Chương Một. Part B
Ngoài lề =)) bạn Hun trong hình cute quá đuyyyyyyy XD
____________________________________
Sắc tím khắp mọi nơi, bát ngát, mênh mông như ngút tận chân trời. Tôi đứng đó, ngơ ngác ngắm nhìn màu hoa xinh đẹp huyền mị. Hoa khẽ đung đưa theo làn gió, cáng hoa làm một khoảng trời tím ngát, mềm mại đượm buồn. Mùi hương đặc trưng vô cùng mê hoặc khiến khung cảnh toát ra một vẻ huyền bí, ngỡ như không thực tựa một ảo ảnh thần tiên.
“ Đẹp... ” Môi tôi run rẩy lắp bắp “ Đẹp quá!!! “
“[ Cám ơn! ]”
Anh ta bật cười trước dáng vẻ của tôi, vỗ vai khiến tôi thức tỉnh, tôi ngượng ngùng cúi mặt. Thực ra chỉ tò mò muốn biết vườn hoa thế nào, với lại tôi sắp có một bản báo cáo về hoa cỏ, không ngờ lại đẹp đến ngỡ ngàng như thế.
“[ Uống một chút trà nhé? ]”
“[ Vâng! ]”
Anh ta bước đến căn chòi cao hơn một chút so với khu vườn, tôi cũng đi theo, không quên lần nữa thưởng thức hương thơm mê hoặc ấy. Ngồi vào chiếc ghế bằng tre, tôi nhìn người chủ nơi đây đun ấm trà, mùi hương quen thuộc.
“[ Trà oải hương ạ? ]”
Tôi uống một ngụm, nhận ra một nụ hoa nhàn nhạt sắc tím. Trà oải hương anh ta pha ngon đấy chứ!
Anh ta cũng tự rót cho mình một chút trà, ngồi lên cái ghế nhựa gần đó, nhấm nháp tách trà.
“[ Tên em là gì? ]”
Là hỏi tên tôi a?
“ Ngô Thế Huân.” Tôi hơi cười “[ Còn anh? ]”
“[ Park ChanYeol, tiếng trung là Phác Xán Liệt. Thực ra tôi là người lai Anh-Hàn. ]
Oa, không ngờ cái tên khó như vậy anh ta đọc thật trôi chảy a.
“[ Anh bao nhiêu tuổi ạ? ]” Tôi tò mò hỏi, gương mặt đầy nét trưởng thành thế kia chắc hơn 20 a.
Trái với dự đoán, anh ta thản nhiên đáp:
“[ Mười chín. ]”
Ế, khoan, 19 á???? Hơn tôi có một tuổi ấy hả??
Không thể tin vào mắt mình, tôi quay phắt lại, nhìn Xán Liệt, ồ, tôi nghĩ nên gọi là ChanYeol hay hơn, như thể một sinh vật lạ.
Mà... cái gì cơ? 19 tuổi lấy được bằng tiến sĩ nghiên cứu thực vật á?
Hờ, tôi nghĩ tôi đụng phải thiên tài rồi.
“[ Em ngạc nhiên thế à? ]” ChanYeol cười trừ gãi đầu “[ Em bao nhiêu? ]”
“[ Mười tám ạ. ]”
“[ Là sinh viên sao? ]”
“[ Cùng ngành với anh. ]”
Anh ChanYeol hơi cười, hướng đôi mắt xanh về phía cánh đồng màu tím ấy, gương mặt điển trai giãn ra.
“[ Tôi đến từ Anh, một vương quốc xinh đẹp. Tôi yêu hoa oải hương, vì nó thật đẹp, mà cũng thật buồn. Cũng như một phần kí ức của tôi vậy. ]”
“[ Kí ức? ]” Tôi tò mò hỏi. Nhưng nhận ra câu hỏi của mình quá riêng tư, tôi cụp mắt “[ Xin lỗi. ]”
“[ Không có gì. ]”
Anh lắc đầu, vẫn hướng mắt về cánh đồng hoa, nở nhẹ một nụ cười, thì thầm.
“ Milk... “
Milk? Tên của ai đó?
Nhìn ánh mắt của ChanYeol, tôi có thể nhận ra anh dành bao nhiêu yêu thương trong giọng nói cất lên cái tên ấy.
Cái tên thật đáng yêu, Milk, sữa. Hẳn người ấy rất dễ thương và nhỏ bé như tên gọi ấy nhỉ?
Chúng tôi cứ ngồi như thế, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Không gian như chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng gió lướt trên những khóm hoa tím nhạt tạo nên một âm thanh xào xạc. Ánh nắng vàng rụm chiếu xuống, hợp cùng khung cảnh xinh đẹp mà đượm buồn, biến nên một âm sắc tươi tắn hơn trước.
Một chút, chỉ thoáng qua, như thể tôi đang nhìn thấy cánh đồng trong giấc mơ vậy.
Trong mơ, cánh đồng oải hương cũng xinh đẹp như thế, cũng bi thương, cũng huyền ảo như thế, và cũng một sắc tím mị hoặc như thế.
Tôi quay sang ChanYeol. Bất giác, đường nét trên gương mặt của anh ấy tựa như chàng trai trong giấc mơ của tôi.
Bỗng nhiên, mọi thứ rối bù lên.
“ ChanYeol. “
Tôi hoang mang gọi. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, hơi cười:
“[ Chuyện gì? ]”
“[ Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó phải không? ]”
ChanYeol lắc đầu.
“[ Anh nghĩ là không. ]”
Tôi tiếp tục hoang mang nhìn kĩ anh, ngày càng giống với người con trai trong giấc mơ ấy, chỉ khác một chút là ChanYeol mang nét trưởng thành hơn người con trai ấy.
Cánh đồng hoa trước mặt cuốn lấy suy nghĩ của tôi, một cách thần kì, đem đến cho tôi chút thanh bình còn sót lại sau sự hoang mang ấy.
Rốt cuộc, tôi chọn cách dừng suy nghĩ, và tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Một màu tím vẫn không chuyển biến. Oải hương xinh đẹp. Mê hoặc. Mang lấy một màu sắc lãng mạng nhưng thoáng cô đơn.
Chào ChanYeol, tôi dắt xe ra cổng, lòng lại tràn ngập những suy nghĩ rối bời. Vì sao khi tôi nhìn ChanYeol, cảm xúc cho tôi biết anh là ai, cho tôi nhận ra một chút gì đó kỳ lạ nơi người con trai ấy. Tôi nhìn bó hoa tím ngọt ngào trong tay, là ChanYeol tặng tôi dù tôi đã nói không cần, rốt cuộc cũng phải mang về cho anh ấy vui.
Một chốc thoáng qua, đầu tôi xuất hiện một một hình ảnh mờ nhạt. Một nụ cười ấm áp giữa sắc tím mênh mông. Rồi biến mất.
Bỗng nhiên, chân tôi như không còn sức, khuỵu xuống, chút nữa đã đáng rơi bó hoa trên tay. Cả đầu đau nhức, tôi thở dốc tựa người vào cánh cổng. Tôi vẫn hay đau đầu như thế, mẹ tôi bảo là di chứng của tai nạn khi tôi 6 tuổi. Nhưng lần này không giống những lần trước, nó đau đến nỗi tưởng chừng như đầu tôi sắp nứt ra, thì lại từ từ giảm hẳn. Cả người đầy mồ hôi, tôi nặng nhọc đạp xe về nhà. Khi bước tới cửa, dường như cả thế giới đổ sụp xuống trước mắt tôi, chỉ còn nghe được tiếng hét hốt hoảng của mẹ từ màn đêm đáng sợ.
________ Hoàn Chương Một _______
Ta kỳ thị đọc chùa -3- dù ta cũng là đứa hay đọc chùa =))))))) bonus cái hình Dôn-thiếu-nữ nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro