
Chương 1. Part A: Giấc mơ và Gặp gỡ
P/s: Truyện kể theo lời Ngô Thế Huân
===================
Tôi thấy mình tỉnh dậy giữa một màu tím. Mùi hương thoang thoảng lan tỏa khiến tôi nhận thức được đây là đâu. Những cánh hoa mang màu sắc đượm buồn bị cơn gió vô tình cuốn đi, mang theo cả một khung trời tím ngát. Tôi nhìn quanh. Một chàng trai ôm đóa oải hương mỉm cười, đưa tay như thể chờ tôi bắt lấy. Nhưng lại thêm một làn gió khác, mạnh mẽ hơn, cuốn đi bóng hình của chàng trai ấy, tiếp tục đem sắc tím bay xa. Chỉ còn lại một bó hoa xinh đẹp đã lụi tàn.
Đó là lần thứ mấy trăm tôi mơ thấy giấc mơ ấy, từ khi tôi 6 tuổi.
...
Tôi vươn vai, tiến lại cửa sổ và mở rèm. Mặt trời đỏ hồng lấp ló sau hàng bằng lăng xanh mướt. Sương đêm vẫn còn lành lạnh khiến tôi hơi rùng mình. Nghe đâu đây tiếng xào xạc của lá cây, tiếng họa mi hót chào một ngày mới, bất giác chìm trong âm ngân vang vang từ chiếc chuông của nhà thờ. Rồi cảnh vật lần nữa chìm vào tĩnh mịch của buổi sớm mai.
Một vùng ngoại ô thành phố yên tĩnh là nơi tôi sông đã hơn 12 năm, âu cũng xem như cực kỳ thân thuộc, gắn bó như máu thịt quê hương.
Đồng hồ điểm một hồi chuông. 6h sáng.
Tôi nhanh chóng mang đôi bata vào, khoan khoái bước ra cửa.
Một mùi hương lạ bỗng lọt vào khứu giác của tôi. Tò mò mở cổng, sắc tím man mác bất giác xuất hiện.
Tôi cầm lên.
Một bó oải hương.
Mà khoan, hình như nhà tôi đâu ai đặt mua oải hương đâu, sao lại có trước cổng nhà thế này.
Ngơ ngẩn một hồi, tôi nhận ra có một tấm thiếp nhỏ xen lẫn giữa những ống hoa tím. Hơ, rõ ràng là địa chỉ của khu phố bên. Người giao gì đâu mà hậu đậu.
Tôi ôm bó hoa rồi xem xét một cách cẩn thận. Sương vẫn còn đọng trên lá, sắc tím vẫn rất tươi, chắc hẳn người giao chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi. Thế nên, tôi quyết định sẽ rảo một vòng quanh khu phố đi tìm kẻ hậu đậu này.
Cả khu phố ban ngày tấp nập bận rộn, thế mà sáng mai lại yên tĩnh lạ thường. Tôi bước vào công viên, ngắm nhìn những sắc hoa vẫn còn e ấp dưới ánh sáng dịu dàng từ mặt trời. Vài người tản bộ quanh công viên, các cô bác gần nhà nhìn tôi khẽ gật đầu chào. Có lẽ bạn nghĩ đây là cách chào lạ lùng, nhưng người lớn chào con trẻ ở đây lại vô cùng bình thường.
Tôi nhìn bó hoa nở rộ trên tay, bất giác mỉm cười. Màu hoa tuy tươi tắn nhưng đẹp một cách thật buồn, hòa hợp hoản hảo với sắc lá xanh nhẹ. Ống hoa thật mềm, thật mỏng manh làm lòng người dấy lên cảm xúc muốn nâng niu che chở. Qua cách gói cẩn thận, tôi có thể biết rằng người trồng yêu thương loài hoa này thế nào. Một con người sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ sắc tím này.
Đang ngơ ngẩn suy nghĩ, tôi chợt nhận thấy một anh chàng cao lớn đang nhìn quanh lo lắng, bộ dạng như tìm kiếm thứ gì đó. Đợi người đó đến gần hơn, tôi bỗng ngửi được một mùi hương y hệt như trên bó hoa. Hẳn đây là con người hậu đậu đã giao nhầm những bông hoa xinh đẹp này nhỉ?
Tôi đứng lên, bước tới người đang ngây ngốc nhìn quanh, khẽ chạm vào vai anh ta:
"Xin lỗi..."
Người đó quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen sáng rực khi trông thấy bó hoa tím trên tay tôi, âm giọng trung lơ lớ reo lên:
"Đúng, là nó!"
Tôi gãi đầu, có hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, dùng vốn tiếng anh không tệ hỏi lại:
"[ Anh là người nước ngoài à? ]"
"[ Vâng ]"
Anh ta tiếp tục vui mừng nói:
"[ Bó hoa này là của tôi. Thật sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Em có thể đưa bó hoa lại cho tôi? ]"
Thấy tôi có vẻ tốt tiếng anh, người đó tuôn ra một tràng làm tôi hơi bối rối, chắc anh ta muốn xin lại bó hoa này nhỉ?
"[ Đây ]" Tôi đặt bó hoa vào tay anh ta "[ Đừng nhầm địa chỉ lần nữa nhé! ]"
"[ Cám ơn! ]"
Nhận xong bó hoa, vẻ mặt tươi tắn nhìn tôi, cười cười đưa một tấm giấy nhỏ đặt vào tay tôi, hào hứng:
" Rảnh thì đến nhé! "
Chúa ơi, cảm ơn ngài đã để anh ta nói tiếng trung, nếu không tôi điên mất.
Nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe đen cạnh mình, anh ta vẫy tay chào rồi mới chạy đi. Không muốn làm cụt hứng anh ta, tôi cũng vui vẻ vẫy tay. Đợi người đó đi xa mới nhìn lại tấm dang thiếp.
"Park ChanYeol, bằng tiến sĩ nghiên cứu thực vật"
Trên tờ danh thiếp còn ghi lại địa chỉ kèm theo một tấm ảnh chụp cánh đồng oải hương ở phía sau. Màu hoa tím... thật đẹp.
Được rồi, sau giờ học hôm nay tôi sẽ ghé vậy.
Nhanh rảo về nhà, tôi nhận ra ánh nắng đã vàng rụm, sương đêm biến mất, chỉ còn những giọt nước nhỏ bé trên tán bằng lăng. Dòng người trên con phố đã đông đúc, báo hiệu một ngày bận rộn bắt đầu, hoàn toàn xóa đi vẻ tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Buồn chán nằm dài trên bàn, tôi ngáp ngắn thở dài lôi điện thoại ra nghịch, chả mấy hứng thú với mớ triết kinh khủng từ vị giáo sư kia. Đối với một sinh viên năm nhất như tôi làm gì thích cái môn học vô vị này cơ chứ. Khẽ thở dài lần nữa, tôi lướt face, hóng tin tức trên đó, nhưng cũng chả có gì thú vị.
Reng!
Ôi cha mẹ ơi, tôi chưa bao giờ nghe được tiếng chuông nào hay như thế, ngân nga như thế. Cảm ơn bác bảo vệ thân yêu, tiếng chuông đã cứu vớt đời cháu, nếu không cháu đã chết chìm trong mớ triết kinh dị đó mất.
Vội vàng gom hết sách vở tống vào cặp, tôi sung sướng bước ra cửa lớp, nhảy tưng tưng như một con điên. Vâng, con điên --. Theo như lời thằng Nhân - bạn thân của tôi.
Nhìn địa chỉ trên cánh cổng rồi đối chiếu với trong tờ giấy, tôi hứng thú nhấn chuông, mong mỏi được ngắm nhìn sắc tím ban sáng. Nhấn xong, tôi đứng đó chờ đợi.
Hơn 5p sau, mới thấy mái đầu đen ló ra khỏi cánh cổng, đôi mắt xanh nhìn tôi ngạc nhiên. Không đợi anh ta mở lời, tôi nhanh nhảu cười tươi:
"[ Xin chào ]"
"[ Em là... người lúc sáng nhỉ? ]"
Anh ta hơi gãi gãi đầu. Tôi thực sự nghĩ rằng anh ta nên đi bệnh viện kiểm tra lại vùng kí ức của não đó.
"[ Vâng! ]" Sợ những từ tiếng trung sẽ hơi khó hiểu với anh ta, tôi tuôn tiếp một tràng anh ngữ "[ Em có thể thăm vườn hoa không ạ? ]"
Trông anh ấy có vẻ khó xử, khẽ gãi gãi mái tóc đen rối bù, đôi mắt đen vẫn nhìn tôi. Này, anh ta là người mời tôi đến, bộ dạng vui vẻ lúc sáng biến đâu rồi?
Chỉ một lát sau, anh ta mở cổng to hơn, mỉm cười:
"[ Tất nhiên. ]"
Tôi vui mừng dắt xe đạp theo sau, vô cùng tò mò khung cảnh phía sau hành lang tối này. Trông nó giống đường hầm Gulliver nhỉ?
Bẹp!
Ồ, có vẻ tôi dẫm phải đất mềm rồi. Ách, đôi giày bata mới của tôi!!
Lấp ló một chút ánh sáng sau hành lang đất, anh ta dừng bước phía cuối, đưa tay ý bảo tôi nhanh lên.
Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương dìu dịu khiến tôi không khỏi tò mò, nhanh chóng chạy đến.
Anh ta hơi cười, dang tay, âm giọng trung vô cùng trôi chảy nói:
" Chào mừng đến thế giới của hoa Lavender. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro