Chapter 4
"Nếu tôi nói rằng, tôi không phải cái kẻ theo đuôi mà cậu nhắm đến, cậu có tin không?"
"Không", Sehun trả lời mà chẳng cần mất một giây suy nghĩ, "anh đã nhận tội rồi còn gì. Giờ lại đổi giọng bào chữa? Tôi không bao giờ tin những kẻ nói hai lời."
Chanyeol cắn cắn môi, cậu ghét cái cảm giác mình bị đối xử như một thằng tội phạm đích thực, bây giờ và cả tối hôm qua. Cậu không thể có thiện cảm nổi với cái tính khí của Sehun. Cậu ta sẽ luôn cho là mình đúng bất chấp mọi lời giải thích bằng một thái độ nửa thẳng thừng, nửa lạnh nhạt. Có lẽ nhận định ban đầu của Chanyeol đã sai. Sehun không hoàn toàn dễ đoán như vẻ ngoài của cậu ta. Cậu ta không đơn thuần là kẻ luôn nhìn mọi thứ một cách vô vị, ảm đạm. Sehun luôn vạch rõ ranh giới cảm xúc đi đôi với hành động của cậu ta dành cho ai đó, bởi vì cậu ta thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Cậu ta muốn họ biết, muốn họ phải tổn thương bởi cái cách mà cậu ta đối với họ.
"Tôi không nói hai lời. Chỉ là hôm qua... tôi..."
Chanyeol không biết phải giải thích như thế nào mới đúng. Rằng bởi vì cái nhìn khinh thường của cậu ta khiến cậu như phát điên và quyết tâm phải chơi cậu ta một vố cho hả hê. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, cậu nghĩ về nó suốt một đêm qua và giờ thì thấy hơi hối hận vì nhận vơ mọi lỗi lầm mà cậu không hề làm, à không, phần lớn là không làm.
Trong tình thế khẩn cấp như hôm qua, Chanyeol không có đủ thời gian để tìm một lời đáp ổn thỏa nhất. Cậu không thể nói ra sự thật, thứ duy nhất có thể lý giải cho việc cậu lén lút đi theo Sehun. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, cậu không làm chuyện đó thường xuyên, và cậu không bao giờ hành động như một thằng biến thái. Cậu không gọi điện cho Sehun vào mỗi đêm dù cho cậu biết số của cậu ấy, nhưng cậu không hề biết địa chỉ email hay SNS của Sehun. Người mà Sehun buộc tội chắc chắn không phải cậu. Chanyeol tin vào điều đó. Nhưng cậu không có cách nào nói cho Sehun hiểu, cậu không thể tiết lộ về thân phận của mình.
Lúc bấy giờ, Chanyeol đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là cứ nhận bừa, nhưng cậu sẽ rước tiếng xấu vào người. Hai là cứ nhất mực khẳng định mình vô tội. Nhưng phương án hai có vẻ không khả thi trong lúc này. Cậu hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Cậu không thể cứ khăng khăng mình không làm, mình thế này, mình thế nọ, rồi lại nói kiểu "Tôi không thể giải thích với cậu rõ ràng được, nhưng làm ơn tin tôi, tôi không làm mấy chuyện đó, tôi không phải là người cậu nhắm đến đâu". Nghe mới khó tin làm sao.
Cuối cùng, Chanyeol quyết định thua trong cuộc chiến đó, bởi vì cái ý tưởng nhất thời nảy lên trong đầu cậu khi Sehun ném cho cậu cái nhìn buộc tội đầy xem thường, mồm thì tuông ra vài câu khích tướng. Khi ấy, Chanyeol nghĩ rằng cậu cũng chẳng cần phải thay đổi định kiến về cậu trong lòng Sehun nữa, vốn dĩ nó đã được ghim sẵn như vậy rồi, cậu ta sẽ không vì một lý do mà nhìn cậu bằng một con mắt khác đi đâu. Những kẻ bướng bỉnh sẽ chỉ nhìn một ai đó bằng cái cách mà cậu ta muốn thôi.
"Sao? Cứng họng rồi?" - Sehun nhàn nhạt nói, cậu ném ánh mắt về những ánh đèn rực rỡ trên phố.
"Được thôi, giải thích thì cậu cũng không tin tôi." - Chanyeol lấy lại vẻ bình thản, cậu quyết định nhẫn nhịn thằng nhóc này - "Thế này đi, tôi tin là thằng ôn kia vẫn chưa từ bỏ ý định theo dõi cậu. Cậu có thể giám sát tôi, hoặc là tôi sẽ cùng cậu đi rình nó rồi bắt quả tang tại trận."
Sehun nghĩ một chút về lời đề nghị có vẻ chân thành từ Chanyeol, nhưng sau đó cậu liền bác bỏ, cậu sẽ không dễ bị đánh lừa như vậy đâu.
"Lỡ như anh nhờ một người khác đóng giả thì sao? Dù sao thì tôi cũng bắt quả tang tại trận anh hôm qua rồi còn gì? Lúc đó anh cũng đang đi theo tôi đó thôi. Theo ý anh, chẳng lẽ có tới tận hai thằng biến thái theo tôi lận sao? Tôi không tin là mình có sức hút mãnh liệt đến vậy đâu. Một mình anh là quá đủ rồi, chẳng có thằng thứ hai nào ở đây cả. Anh chỉ đang cố ngụy biện cùn cho lỗi lầm của mình thôi."
Sehun trông thấy ánh mắt Chanyeol tối sầm lại, xem chừng cậu ta đang cố kìm nén cơn giận của mình. Cậu thì không hy vọng chuyện lần trước lại tái diễn đâu. Sehun hơi nhích người về phía sau một chút.
"Cậu đúng là thằng cứng đầu nhất mà tôi từng gặp đấy."
Chanyeol ném cho Sehun cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, cậu đứng bật dậy khỏi ghế. "Mọi lời tôi nói hình như đều vô dụng hết, vậy thì được thôi, cứ như những gì cậu nghĩ đi. Tôi là thằng biến thái đê tiện thế đấy."
Sehun cũng đứng dậy, cậu lùi về sau tận bốn, năm bước. Nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu tỏ ra yếu thế trước gã này. "Ừ, đúng rồi, cứ thế đi."
Sehun rời khỏi lớp học vào khoảng 10 giờ trưa, cậu liếc mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay và nhận ra còn quá sớm cho cuộc hẹn ăn trưa. Thư viện sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong lúc này, cậu có thể tìm kiếm vài quyển tài liệu hay ho nào đó hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi trong khi chờ đợi thời gian trôi qua một cách chậm rãi.
Tất nhiên thư viện không phải là ý tưởng duy nhất của cậu. Có rất nhiều sinh viên cấm trại tại đây vào giờ nghỉ trưa thay vì ngồi lì ngoài căn-tin hoặc một tiệm café gần trường. Hai nguyên do chính có thể kể đến là ít tốn kém và sự yên tĩnh. Jongin cũng thường mò lên đây và lén lút trốn vào một góc để tìm kiếm giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Bởi vậy mỗi khi bắt gặp cậu ta ở thư viện, cậu ta đều đang trong trạng thái chu du vào cõi mộng mơ.
Sehun rảo qua dãy sách văn học, cậu vô tình chạm mặt giảng viên môn Tâm lý của mình, cô Anna Lee, trong lúc cả hai đồng thời đặt tay vào một quyển sách nào đó có trang bìa vô cùng bắt mắt. Sehun là người đầu tiên rụt tay về, cậu ngượng ngùng lùi lại một bước, cúi người chào cô.
"Lâu rồi không gặp em, Sehun."
"Vâng", Sehun dán chặt mắt xuống sàn nhà, hai tay đan vào nhau, cậu vẫn chưa dứt khỏi cái cảm giác bối rối với người phụ nữ này.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Cô hy vọng là em không phiền."
Sehun gật nhẹ đầu, cậu theo chân cô bước ra khỏi thư viện. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Không phải vì cậu thấy ngại dưới vai trò giảng viên và sinh viên của hai người, mà đơn giản chỉ là do cậu không thích người phụ nữ này thôi.
"Em dạo này thế nào? Kể từ hồi em kết thúc môn học của cô thì chúng ta cũng chẳng có mấy dịp gặp nhau nhỉ?" - Cô Anna luôn đóng vai người mở lời cho tất thảy những cuộc hội thoại đầy gượng gạo của cả hai. Dĩ nhiên là cô nhận ra điều đó, vì thế cô luôn cố hết sức để dung hòa bầu không khí, trong khi Sehun thì chưa bao giờ tỏ ra hợp tác với cô trong khoản này.
"Em ổn, thưa cô". Sehun đảo mắt, cậu né tránh việc nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.
"Em làm lành với chú chưa?"
Sehun cắn cắn môi, cậu thả tầm mắt về phía tòa nhà chính. Anna là vợ sắp cưới của chú Chanyeol, tất nhiên là cô ấy hoàn toàn đủ tư cách để quan tâm tới mối xung đột của hai người. Nhưng Sehun lại thấy không vui vì điều này, cậu chẳng mong sẽ có một ai đó xen vào mối quan hệ giữa cậu và chú, cho dù có là vợ của chú đi chăng nữa.
Anna chủ động đặt tay mình lên tay đứa trẻ đang im lặng, cô nắm khẽ lấy tay cậu, bày ra vẻ mặt cảm thông.
"Em hành xử như vậy làm chú buồn lắm đấy. Cô tin là chú không hề giận em đâu, nếu em xin lỗi, chú sẽ tha thứ."
"Em và chú... làm lành rồi ạ."
Sehun chậm rãi nói, cậu lách khỏi cái nắm tay của cô Anna và nhận lại là ánh mắt có chút thất vọng từ cô, nhưng ngay lập tức bị che lấp đi bằng một nụ cười nhẹ. "Vậy thì tốt quá."
"Mới đây thôi ạ. Em cũng không thích cứ chiến tranh lạnh với chú." - Sehun đáp nhàn nhạt, cậu liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ hẹn.
"Chú lo cho em lắm, cô tin là chú cũng không thấy thoải mái gì đâu." - Anna đưa tay chạm vào quyển sách, cô miết nhẹ lên phần gáy sách.
Sehun lại trở về trạng thái im lặng, nói đúng hơn là cậu chẳng buồn tìm một chủ đề nào đó để nói với cô. Được gần năm phút trôi qua, cả hai vẫn duy trì không gian riêng tư cho đối phương bằng sự yên tĩnh tuyệt đối.
"Kia có phải là xe của chú không nhỉ?" - Anna đột ngột lên tiếng, cô hướng ánh mắt về chiếc xe màu đen vừa đậu ở cổng phụ gần đó.
Cuối cùng thì, Sehun vẫn khẳng định là mình không thích người phụ nữ này. Cô sắm vai là người xen giữa, đã và đang như thế. Trên thực tế, không có một vai trò nào là hoàn toàn cố định cả, bởi vì cuộc sống không đơn giản như một vở kịch. Chúng ta sẽ không bao giờ lường trước được những thứ xảy ra ở thì tương lai. Giống như việc cậu cố gắng xây dựng một tòa tháp vững chãi cho hai người cậu, và bằng cách nào đó, Anna vẫn có thể mở tung cánh cửa thành để đường hoàng bước vào trong. Rồi sau đó, cậu sẽ là người phải rời đi khỏi cái thế giới riêng của bọn họ.
Sehun đặc biệt thấm thía cái cảm giác trở thành người thừa thãi là khi ngồi ghế sau và lắng nghe những câu chuyện phiếm của hai người họ mà tuyệt nhiên không thể xen vào. Cậu chống tay lên cửa kính xe, mắt nhìn ra bên ngoài. Hình như trời đang đổ mưa, hơi nước mờ mờ đọng lại trên mặt kính trong suốt.
"Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây? Em có gợi ý gì không Sehun?" - Anna lên tiếng, nỗ lực kéo cậu vào cuộc trò chuyện của hai người khi nhận thấy sự im lặng bất thường từ đứa trẻ ngồi phía sau.
"Không ạ." - Sehun vẫn kiên trì thả hồn ra ngoài phố, cậu trả lời cô một cách cứng nhắc, chẳng mấy bận tâm đến dụng ý của cô.
"Hay là mình đến chỗ cũ đi. Không phải lần trước em cũng rất thích đó sao?" - Chanyeol đề nghị. Anna đáp lại anh bằng cái gật đầu cùng với nụ cười hài lòng.
Hai người họ quay trở lại cuộc trò chuyện dang dở ban nãy. Lần này thì họ nói về bữa tiệc sắp tới, ý cậu là lễ đính hôn. Anna có vẻ vui khi nhắc đến chủ đề này. Nụ cười của cô càng mở rộng hơn khi cô liệt kê một số khách mời đặc biệt, ánh mắt hấp háy khi tưởng tượng về viễn cảnh cô mặc bộ đầm trắng, tay cầm bó hoa và được cha dắt tay trên lễ đường. Niềm hạnh phúc mà tất cả phụ nữ đều mơ về.
Sehun có chút tiếc rẻ, giá mà cậu cắt ngang cuộc nói chuyện với cô sớm hơn bằng một cái cớ nào đó rồi nhanh chân bỏ đi chỗ khác, thì có lẽ bây giờ đã không phải ngồi đây và nghe hai người họ nói về tương lai trên lễ đường.
"Em cũng sẽ đến nhé Sehun, cô rất hy vọng được nhìn thấy em ở bữa tiệc." - Anna đề nghị, cô ngoái đầu ra sau để chứng kiến biểu cảm nhạt nhẽo của cậu nhóc rồi lại nhìn sang Chanyeol bên cạnh - "Anh cũng nghĩ như vậy chứ?"
"Em không biết. Em bận đi làm thêm." - Sehun vẫn không nhìn cô, cậu dùng ngón tay di di lên làn nước mờ trên mặt kính.
"Cháu đi làm thêm? Hồi nào vậy?"
Chanyeol ngạc nhiên hỏi. Đèn đường chuyển sang màu đỏ, chiếc xe từ từ giảm tốc độ và dừng hẳn trước vạch kẻ trắng. Sehun không vội trả lời, mắt cậu đảo vài vòng ở dòng người đang đi rảo bước bên lề đường. Cậu nhìn thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc, là gã con trai mà cậu đã gặp tối qua. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác xám màu lông chuột, vai đeo đàn ghi-ta, đội chiếc mũ lưỡi trai đen.
"Nè Oh Sehun, cháu có nghe tôi nói không?!"
Chanyeol đạp ga một cách thiếu kiên nhẫn. Thằng nhóc thỉnh thoảng trở nên lơ đãng như thế, hoặc có thể là nó đang tỏ thái độ cự tuyệt.
"Chú có tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên không?"
"Sao?" - Chanyeol hơi ngạc nhiên.
"Chú có nhớ chuyện lần trước cháu kể với chú không?" - Giọng Sehun trở nên vô cùng nghiêm túc.
Chanyeol nghĩ ngợi một chút. Anh nhớ một lần Sehun nói với anh về một thằng nhóc có ngoại hình giống hệt anh, kể cả họ tên cũng trùng khớp. Mặc dù Chanyeol có cả anh trai lẫn em trai, nhưng họ đều là anh em cùng cha khác mẹ. Hay trong họ hàng ruột thịt cũng không có bất kì phiên bản nhí nào của anh cả. Tổng kết lại, Chanyeol chắc chắn người mà Sehun nói đến, nếu không phải là cậu ta thì chẳng còn ai khác. Nhưng anh vẫn giả vờ mình như ngạc nhiên lắm.
"Nhớ. Vẫn câu cũ, gia đình chú không có ai như vậy cả."
Sehun lén lút buông một tiếng thở dài.
"Có chuyện gì sao?" - Chanyeol chú ý đến biểu hiện kì lạ của Sehun, trông cậu nhóc như chìm vào một mớ hỗn độn nào đó và đang cần sự giúp đỡ.
"Không, cháu chỉ nghĩ là trên đời này thực sự có sự trùng hợp kì lạ đến vậy thôi."
"Có thể kể cho tôi nghe chuyện hai người đang nói tới không?" - Anna ở bên cạnh cũng bắt đầu nôn nóng. Cô hết xoay đầu ra sau rồi lại ngoảnh mặt sang phía Chanyeol, anh mắt trông chờ.
Chanyeol chỉ cười nhẹ, anh trao cho cô một cái lắc đầu.
"Không có gì đâu cô. Chỉ là một người quen của em thôi."
Sehun thờ ơ trả lời, cậu lại nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, mắt nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro