ai giận tác giả :) mãi mãi êuu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro