Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dụ dỗ-1





Tình huống lúc này cực kỳ lạ lùng.

Sehun lặng thinh, hết nhìn qua Park Chanyeol lại nhìn Luhan, nhưng chẳng ai trong hai người họ liếc mắt nhìn cậu một lần, chỉ chăm chú nhìn nhau. Ánh mắt Luhan dù vẫn ôn hòa nhưng khóe môi lại nhếch lên tỏ vẻ khiêu khích, tên yêu nghiệt Park Chanyeol không cười, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt toát lên thứ hàn khí đặc quánh của núi băng nghìn năm. Cậu nhìn họ quyết chiến bằng mắt hồi lâu thì lần đầu tiên thấy biết ơn cuộc sống hiện đại, nếu bây giờ là thời trung cổ, chỉ cần quẳng cho hai người họ hai thanh kiếm thì thể nào Luhan vàPark Chanyeol  cũng lao vào đâm chém nhau đến chết.

Mà có chết thì chết tất đi, ai sống cũng là mối họa của cậu mà thôi.

Nhìn nhau nửa ngày như vậy, Luhan mới cười cười lên tiếng trước: "Bây giờ cũng không còn sớm, anh đến tìm Sehun có việc à?"

Park Chanyeol một chút sắc mặt cũng không đổi, điềm nhiên hỏi lại: "Không phải nên là Sehun hỏi câu đó sao?"

Khóe môi cậu co giật, trợn trừng mắt nhìn Luhan vàPark Chanyeol . Nãy giờ cậu đứng yên một bên, ngoan ngoãn không nói gì, thế mà hai người này một câu cũng gọi tên cậu, hai câu cũng gọi tên cậu, rốt cuộc muốn hợp lại để kiếm chuyện với cậu sao?

Luhan nửa cười nửa không, ngữ khí đều đều: "Chín giờ rồi còn đứng chờ ở đây như vậy, nói gì thì nói cũng khiến người ta thấy mờ ám đó."

Lần này thì Chanyeol cười lạnh, nhún vai: "Ra là anh cố ý chọc tôi?"

Báo động đỏ, có sát khí, có sát khí!

Luhan cũng không phải vô tri vô giác, biết mình lỡ mồm gây họa nên cũng không dây dưa nữa, quay sang nhìn Sehun bằng ánh mắt nồng nàn, tha thiết nói: "Muộn rồi, anh về trước nhé, hôm khác liên lạc với em sau."

Cậu nhìn Luhan như nhìn gián, rõ ràng anh gây ra họa, bây giờ lại muốn bỏ trốn, để mình cậu đối diện với tên yêu nghiệt Park Chanyeol . Luhan nhìn thấy biểu cảm của cậu liền muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhưng tay còn đang ở giữa lưng chừng thì từ sau lưng đã truyền đến một luồng sát khí kinh dị, anh rùng mình, bản thân nhận thức rõ manh động sẽ kéo đến họa sát thân, vậy nên anh cười cười, hạ giọng nói với cậu: "Anh về đây, em nhớ bảo trọng, ráng sống cho tốt."

Nhìn Luhan lướt nhanh vào xe, cậu thấy hối hận gần chết.

Biết trước thế này thì ban nãy trong nhà hàng tát Luhan hai cái còn hơn!

Luhan thắt dây an toàn, nổ máy rồi vòng xe ra khỏi cổng chung cư, anh vừa điều khiển xe, vừa nhìn theo gương chiếu hậu, cảm thán: "Cũng may lúc nãy không đùa dai, giả như không hôn lên tay mà hôn chỗ khác thì... Ôi, nghĩ thôi cũng thấy sợ!"

Sehun thở dài nhìn xe của Luhan khuất dần sau khúc rẽ rồi biến mất, cậu quay sang nhìn tên yêu nghiệtPark Chanyeol , người đã đi rồi, nhưng mặt hắn vẫn đen sì, hàn khí bao bọc xung quanh không hề suy suyển, rốt cuộc hắn lại lên cơn gì nữa? Cậu cau mày nhìn  Park Chanyeol nửa ngày, hắn cũng không làm gì, chỉ đứng yên cho cậu ngắm nghía, cuối cùng không nghĩ ra tên ôn dịch này bị gì, cậu ngần ngừ hỏi: "Thầy tìm em có việc gì à?"

Park Chanyeol không đáp ngay, hắn cầm túi ni lông trên tay giơ lên, huơ qua huơ lại trước mặt cậu mấy cái mới trầm giọng nói: "Pudding sôcôla, lần trước Yifan mang đến em có vẻ thích, lúc nãy đi mua hộ Yifan nên tôi mua một ít cho em."

Cậu nghe hắn nói thế liền nhướng mày: "Nhưng Wu đại tài tử đã nói loại pudding này vô cùng khó tìm, lại được làm bằng tay nên số lượng bán ra rất ít..."

Mặt hắn không biểu cảm, nhún vai: "Chắc do hôm nay phong thủy tốt thôi."

Dù cảm thấy có điểm thần bí nhưng cậu vẫn gật đầu.

Thắc mắc nhiều làm gì, có ăn là được rồi!

Sau khi đưaChanyeol lên nhà, cậu lập tức ôm bọc bánh pudding trong lòng rồi loay hoay tìm thìa. Sehun đang định thưởng thức pudding sôcôla hảo hạng thì tên yêu nghiệt lại đưa tay giật lấy bánh pudding trên tay cậu, cau mày phun ra hai từ: "Rửa tay!"

Cậu nhìn xuống tay mình, dù móng tay hơi dài, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa bánh pudding đặt trong hộp nhựa, khi ăn dùng thìa, việc quái gì phải rửa tay chứ?

Tên yêu nghiệt này...

Hắn không phải kẻ nghiện sạch sẽ trong truyền thuyết đó chứ?

Thật bệnh hoạn quá thể!

Thấy cậu đứng ngây ra, hoàn toàn không có ý định làm theo lời mình, sắc mặt Chanye rất xấu, trầm giọng ra lệnh: "Rửa tay nhanh lên! Không là tôi đem vất đống này đi hết đấy!"

Cậu trừng mắt nhìn Park Chanyeol , đồ nghiệp chướng này đúng là chẳng ra gì, khi không lại lên cơn! Sehun nhìn mấy hộp bánh pudding nhỏ nhỏ xinh xinh rồi nhẫn nhịn đi rửa tay, cậu mở vòi nước rồi chà xát qua loa hai tay. Chanyeol thấy thế liền phật ý, anh bước đến chỗ cậu, lấy xà phòng xoa nhẹ trên tay rồi nắm hai tay cậu, cố ý dùng lòng bàn tay chà mạnh vào tay phải của cậu, đến mức lớp da trên tay phải đỏ lên. Cậu ngây người nhìn Park Chanyeol sau đó cảm nhận da trên tay hơi rát, tội nghiệp kêu lên: "Ai... đau em..."

Lúc đó Chanyeol mới dừng lại, nhìn bàn tay phải của cậu đỏ lên lại xót xa. Anh xả nước lên tay cậu rồi vuốt nhẹ lên đó, thở hắt ra: "Tay phải của em không sạch, không thể chỉ rửa qua loa được!"

Cậu cau mày nhìn tên yêu nghiệt Park Chanyeol , mắt nào của hắn thấy tay cậu không sạch sẽ? Cậu có sử dụng tay phải lúc nào đâu mà lại không sạch, ngoại trừ lúc nãy Luhan hôn lên đó...

A!

Không phải thế chứ...

Sehun cười mấy tiếng, cậu nhìn Park Chanyeol loay hoay tắt vòi nước liền nhịn không được hỏi: "Thầy ghen phải không?"

Chanyeol giật mình bắt gặp đôi mắt sáng rực của cậu, anh ho khan mấy tiếng mới đáp: "Không có."

Cậu vẫn không chịu thua, tiếp tục lải nhải: "Nói tay phải của em không sạch sẽ, còn chà xát mạnh như vậy, nếu không phải thầy ghen thì chẳng nhẽ muốn bạo hành tay phải của em à?"

Anh thở dài, lườm cậu một cái, không nói gì.

Có người không thỏa mãn vẫn tiếp tục huyên thuyên: "Thầy ghen đúng không? Ghen với Luhan đúng không?"

Anh không đếm xỉa đến cậu nữa, lắc đầu: "Tôi về đây!"

Cậu nhất định không buông tha, léo nhéo: "Nói thầy ghen đi rồi về!"

Chanyeol ngáp mấy tiếng, đang nhấm nháp cà phê thì nghe tiếng mở cửa nhà. Anh thở dài, cũng chẳng buồn ngoái ra xem, cuối cùng con người kiểu Mỹ chân chính cũng mò về. Bình thường cũng chỉ đến ba hoặc bốn giờ sáng về nhà, hôm nay hơn sáu giờ mới chịu lết xác về, xem ra trác táng cũng không ít rồi. Hôm trước Yifan nằm dài trên giường vì đau lòng, anh còn nghĩ cậu ta gần chết đến nơi, thế mà hôm qua từ tòa về nhà, anh chẳng thấy cậu ta đâu. Gọi điện cho cậu ta không bắt máy, dù trong lòng có phần ức chế nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, nhắn tin cho cậu ta: "Cậu đang ở đâu? Vụ kiện xong rồi, muốn uống, tôi uống cùng cậu."

Rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời, cậu ta hạ mình ném cho anh năm từ: "Tôi muốn ở một mình!"

Sehun ra ngoài hò hẹn với Xi Luhan , đứa bạn thân tuyệt tình thì lưu lạc ở đâu không biết.

Chanyeol rầu muốn thúi ruột.

Đêm hôm qua Yifan không về nhà, anh cũng thấy hơi lo, gọi cho cậu ta mấy lần không được nên chỉ nhắn tin bảo cậu ta cẩn thận một chút. Sau đó cũng không thấy tin nhắn hồi âm, anh thở dài rồi đi ngủ luôn. Bây giờ cũng chịu về rồi, để xem cả ngày qua trụy lạc như vậy thì cậu ta tàn đến mức nào.

Yifan bước vào bếp, anh nghe tiếng bước chân liền xoay người lại nhìn.

Ối!

Thật khiến người ta kinh ngạc...

Anh nhìn con mắt bên trái vừa sưng vừa tím của cậu ta thiếu chút nữa phun ra ngụm cà phê trong miệng. Chanyeol che miệng ho mấy lần mới thở nổi, Yifan giống như đoán trước được phản ứng của anh nên không ngạc nhiên, bất quá bản thân cũng thấy chẳng vui vẻ gì. Cậu ta đến chỗ tủ lạnh rót cốc nước, uống một hơi là hết sạch, anh lặng lẽ quan sát cậu ta hồi lâu mới hỏi: "Cậu trang điểm mắt khói đấy à?"

Yifan không mấy hứng thú với khiếu hài hước của anh, cậu ta sa sầm mặt, nghiến răng nói: "Tôi bị người ta đánh đó!"

Anh gật gù.

Cũng phải thôi, với tính cách của cậu ta bây giờ mới bị đánh cũng hơi muộn rồi.

Mà lần này mỹ nhân nào thay trời hành đạo vậy?

Anh đang định hỏi Yifan người lương thiện nào đã dạy dỗ cậu ta lại nghe thấy tiếng cậu ta gầm gừ như con chó bị dẫm phải đuôi, phẫn nộ gào lên: "Tốt nhất cả đời đừng bao giờ để tôi gặp lại, nếu không, thấy ở đâu, giết ở đó!"

Yifan nguyền rủa con người lương thiện vô danh kia xong liền quay sang nhìn Chanyeol chỉ vào con mắt tím rịm của mình rồi hỏi: "Hôm nay còn phải đến văn phòng, làm thế nào che được bây giờ?"

Anh im lặng, quan sát con mắt bị đánh phấn tím của cậu ta rất lâu rồi thành thật đáp: "Dán cao con hổ lên xem có hết không..."

Cậu ta cũng không nói gì, nhìn trái nhìn phải, lập tức cầm mấy quả táo đang đặt trên bệ bếp ném anh tới tấp: "Cậu cút ngay cho tôi!"

Chanyeol cũng rất biết điều, lượn ngay vào phòng mình

Đến khi thay xong quần áo bước ra lại thấy Yifan đang điên cuồng lục lọi tủ lạnh, anh nhướng mày nhìn cậu ta, Yifan lập tức nói: "Quái lạ, bánh pudding hôm nọ tôi mua đâu rồi, xếp hàng chen chúc cả ngày mới mua được, tự dưng không thấy hộp nào nữa là sao?"

Chanyeol vốn kiêu hãnh nên không nói dối, anh tha thiết nhìn cậu ta, thành thật khai báo: "Hôm qua tôi đem cho Sehun hết rồi."

Lần này Yifan không im lặng, cũng không tìm đồ ném anh, cậu ta trực tiếp lao tới bóp cổ anh, gầm lên: "Tôi đào mộ tổ tông nhà cậu lên bây giờ!"

Sehun thấy Tử Thao đang ngồi trong nhà ăn chăm chú đọc gì đó, cậu cau mày nhìn đôi mắt đen đặc nộ khí của Tử Thao rồi chuyển ánh nhìn sang quyển sách Tử Thao đang đọc.

Ồ...

Ra là Những Phương Thức Hành Quyết Thời Trung Cổ.

Thời tiết hôm nay thật xấu!

Sehun ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn khều tay Tử Thao hạ giọng hỏi: "Anh có chuyện gì không vui à?"

Tử Thao lập tức ngước mặt lên nhìn cậu, hàm răng nghiến chặt: "Hơi hơi."

Thế này mà hơi hơi sao? Dọa người ta cũng không cần làm đến mức này chứ...

Cậu thấy không chừng đây là chuyện riêng tư của Tử Thao , hơn nữa cũng là chuyện Tử Thao không muốn nói nên cậu rất ngoan, chỉ ngồi yên nhìn  Tử Thao đọc sách. Bất quá cậu nhìn một hồi muốn mất màu Tử Thao thì phát hiện ra điểm kỳ lạ, cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn, quả nhiên không sai, dù nước da của Tử Thao không mấy trắng trẻo, nhưng vẫn rất dễ nhìn thấy. Sehun khều Tử Thao lần nữa rồi đưa tay chỉ lên cổ Tử Thao vẻ khó hiểu hỏi: "Anh bị côn trùng cắn à? Sao trên cổ lại có dấu đỏ thế kia?"

Tử Thao lập tức trợn mắt chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nhìn chăm chăm mình trong gương, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gầm lên: "Mẹ kiếp! Còn để lại dấu cơ đấy! Đừng để ông gặp lại mày, nếu không đánh mày vào viện thì ông đây cũng không sống làm gì nữa!"

Cậu rùng mình, nuốt khan hỏiTử Thao : "Không phải côn trùng cắn hả?"

Tử Thao vẫn đang soi gương, căng mắt tìm xem còn dấu tích nào khác không, hầm hầm phun ra một từ: "Không!"

Sehun gật đầu, do dự hồi lâu mới nói: "À... Thế thì..."

Tử Thao cũng không có kiên nhẫn chờ cậu nói hết, trực tiếp cắt ngang luôn, trầm giọng: "Là chó cắn!"

À... Ra là chó cắn, con nào cắn thì số cũng sắp tận rồi...

Cậu chép miệng, biết điều không nói thêm gì nữa.

Hai ngày sau đó, lúc đang chuẩn bị tài liệu cho tên yêu nghiệt Park Chanyeol  thì bà chủ Oh gọi đến. Cậu thở dài nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mỗi lần bà chủ Oh tìm cậu y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, mấy lần như vậy khiến cậu vô tình hình thành phản xạ có điều kiện, cứ nhìn thấy số điện thoại của bà chủ Oh là nơron thần kinh ở đại não liền đưa ra mệnh lệnh: Không nên nhận điện!

Tuy nhiên, phận làm con không thể cư xử bất hiếu thế được.

Cậu để điện thoại reo thêm vài tiếng nữa mới bắt máy, bà chủ Oh lập tức quở mắng mấy câu cổ điển, sau đó kiêu căng ra lệnh: "Tối nay con về nhà đi, mẹ có chuyện cần nói, đừng dắt theo Chanyeol ."

Không cần bà chủ Oh dặn thì cậu cũng đời nào muốn đưa tên yêu nghiệt nghìn năm đó theo.

Lần trước hai người họ đắm đuối bên nhau như vậy, cậu nhìn thấy khó chịu muốn chết, trong lòng cũng âm thầm kiểm điểm bản thân, không thể để chuyện này xảy ra tiếp được!

Sehun nhìn qua tên nghiệp chướng Park Chanyeol , hắn đang chăm chú đọc giấy tờ, Wu đại tài tử vừa nhận vụ kiện tụng ly hôn nhỏ, anh ta quẳng hết cho Park Chanyeol , Cậu vô cùng nghi ngờ thái độ của đại tài tử phong lưu, hôm nọ hơn bốn giờ chiều, anh ta đến văn phòng, còn đeo kính râm, cậu nhìn sao cũng thấy có điểm bất thường, định hỏi Wu đại gia nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể thì thầm vào tai Park Chanyeol , tên yêu nghiệt này cũng không hé lộ gì nhiều, đơn giản nói: "Xu hướng thời trang mới thôi..."

Cái gì mà xu hướng thời trang mới! Anh tưởng tôi bao nhiêu tuổi hả?!

Wu đại tài tử trông chẳng khác gì rồng thành tinh, mà cậu trước giờ cậu chưa từng thấy Rồng đeo kính đen, thật là dị thường!

Ngoài chuyện bên ngoài quái lạ, tâm tình của Wu đại tài tử cũng vô cùng bất thường. Anh ta thường xuyên công khai kiếm cớ chèn ép Park Chanyeol , vụ kiện ly hôn cũng vậy, Wu đại tài tử cố tình nhận xong rồi ném lại cho Park Chanyeol ,nhưng Park Chanyeol cũng không hề tỏ vẻ bực mình, hắn chậm rãi lật giở tài liệu, hồi sau nói với Wu đại tử: "Thù lao cũng nhiều đó, xem ra đúng là cậu muốn kiếm tiền phẫu thuật sửa mắt..."

Wu đại tài tử dù phong lưu, nhưng khả năng kiềm chế hơi kém, bị Park Chanyeol khích bác liền lỗ mảng lao đến, xách cổ áo Park Chanyeol rồi phẫn nộ gào lên: "Cậu muốn tôi ngược đãi cái chai của cậu biến dạng luôn không?!"

Park Chanyeol hừ một tiếng, thản nhiên hỏi lại: "Cậu dám à?"

Wu đại tài tử lập tức trừng mắt nhìn Park Chanyeol , gân xanh trên trán bắt đầu co giật, sau đó không nói không rằng, vớ lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài luôn.

Nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng, ngay đến bạn thân của mình cũng chọc tức được.

Cậu nhìn tên yêu nghiệt Park Chanyeol vẫn đang loay hoay đọc tài liệu thì thở dài, cuối cùng cũng đứng lên bước tới bàn làm việc của hắn, hạ giọng: "Tối nay em phải ghé về nhà một chút, thầy về trước chờ em được không?"

Park Chanyeol lúc này mới ngước mắt lên, nhướng mày hỏi: "Về nhà có chuyện gì ?"

Cậu cũng không biết có chuyện gì, nhưng bà chủ Oh đích thân gọi đến, chuyện đó chắc chín phần không phải chuyện tốt, cậu thở dài rồi lắc đầu: "Em cũng không biết, nhưng bà chủ Oh gọi về nhà, dù không có chuyện thì khi về nhà cũng có chuyện thôi. Thầy về trước đợi em đi."

Hắn cau mày suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Tôi đi cùng không được à?"

Cậu lập tức cảnh giác nhìn Park Chanyeol , hắn muốn làm gì nữa, rốt cuộc ở nhà cậu có mùi hương mê người gì mà hết lần này đến lần khác hắn đều muốn đến?

Người ta đã nói, không ai ngã hai lần trên cùng một chỗ, lần trước yếu lòng để tên yêu nghiệt này về nhà cùng cậu, kết quả hắn và bà chủ Oh cứ như chim cánh cụt tìm thấy Bắc Cực, thân thân mật mật khiến cậu khó chịu gần chết, bây giờ còn muốn về cùng cậu, dù bà chủ Oh đồng ý thì  Park Chanyeol cũng đừng mơ!

Hắn không cần thể diện nhưng cậu thì có, nhất quyết không thể để bà chủ Oh vứt bỏ đạo nghĩa được.

Sehun lập tức lắc đầu, phủ định ý tốt của Park Chanyeol "Không được."

Park Chanyeol như có bệnh thần kinh, hắn nghe thế liền tủm tỉm cười, cậu cau mày ngẫm nghĩ, cảm thấy tên nghiệp chường này chắc hẳn đang hiểu sai ý cậu, thế nên nói thêm: "Là bà chủ Oh dặn không đưa thầy về cùng, thầy không phải đang nghĩ gì bậy bạ đó chứ?"

Yêu nghiệt nghìn năm quả không phải hư danh, nghe cậu nói xong thì hắn nhún vai, cười cười: "Nếu không phải em nghĩ giống tôi làm sao biết tôi nghĩ bậy bạ?"

Ông Trời cho anh sống đến giờ này làm gì nhỉ?!

Loại gấu chó vô sỉ này, đáng lẽ phải tuyệt chủng lâu rồi mới phải!

Chanyeol thấy cậu trừng mắt nhìn mình thì cười hi hi ha ha mấy tiếng, cũng không chọc ghẹo cậu nữa, đứng dậy cầm áo khoác rồi bình tĩnh nói: "Tôi cho em quá giang."

Nói quá giang nhưng thực chất là đưa đến tận cổng nhà.

Sehun xuống xe, tên yêu nghiệt Park Chanyeol vẫn ngồi yên trên ghế lái, hắn im lặng hồi lâu mới hạ cửa kính xe xuống. Cậu đi vòng sang phía hắn, cúi người nhìn hắn, Park Chanyeol trầm ngâm như đang cân nhắc từ ngữ, gần nửa ngày mới phun ra một câu: "Khi nào xong thì gọi điện, tôi đến đón em."

Thái độ của tên nghiệp chướng này vô cùng nghiêm túc, cậu cau mày nhìn hắn, trong lòng muốn nói hắn ở nhà đợi cậu được rồi, không cần đến đón, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Park Chanyeol chặn lại, hắn tùy tiện áp đặt: "Cứ thế đi."

Sau đó liền lái xe đi.

Cậu thở dài nhìn theo khói xe của yêu nghiệt nghìn năm, trong lòng rất có cảm giác đi nhà trẻ, tới giờ đưa đi, đúng giờ đón về, Park Chanyeol nghĩ hắn đang nuôi con sao?

Bà chủ Oh đáng kính thân chinh ra mở cửa cho Sehun ,cậu nhìn tới nhìn lui trong nhà chỉ thấy dì giúp việc, cả Luhan lẫn Hyojoo đều không thấy đâu. Bà chủ Oh thấy cậu cau mày rồi nhìn quanh cũng hiểu cậu đang thắc mắc gì, nhưng không vội giải đáp cho cậu, chỉ ung dung ngồi xuống ghế rồi nói cậu cũng ngồi xuống. Sau khi cậu ngồi yên trong trạng thái chờ đợi, bà chủ Oh mới không thấp không cao nói: "Luhan và Hyojoo chia tay rồi."

Đồng tử trong mắt cậu lập tức mở to, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Dù biết trước sớm muộn cũng xảy ra chuyện này, nhưng đúng lúc cậu không có sự chuẩn bị nào thì nó lại xảy đến. Suy cho cùng Luhan và Hyojoo vốn không yêu nhau, nhưng nghĩ đến chuyện hai người chia tay, cậu không thể không cảm thấy hụt hẫng và buồn rầu.

Bà chủ Oh thở dài nhìn cậu cứng người lại trên ghế, trầm ngâm giây lát mới nói tiếp: "Hai đứa chia tay rồi, Luhan lập tức đi Úc giám sát hợp đồng liên doanh, Hyojoo cũng quyết định đi du lịch một thời gian..."

Cậu nhìn bà chủ Oh giọng mơ màng hỏi: "Con đã làm sai à?"

Bà chủ Oh kinh ngạc nhìn cậu, sau đó cũng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu rồi ngồi xuống, bà chủ Oh mỉm cười xoa đầu cậu: "Con làm sai, nhưng Luhan và Hyojoo cũng sai. Không thành thật là lỗi của con và Luhan, nhưng Hyojoo quá cố chấp. Người ta vẫn nói, yêu là phải tranh đấu, nhưng có những chuyện không miễn cưỡng được, Luhan hiểu điều đó, nhưng Hyojoo thì không, vậy nên mẹ khuyên Hyojoo đi du lịch một thời gian, ở nơi xa lạ, không chừng nó sẽ hiểu chuyện hơn. Mẹ không thể nói Luhan đi Úc không phải vì con, nhưng cũng không hoàn toàn." Bà chủ Oh ngừng lại một lúc, nhìn cậu bứt rứt cắn môi mình thì thở dài, vỗ mạnh vào đầu cậu một cái rồi nói tiếp: "Luhan cũng vì bản thân nó nên mới quyết định như vậy, chuyện gì cũng cần có thời gian, muốn quên, muốn thứ tha hay muốn trưởng thành cũng vậy..."

Sehun không nói gì, cậu hiểu những điều bà chủ Oh nói, cũng biết không phải lỗi hoàn toàn ở cậu, nhưng rất khó chấp nhận điều đó. Cậu nhớ lại hôm Luhan hẹn gặp cậu, anh nói cười, mua đồ ăn cho cậu, hoàn toàn là một Xi Luhan cậu quen lâu nay. Lúc này nghĩ lại không biết anh phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể thản nhiên đứng trước mặt cậu như vậy, bản thân luôn nhận quá nhiều từ anh, nhưng đáp lại anh được bao nhiêu? Còn Hyojoo, từ hôm nói chuyện riêng khi chị say rượu, sau đó cũng không nói chuyện với chị nữa, cậu càng nghĩ càng thấy áy náy, vô thức lại cắn môi mạnh hơn.

Bà chủ Oh nhìn môi con trai bị cắn sắp bật máu thì đau lòng, con trai lớn đến thế này rồi, cũng có những suy nghĩ riêng mà người làm mẹ không dễ gì hiểu được, dù muốn an ủi nó thế nào cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể ngồi cạnh nó, vuốt ve bàn tay đã bắt đầu to hơn tay mình mà thở dài. Lúc này đây thật sự ước mong có thể ôm trọn con trai vào lòng như khi nó còn bé, bao bọc nó khỏi những chuyện phức tạp và đau lòng. Bà chủ Oh càng nghĩ lại càng thấy bất lực, chỉ hận không thể đem cậu nhét lại vào bụng mình, vĩnh viễn cho nó một chốn bình yên không có tổn thương...

Cậu cảm nhận ngón tay mềm mại của mẹ đang vuốt ve khắp bàn tay mình, từ mu bàn tay đến những ngón tay, cử chỉ của mẹ dịu dàng tràn đầy tình thương, cậu cười hỏi: "Nếu lúc trước con thành thật hơn, kết cuộc liệu có tốt hơn bây giờ không?"

Bà chủ Oh ngây người nhìn cậu, vốn không nghĩ con trai hỏi như thế, nên có phần bất ngờ, bà chủ Oh nghiêm túc suy nghĩ, bất chợt nhớ đến lời Chanyeol nói riêng với mình thì khẽ cười, véo nhẹ tay cậu: "Cho là con thành thật hơn, nhưng nếu con chọn Luhan thì con nghĩ Chanyeol sẽ không quay về à?"

Cho mk xin cai nxet đi, thong bao vs mn la fic nay sap end rui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro