Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 (24/6/18)


Cuộc hội thoại giữa hai người vẫn tiếp cứ diễn ra đến tận tháng Tám. Bên cạnh việc dành sự quan tâm đối với các hoạt động sắp tới của nhóm, Sehun cũng có cơ hội được Chanyeol chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của cậu ấy. Thậm chí bản thân Sehun còn không tin được mình đang nói chuyện với Chanyeol theo cách này nữa. Cậu đã nghĩ anh bạn kia sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của cậu, vậy mà cậu ấy thậm chí còn kéo dài nó một cách nhiệt tình nữa là đằng khác. Có thể vì Chanyeol muốn tìm một người để chia sẻ những phần nhỏ trong cuộc sống của cậu, một người ẩn danh trên mạng và không biết quá nhiều về cậu ấy ở đời thực, và Sehun, may mắn thay lại là người Chanyeol chọn.

Đáng tiếc rằng Chanyeol không phải là kiểu người cởi mở như Sehun nghĩ. Có thể Chanyeol là một gã khờ trong tình yêu nhưng cậu hoàn toàn không ngô nghê đến mức dốc ruột gan chia sẻ tất cả mọi thứ với một người xa lạ.

Ngay từ lần đầu vô tình nhìn thấy tin nhắn được gửi bởi "người hâm mộ đầu tiên", Chanyeol đã ngờ ngợ rằng đó là Sehun. Cậu vẫn chưa quên câu nói lúc trước của cậu ấy, tuy nhiên vẫn chưa có gì có thể chắc chắn. Vậy nên, Chanyeol quyết định tiếp cận anh bạn này để củng cố thêm những suy đoán trong cậu.

Ban đầu chủ đề của hai người chỉ gói gọn trong lần ra mắt của nhóm và những bài hát. Họ nói chuyện tự nhiên như hai người bạn thực thụ và điều này khiến Chanyeol không khỏi bận tâm. Giác quan của cậu mách bảo là cậu đang làm đúng, rằng riverside đó chính là Sehun.

Hai người nhắn tin cho nhau gần như mỗi ngày, vào buổi tối khi Chanyeol đã có thời gian rảnh sau buổi tập luyện, chỉ trừ những ngày cậu phải đi diễn ở xa. Chanyeol hỏi riverside về sở thích, những quan điểm trong cuộc sống của cậu ấy, và những gì Chanyeol ghi nhận được là những thứ riverside chia sẻ hoàn toàn trùng khớp với nhận định của cậu về Sehun.

Cứ cho là vì cậu nhớ Sehun nên có thể cậu chỉ đang tưởng tượng ra một người nào đó giống với cậu ấy để rồi không ngần ngại thắp cho mình một tia hy vọng. Dù là vậy thì cậu vẫn muốn mong đợi, bởi vì Chanyeol đích thị là một kẻ bảo thủ trong tình yêu, nhưng chỉ là trong tình yêu thôi, không phải là mọi khía cạnh của cuộc sống. Cậu có thể tự thay đổi chính mình để trở nên tốt hơn, nhưng không thể một sớm một chiều có thể quên được ai đó, người thậm chí đã khiến trái tim cậu vỡ tan tành.

Chanyeol ấn định riverside chính là Sehun, bằng cảm quan của cậu chứ không có bất kỳ lập luận chắc chắn nào cả. Và rồi cậu vờ như cậu chẳng biết gì, cứ trò chuyện qua lại với riverside trên mạng xã hội nhưng theo một cách mà cậu và Sehun trước đây vẫn thường làm. Dù cho đây không phải là một ý tưởng hay nhưng Chanyeol không còn cách nào khác để níu kéo mối quan hệ vốn đã đứt lìa giữa hai người. Cậu cũng không biết phải bắt đầu lại mọi thứ như thế nào và liệu Sehun có chấp nhận Chanyeol trở lại hay không khi chính bản thân cậu là người đã tuyên bố sẽ mặc kệ cậu ấy.

Nhưng có một điều Chanyeol hoàn toàn chắc chắn, đó là cuộc sống cậu chẳng còn vui vẻ gì kể từ ngày cậu rời khỏi Sehun.

Niềm vui trong âm nhạc thậm chí còn không thể mang cậu trở về những ngày như trước đây. Chanyeol nhận ra phần nào trong cậu đã bắt đầu thay đổi. Cậu không còn mãi là một thanh niên 22 tuổi ngô nghê lúc nào cũng nhìn về cuộc đời bằng tất cả niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa. Một phần nào đó trong cậu dần trưởng thành hơn sau cú trượt dài và để lại trên môi cậu là một nụ cười gượng gạo cùng một tâm hồn đã dần chai sạn.

Nhưng sự cố chấp trong Chanyeol vẫn còn đó, nó luôn hiện hữu để hét lên rằng nếu cậu trở nên giống người đó, cậu sẽ là một kẻ bại trận vì bội bạc lời thề của chính mình. Chanyeol đã từng cho là không gì có thể khiến bản thân cậu thay đổi một khi cậu vẫn còn giữ lấy bản ngã của mình, cậu không cho phép bất kỳ thứ gì đánh gục cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy buồn và thất vọng.

Đôi lúc Chanyeol muốn chạy đến bên Sehun và xây dựng lại mối quan hệ đã rạn nứt giữa hai người, dưới danh nghĩa là những người bạn không hơn không kém. Nhưng cậu không có đủ tự tin để làm điều đó, đúng hơn là có vẻ như cậu ấy không cần cậu, bởi vì bây giờ Sehun đang vui vẻ bên người đó, sự xuất hiện của cậu chẳng khác nào thừa thãi.

Chanyeol thậm chí còn không tin được, tự bao giờ cậu lại trở nên tự ti và tiêu cực đến thế. Cậu còn suýt quên luôn cả việc cậu đã từng tuyên bố với gã đàn ông nọ rằng sẽ đánh bại anh ta trong việc giành lấy Sehun cho mình. Để rồi cuối cùng đành phải chấp nhận rút lui và tuyên bố mình là kẻ thua cuộc.


Gần một tháng trước, anh ta xuất hiện ở gần nơi cậu ở. Chanyeol không nghĩ là mình sẽ trở thành đối tượng bị theo dõi bởi đám tay chân của anh ta. Anh ta vẫn lịch thiệp trong bộ vest đen, đi con xe bóng loáng, chiếc đồng hồ đeo tay có khi bằng cả năm làm thêm của cậu. Nụ cười ngạo mạn dán trên môi anh ta như chẳng còn là hình ảnh xa lạ gì với cậu.

"Anh đến đây làm gì?"

Chanyeol lên tiếng trước, cậu từng bước tiến lại gần nơi người đàn ông đó đứng.

"Cậu sống ở cái nơi tồi tàn này à? Kết quả của niềm đam mê mà cậu đánh đổi là đây ư? Thật khiến tôi thất vọng quá đấy."

Gã đàn ông nọ mỉa mai, Chanyeol sẽ không bao giờ ngờ rằng có ngày chính cậu lại cảm thấy chán ghét gương mặt mình đến thế.

"Nhưng cái nghề đó vẫn nuôi sống tôi và tôi thấy hài lòng với nó. Vậy là đủ rồi chứ 'quý ngài hoàn hảo'?"

Chanyeol nhìn anh ta một cách nghiêm túc, và những gì cậu nhận lại là một cái nhếch môi khác từ anh ta.

"Sống nhếch nhác như vậy với cậu là đủ rồi? Bởi thế tôi mới bảo, một đứa hèn nhát như cậu chẳng thể làm nên tích sự gì." – Người nọ nhún vai đáp.

"Anh đến đây chỉ để nói với tôi những lời này thôi à? Thế thì mời anh đi cho, tôi còn nhiều việc phải làm thay vì phí thời gian cho loại người như anh."

Chanyeol quay mặt đi, ngay khi cậu vừa dợm bước thì người kia đặt tay lên vai cậu níu lại.

"Chà chà, kẻ thua cuộc đang định bỏ chạy hay sao? Tôi vẫn nhớ cái lần gặp nhau ở nhà Sehun cậu đã mạnh miệng thế nào mà."

Chanyeol hất tay anh ta ra khỏi vai cậu.

"Đúng vậy, tôi đã bỏ chạy, chạy khỏi cuộc đời của Sehun, như thế vừa lòng anh chưa?", cậu nói bằng giọng ráo hoảnh, cố gắng không để bất kỳ cảm xúc tan vỡ nào lộ ra, "Bởi vì tôi đã chấp nhận ra đi nên anh hãy làm ơn buông tha cho thằng nhóc ấy. Thôi ngay cái trò cài người theo dõi kè kè bên nó và cả cái việc lợi dụng nó cho mục đích xấu xa của mình đi!"

Chanyeol nói một tràng dài, nhưng có vẻ như những lời cậu nói đều vô ích cả thôi, anh ta sẽ không đời nào đi nghe lời cậu mà bỏ lỡ kế hoạch trọng đại của mình, thứ khiến anh ta đạp lên tất cả, thậm chí là bản ngã, để biến nó thành hiện thực.

"Không phải cậu vừa nói là cậu đã quyết định biến khỏi cuộc đời Sehun rồi sao? Thế thì tốt nhất nên ngậm miệng lại và bớt xen vào chuyện của chúng tôi đi."

Anh ta nói một cách dửng dưng. Nhưng Chanyeol phải thừa nhận rằng anh ta nói đúng. Một khi cậu đã chấp nhận từ bỏ Sehun, tức là cậu chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cách sống của cậu ấy hay thay cậu ấy quyết định người cậu ấy nên yêu. Không, Chanyeol không có quyền làm thế.

"Sao này, tôi nói không sai chứ?", người nọ được nước càng lấn tới, "Hôm nay tôi tới gặp chỉ là để xác minh xem những gì Sehun nói là thật không, và có vẻ tất cả đều là thật."

"Sehun đã nói gì?", Chanyeol không ngăn được bản thân có chút tò mò.

"Nói rằng thật may là cậu đã dọn khỏi nhà nó bởi vì sống cùng cậu nó thấy ngột ngạt, chẳng có chút riêng tư nào."

Chanyeol không chắc những gì anh ta nói có đúng sự thật không nhưng bản thân cậu khi đó cảm giác như mình vừa mới bị rơi xuống hố, nỗi tuyệt vọng dâng trào pha chút cay đắng.

"Còn gì nữa?", Chanyeol khó khăn nuốt nước bọt.

"Và nó nói rằng hai người đã kết thúc, không còn mối quan hệ gì nữa."


Sau ngày hôm đó, Chanyeol cứ thẫn thờ như người mất hồn, cậu cố gắng vượt qua trong vài ngày tiếp theo để có thể nhanh chóng trở về với guồng quay của công việc, cậu không thể vì chuyện cá nhân của bản thân mà ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Nhưng dù có bận rộn cách mấy, giữa những khoảng thời gian rảnh rỗi xen kẽ, Chanyeol cứ không thôi nghĩ về những lời gã đàn ông nọ đã nói, điều này gây tác động không ít tới tâm trạng lẫn những sáng tác của cậu.

Tất nhiên là sự thay đổi của cậu không qua mặt được đôi mắt cú vọ của Minseok, chẳng mất quá nhiều thời gian để anh nắm bắt được tình hình không ổn của Chanyeol lúc này. Thế nên Minseok quyết định cho cậu nghỉ ngơi trong vài ngày để làm mới đầu óc và tâm trạng thay vì lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ cùng nhóm cho chặn nước rút sắp tới.

Trong suốt những ngày được nghỉ ngơi ấy, nếu chỉ vùi mình trong căn phòng trọ chật chội, tăm tối, cậu không chắc tâm trạng cậu có khá lên nổi không hay sự bế tắc lại càng xâm lấn mạnh mẽ hơn. Thế nên Chanyeol quyết định lang thang đâu đó trên phố một chút cho thư thả.

Bằng một cách nào đó, đôi chân cậu cứ vô thức bước trên con đường quen thuộc cho đến khi sực tỉnh lại thì cậu đã đứng ở dãy hành lang dẫn đến phòng trọ của Sehun. Chết tiệt, sao mày lại chạy tới đây làm gì chứ? Chanyeol thầm nghĩ. Trước khi cậu định quay gót rời đi thì cậu đã lập tức nhận ra có người đang đứng ngay trước cửa phòng Sehun.

Đó là một cậu con trai trẻ tuổi, cậu ta mặc áo phông trắng với quần jeans rách, đi đôi giày thể thao trắng, đeo balô và đầu thì đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cậu ta do dự giữa việc nhấc tay lên và gõ vào cánh cửa hay hạ tay xuống rồi lặng lẽ rời đi. Chanyeol đứng từ xa nhìn chăm chú vào cậu ta trong vòng hai phút, cậu ta dường như không nhận ra sự xuất hiện của cậu mà vẫn cứ đứng bần thần lưỡng lự trước cánh cửa.

"Này, cậu đến tìm ai sao?"

Cuối cùng Chanyeol quyết định lên tiếng. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cậu ta có chút lúng túng.

"À... Không có gì, tôi... có chút nhầm lẫn thôi."

Cậu ta liếc sang một bên, không dám nhìn trực diện vào Chanyeol. Ngay khi cậu ta vừa bước ngang qua, cậu liền vội vàng chụp tay cậu ta lại.

"Cậu tìm Oh Sehun hả?"

Chanyeol cũng đã từng có một quãng thời gian đủ lâu để tiếp xúc với Sehun, sống cùng cậu dưới một mái nhà. Nên với những người bạn, người quen của Sehun cậu từng có vài dịp được tiếp xúc qua, nhưng với anh chàng này thì hoàn toàn xa lạ. Lẽ nào tên kia lại tiếp tục cài người theo dõi Sehun? Chanyeol thầm nghĩ.

"Ừm... Anh biết cậu ta à?", người kia lên tiếng với một chút do dự.

"Có thể nói là vậy."

Chanyeol ỉu xìu đáp. Đúng hơn là một người cậu từng quen. Một người bạn cũ.

"Nhưng tôi nghĩ là Sehun giờ không có ở nhà đâu", Chanyeol nói, cậu nhớ lại lần trước, người đàn ông kia có nói qua là Sehun sẽ vắng nhà trong một thời gian để tham gia hoạt động gì đó. "Mà tôi cũng không biết khi nào cậu ấy về nữa, nhưng chắc cũng mất vài tuần."

Cậu trai nọ gật gật đầu.

"Anh sống ở gần đây sao?", cậu ta lên tiếng, "Có vẻ như anh cũng khá là thân thiết với Sehun?"

Chanyeol nhún vai, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng với trường hợp này, câu trả lời tốt nhất là im lặng.

"Ừm... Nếu đã vậy thì tôi có thể mời anh café được không? Tôi muốn hỏi anh vài thứ."

Anh chàng kia đề nghị, ánh mắt cậu ta có chút van nài nên chính vì điều này mà Chanyeol hơi chững lại. Cậu do dự một lúc trước khi gật đầu đồng ý.

"Nhân tiện, tôi là Jeonho, Lee Jeonho, là bạn thân từ nhỏ của Sehun."

Chanyeol không khỏi bất ngờ, cậu đã từng nghe Sehun kể về người bạn này rồi, và được biết là bây giờ họ không còn liên lạc với nhau nữa.

"Jeonho? Thì ra là cậu."

Jeonho hơi nhướng mày, "Sehun đã từng kể về tôi với anh sao?"

Chanyeol gật gật đầu.

"Cậu ấy chỉ nói rằng cậu ấy từng có một người bạn thân tên Jeonho và bây giờ hai người không còn chơi với nhau nữa."

Jeonho không nén được tiếng thở dài.

"Đúng vậy, từ lâu rồi chúng tôi đã không còn nhắc tên nhau trong cuộc sống riêng của mỗi người nữa."


Ngồi trong quán café ở gần đó, Jeonho cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, vuốt vuốt lại phần tóc bù xù một chút trước khi trao cho Chanyeol một cái cười xã giao thông thường.

"Tôi vẫn chưa kịp hỏi tên anh."

"À, tôi là Chanyeol, hơn Sehun 3 tuổi", Chanyeol nói, "Ừm, chúng tôi cũng không thân thiết gì mấy đâu, chỉ là quen biết nhau qua vài người bạn thôi."

Jeonho gật gật đầu.

"Vài người bạn đó chắc là có Jongin chứ ạ?"

Bởi vì biết Jeonho là bạn thân trước đây của Sehun rồi nên việc cậu ta vô tình nhắc tên Jongin cũng không khiến cậu quá bất ngờ. Chanyeol thành thật gật đầu.

"Thế cậu muốn hỏi tôi cái gì sao?", Chanyeol gợi ý trước khi chủ đề mối quan hệ giữa cậu và Sehun trôi đi quá xa.

Jeonho có phần lúng túng, cậu xoa xoa các khớp tay của chính mình như thể đang loay hoay không biết phải tìm lời nào để nói cho phù hợp.

"Ừm... Sehun thời gian qua thế nào ạ? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Chanyeol gật gật đầu, không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể đưa ra câu trả lời một cách rành rọt.

"Cậu ấy vẫn khỏe. Lúc tôi quen biết Sehun, cậu ấy có làm thêm ở một bar nhạc rock nhưng sau đó vì lý do học hành nên cậu ấy đã nghỉ rồi. Sehun, Jongin và vài người nữa trong nhóm bọn tôi chơi cũng khá thân với nhau."

"Em vui vì cậu ấy vẫn ổn", Jeonho nói sau khi nhấp một ngụm café. "Bọn em bây giờ, thật khó để có thể trở lại như xưa, nhưng em vẫn muốn biết cậu ấy giờ đang sống thế nào, dù sao vẫn từng là bạn tốt nhất của nhau."

Chanyeol nghĩ ngợi một chút trước khi quyết định hỏi Jeonho điều mà cậu tò mò từ nãy đến giờ.

"Xin lỗi, nhưng sẽ không sao nếu anh hỏi cậu nguyên nhân khiến hai người cắt đứt quan hệ chứ?"

Chẳng phải lưỡng lự gì nhiều, Jeonho lập tức đáp.

"Em không thể nói về chuyện đó được."

"Bởi vì cậu vẫn chưa thể tin tưởng anh đúng không?"

Chanyeol tất nhiên hiểu vì sao Jeonho lại thẳng thừng từ chối, cậu cũng chẳng có gì phải thất vọng cả. Nhưng bù lại, cậu thấy khá hài lòng vì ít nhất, dù đã không còn là bạn, Jeonho dường như không có ý định bêu xấu bạn cũ của mình.

"Jeonho này, anh thấy cậu hình như vẫn còn quan tâm đến Sehun. Chẳng lẽ mâu thuẫn đó... ừm trầm trọng đến nỗi khiến hai người không thể làm hòa với nhau luôn sao?"

Jeonho dán mắt vào tách café trên bàn, sự lưỡng lự thể hiện rõ trong từng hành động của cậu.

"Cứ nhìn thấy Sehun, tâm trí em lại không ngừng nghĩ về chuyện đó, thế nên em chẳng biết phải làm gì để đối diện với cậu ấy."

"Jeonho, em có nhiều bạn bè không?"

Chanyeol đột ngột hỏi khiến Jeonho có chút bất ngờ, nhất thời không biết phải đáp làm sao thì Chanyeol lại nói tiếp.

"Sehun thì không, anh cho rằng nó thật sự là một đứa nhóc cô đơn."

Jeonho hơi cúi nhẹ đầu, cậu thì thầm, "Em biết."

"Mỗi khi nhắc đến cậu, Sehun đều rất buồn, dường như nó cũng muốn tìm đến cậu nhưng lại không thể. Gặp cậu ngày hôm nay, anh thấy cậu thực sự là một người bạn tốt, bởi thế anh mong rằng hai đứa có thể trở lại như xưa, dù anh không biết mâu thuẫn đó lớn tới mức nào."

Chanyeol nghiêm túc nói một tràng dài để rồi nhận được chuỗi im lặng không hồi kết từ Jeonho.

Cuối buổi café, Jeonho gợi ý về việc trao đổi liên lạc với Chanyeol, tất nhiên là chẳng có lý do gì cậu lại từ chối một anh bạn đáng quý như vậy. Jeonho nói rằng sẽ suy nghĩ về những lời của Chanyeol và điều này khiến cậu thấy phấn chấn hơn.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro