Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đau lòng





Sehun thấy nghi hoặc.

Wu đại tài tử giống như quên uống thuốc, vẫn chưa đến trưa nhưng cậu lại nhìn thấy Wu đại tài tử ở văn phòng, anh ta cũng không làm gì hết, chỉ bình yên đọc sách. Cậu nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó liền ớn lạnh, lập tức bò lên mạng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin ngày tận thế, mấy bữa nay, ổ bọ ở trường liên tục bàn luận về ngày tận thế, miệng còn cảm thán: "Ngày tận thế sắp đến, kỳ quan thứ tám còn chưa thể chạm vào, có chết cũng không nhắm mắt được a a a a..."

Cậu liếc họ vẻ kỳ thị, trong lòng nghĩ đến lúc đó, nếu mình còn sống, chắc chắn sẽ độ lượng vuốt mắt cho họ.

Suốt ngày ăn no rãnh rỗi, chỉ biết nghĩ về thứ kỳ quan mang đầy âm khí đó, thảo nào chẳng ai trong số họ có não hết!

Cậu đọc đi đọc lại thông tin ngày tận thế, nếu là ngày thường, cậu đã khinh thị mấy loại tin tức kiểu này, nhưng vì Wu đại tài tử đang cư xử hết sức bất thường, nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, trong lòng chín phần tin tưởng con người sắp diệt vong rồi.

Tất cả là tại Wu đại tài tử!

Tên nghiệp chướng Park Chanyeol cũng không thể hiểu nổi bạn hắn,Park Chanyeol suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng bước đến gần wu đại tài tử, hỏi han Wu đại tài tử mấy câu, đại loại như có ăn phải thứ gì quai quái không, trên đường lái xe đến có tông vào đâu không... Mấy câu đầu, Wu đại tài tử còn độ lượng cho qua, nhưng bị Park Chanyeol quấy nhiễu một hồi, wu đại tài tử nổi cáu, quát thẳng vào mặtPark Chanyeol  : "Tôi có điểm nào không giống người mà cậu cứ hỏi ngu ngốc thế hả?!"

Tuy là bạn thân của Wu đại tài tử, nhưng Park Chanyeol vô sỉ đã quen, nên cũng không khách khí đáp: "Cậu chính là không có chỗ nào giống người hết!"

Sehun dù là phận làm thuê, nhưng cũng lập tức tát nước theo mưa, gật đầu hai cái tán đồng.

Wu đại tài tử trợn trắng mắt.

Lúc làm việc, mấy lần cậu bắt gặp Wu đại tài tử lặng lẽ nhìn Park Chanyeol , ánh mắt cùng biểu tình trên mặt của Wu đại tài tử vô cùng phức tạp, cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không biết ánh mắt đó có nghĩa gì, nhưng trong đầu lại lướt qua một suy nghĩ, không chừng Wu đại tài tử đã sớm yêu Park Chanyeol, bất quá không muốn hủy hoại tình bạn của cả hai nên mới câm nín chịu đựng, sau đó vì quá cô đơn mà lao vào những cuộc tình chóng vánh, cuối cùng làm sao lại để em gái biết được, lập tức quay về Hàn Quốc để ép Wu đại tài tử phải rời xa Park Chanyeol

Số phận bất công chia lìa tình yêu của tuổi trẻ...

Sehun thở dài, đừng nói đến tiểu thuyết, cậu có thể dựng kịch bản phim nữa là!

Buổi chiều, Park Chanyeol phải trực tiếp đi gặp thân chủ, sau khi thu dọn đồ đạc, hắn cẩn trọng như đàn ông có con, năm lần bảy lượt dặn dò cậu xong việc thì về thẳng nhà, không cần chờ hắn, bàn xong công việc hắn đến chỗ cậu luôn. Sehun thấy hắn bận cũng không lằng nhằng với hắn, ngoan ngoãn gật đầu, Park Chanyeol vừa đi chưa được bao lâu thì Wu đại tài tử đã bay vút đến chỗ cậu, hạ giọng thì thầm: "Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu."

Sehun đang ngồi trong quán cà phê, chờ Wu đại tài tử dậy thì!

Anh ta đưa cậu đến quán cà phê gần trường đại học, sau khi gọi hai cốc cà phê thì Wu đại tử ngồi như hóa đá gần nửa ngày. Cậu mấy lần muốn can thiệp vào quá trình luyện công của Wu đại tài tử, hỏi anh ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì, nhưng nhìn Wu đại tài tử hết cau mày lại thở dài, bộ dạng như sắp tuyên bố mình bị ung thư thời kỳ cuối không cứu nổi, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cam chịu uống cà phê, quyết định không quấy rầy Wu đại tài tử ngồi thiền. Một lúc sau, Wu đại tài tử thở dài, trầm giọng hỏi: " Chanyeol có bao giờ kể chuyện gia đình của cậu ta cho cậu nghe chưa?"

Cậu cau mày, Park Chanyeol chưa từng nói đến chuyện của mình, cậu cũng không lần nào hỏi hắn, không phải không muốn biết, nhưng có những chuyện cậu cũng không trực tiếp nói ra với Park Chanyeol nên cũng không muốn thẳng thừng hỏi hắn. Hai người ở bên cạnh nhau, một lúc nào đó tự nhiên sẽ nói ra với người kia, tình bạn cần nhất là sẻ chia, nhưng tình yêu lại cần nhất là cảm thông.

Dựa theo câu hỏi của Wu đại tài tử, cậu lập tức nhận ra chuyện anh ta muốn nói nhất định có liên quan đến gia đình của Park Chanyeol .Cậu nhìn hai bàn tay của Wu đại tài tử đan lại rồi đặt trên bàn, ánh mắt hết sức nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của mình thì nhất thời không biết nói sao, cuối cùng không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Yifan sớm đã đoán biết câu trả lời của Sehun nên anh không hề kinh ngạc, anh im lặng uống cà phê, hồi lâu mới không thấp không cao nói: "Tôi quen Chanyeol khi đang học trung học, đến giờ cũng không nhớ làm sao lại có thể làm bạn với cậu ta. Chanyeol không phải người trầm lặng, cậu ta có thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng nếu hỏi đến chuyện của gia đình, cậu ta sẽ trở thành người hoàn toàn khác, đó là cấm kỵ của cậu ta." Yifan dừng lại một chút, quan sát thái độ của Sehun cậu rất bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn anh, Yifan ngả người ra sau, tay day day thái dương rồi nói tiếp: "Sau khi sinh Chmyeol mẹ cậu ta ngoại tình, lúc cậu ta năm tuổi thì bà ta vất bỏ mọi thứ, thậm chí là tự trọng để bỏ chạy theo tình yêu, bố cậu ta vì căm phẫn mẹ cậu ta mà sinh bệnh, cuối cùng mất sớm. Chanyeol đã có cuộc sống rất khó khăn, nhưng cậu ta cố gắng trở thành một luật sư giỏi, tuy nhiên, xã hội vốn không công bằng, không có chỗ dựa, cậu ta không được nhận vào những hãng luật lớn. Cuối cùng, có một vụ kiện khiến cậu ta trở nên nổi tiếng, những hãng luật lớn đã từng từ chối cậu ta đều muốn chèo kéo cậu ta..."

Sehun im lặng, từng chút từng chút nghĩ đến những khó khăn và tổn thương của Park Chanyeol thì cũng từng chút từng chút đau lòng, Park Chanyeol ở trước mặt cậu lúc nào cũng tài giỏi, cứng rắn, không thể gục ngã, nhưng những góc khuất trong lòng hắn, những vất vả hắn phải trải qua, có ai hiểu cho hắn? Người ta chỉ nhìn thấy hào quang của hắn, còn những vết thương của hắn, ngoài hắn ra, chẳng ai nhìn thấy...

Yiffan nhìn thấy biểu cảm thương tâm trên mặt cậu thì thở dài, người ta nói không sai, trên cả những cặp song sinh có thể cộng hưởng cảm xúc chính là những người yêu nhau, vì yêu nhau, thứ cảm giác đó tạo nên mối liên kết vô hình giữa hai người xa lạ, dẫn dắt một người vui cho niềm vui của người kia, dẫn dắt một người đau cho nỗi đau của người kia... Anh cau mày lắc đầu: "Một cặp vợ chồng ăn cắp đồ trong siêu thị, sau đó tranh chấp với bảo vệ, người chồng vô tình đâm chết bảo vệ siêu thị, đáng lẽ có thể khép vào tội ngộ sát, nếu hòa giải được với phía bị hại thì mức án sẽ giảm nhẹ. Lần đó, Chanyeol là luật sư của bị hại, cậu ta đã biến mức án vốn chỉ có mấy năm tù thành mức án cao nhất, tù chung thân. Người vợ không trực tiếp liên can, nhưng vẫn phải nhận mức án sáu tháng tù, sau khi được thả lập tức bị chuyển đến bệnh viện vì chứng nghiện rượu nặng, cặp vợ chồng đó chính là mẹ của Chanyeol và nhân tình của bà ta

Cả người cậu bất chợt chùng xuống, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của  Park Chanyeol thì ngực trái liền nhói lên.

Cậu không phải người trong cuộc, dù cậu hiểu hắn cũng không thể hiểu hết được, cũng như nhìn hắn đau, cậu cũng đau, nhưng chỉ đau bằng một phần mười của hắn. Vì oán hận nên muốn người đó cũng phải nếm trải khổ đau như mình, những tưởng bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không ngờ đau lại càng đau hơn. Chỉ có người vô cảm mới không cảm nhận được nỗi đau của người khác, lấy oán trả oán là tự làm hại bản thân, nhưng mấy ai có thể độ lượng bỏ qua hiềm khích? Con người, suy cho cùng cũng là con người, không phải thánh nhân siêu phàm, có những thứ không cách nào bỏ qua được...

Yifan nhìn thấy Sehun không nói không rằng, cũng không biết cậu đang nghĩ gì, anh im lặng hồi lâu, sau đó nhấp ngụm cà phê cho đầu óc tỉnh táo, thở dài nói: "Mẹ của Chanyeol bị ung thư gan thời kỳ cuối, không biết còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Từ sau vụ kiện đó, cậu ta gần như đoạn tuyệt với bà ta, nhưng suy cho cùng, bà ta vẫn là người đã sinh ra cậu ta. Bây giờ, Chanyeol an ổn ở bên cậu, mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc, nếu nói cho cậu ta nghe, không biết sẽ mất cân bằng thế nào, còn nếu giấu cậu ta, đến một lúc nào đó cậu ta biết được, không biết tệ hơn hay tốt hơn..." Anh dừng lại, quan sát thái độ của cậu giây lát rồi mới tiếp tục nói: "Có lẽ rất vô trách nhiệm khi tôi đổ hết chuyện này cho cậu, nhưng quả thực tôi cũng không biết có nên nói cho Chanyeol biết không, thế nên, chuyện này... cậu có thể giúp tôi lựa chọn được không?"

Sehun mở tủ lạnh rót cốc nước rồi ngồi xuống ghế, cảm giác dù uống bao nhiêu nước thì cổ họng vẫn nghẹn đắng như vậy. Sau khi nói chuyện với Wu đại tài tử, cậu cũng không có tâm trạng quay lại làm việc, cứ thế mà về thẳng nhà. Trên đường đi, cậu suy nghĩ về Park Chanyeol , Wu đại tài tử muốn cậu lựa chọn nên nói sự thật hay giấu giếm sự thật, nhưng ngay bản thân cậu còn không biết phải làm gì. Như Wu đại tài tử đã nói, người phụ nữ đó dù sai trái thế nào vẫn là người đã sinh ra Park Chanyeol , yêu hay ghét vẫn là mẹ mình, Park Chanyeol không thể không quan tâm bà ấy, nói thật hay giấu giếm đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là cảm giác của người trong cuộc. Cậu thử đặt mình vào vị trí của Park Chanyeol ,sau đó lập tức nhận ra, đối với những chuyện thế này, chỉ có tổn thương, dù thế nào cũng không tránh được...

Nhìn mình trong gương, cậu cười khổ, vai mình so với Park Chanyeol còn hẹp hơn, làm sao có thể che chở cho hắn như hắn đã từng che chở mình?

Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ, gần sáu giờ tối, Park Chanyeol vẫn chưa bàn xong công việc, cậu vốn định nấu ăn trước rồi chờ hắn về, nhưng bày thực phẩm ra lại đứng ngẩn người cả buổi, trong đầu không nghĩ ra phải làm gì. Cậu bỏ ra phòng khách, ngồi bó gối trên sofa hồi lâu lại không kiềm chế được, lấy điện thoại gọi cho bà chủ Oh , rất nhanh đã có người bắt máy, bà chủ Oh hỏi han cậu mấy câu, cậu chỉ trả lời cho có, sau đó trách móc bà chủ Oh : "Mẹ làm sao lại sinh ra con vai hẹp như vậy chứ? Nhìn sao cũng thấy mất mặt!"

Bà chủ Oh lập tức cười: "Là do con phát triển kỳ quặc đó chứ, lúc mẹ sinh con ra, rõ ràng không có khuyết tật gì mà."

Xem kìa, xem kìa! Đúng là nhà tư bản, nói sao cũng không nói lại được.

Bà chủ Oh thấy con trai im lặng một hồi, không nói không rằng thì cảm giác được có chuyện không tốt, thở dài hỏi: "Con có chuyện gì phải không?"

Sehun cười vẻ bất lực, trực giác của người mẹ bao giờ cũng nhạy bén, nhất là với những chuyện liên quan đến con mình, bà chủ Oh dù có những lúc rất vô lương tâm, nhưng vượt trên mọi khuyết điểm, đó vẫn là một người mẹ tốt. Cậu ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Con cũng muốn tạo ra bóng râm che chở Park Chanyeol dù con hiểu anh ấy, nỗi đau của anh ấy con có thể cảm nhận, nhưng bất quá cũng chỉ là một chút... Bây giờ con không biết bản thân có thể làm được gì..."

Bà chủ Oh im lặng nửa ngày, sau đó thở dài: "Trong tình yêu hoặc hôn nhân, dù sống cho nhau thì hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt, có những chuyện không thể đòi hỏi toàn vẹn được, bất cứ ai cũng đều có góc khuất mà không ai có thể chạm tới ngoại trừ chính bản thân họ. Hơn nữa, con đã bao giờ nghĩ ngoài tình yêu thì Chanyeol có đòi hỏi thứ gì khác ở con chưa? Đối với Chanyeol , con là ước hẹn cả đời, nên con chỉ cần ở bên cạnh nó, không thể cảm nhận hết nỗi đau của nó, nhưng chí ít, con biết nó đang đau, chỉ cần như vậy, Chanyeol sẽ biết, nó dù đau lòng đến đâu, cũng không phải chỉ có một mình."

Tảng đá trên ngực cậu bất chợt nhẹ đi, hô hấp cũng không còn nặng nhọc nữa.

Trước đây, cậu lúc nào cũng thần tượng bố, trong lòng không hiểu bố yêu bà chủ Ohvì lẽ gì, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, không ai thích hợp với bố ngoài bà chủ tư bản này...

Cậu lắc đầu cười: "Bà chủ lớn, tại sao đến giờ con mới thấy mẹ thật là tốt?"

Bà chủ Ohlập tức hừ một tiếng: "Con giống bố con ở chỗ rất biết chọc tức người khác đấy!"

Sehun nói với bà chủ Oh thêm mấy câu rồi ngắt máy, cậu ngồi yên suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định phải làm gì. Cậu vừa định xuống bếp nấu cơm thì có tiếng cửa mở, Park Chanyeol nhanh chóng xuất hiện, cậu thấy hắn cười với mình thì miệng bỗng dưng đắng ngắt, cậu không nói không rằng, nhìn  Park Chanyeol đi đến gần, sau đó nghe giọng hắn không thấp không cao: "Em sao vậy? Đứng ngẩn ra ở đây làm gì?"

Chanyeol nhướng mày, chăm chú quan sát Sehun , lúc nãy đi gặp thân chủ ở quán cà phê, anh nhìn thấy bánh ngọt bày trong tủ kính, cũng không biết ngon hay không, nhưng hình dáng bên ngoài rất bắt mắt. Sau khi xong việc, anh gọi điện cho cậu, định hỏi cậu muốn ăn bánh ngọt không nhưng chỉ nghe thấy giọng tổng đài vang lên đều đều, báo số hiện đang bận. Anh cảm thấy kỳ lạ, bất quá lại không nghĩ nhiều, cuối cùng mua chút bánh ngọt về cho cậu. Ngày thường nhìn thấy trên tay anh có đồ ngọt thì cậu chắc chắn sẽ nhào vào lòng anh, nhưng từ nãy đến giờ, cậu cứ đứng yên không nói không rằng, anh vừa định hỏi lại cậu lần nữa thì cậu đã đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh: "Mẹ anh hiện đang bệnh rất nặng, có thể không sống được bao lâu nữa, anh định làm gì?"

Anh ngẩn ra, đã lâu không nghe đến người phụ nữ đó, tâm lý vẫn chưa sẵn sàng, nhưng từ lúc trở thành luật sư, anh đã tập cho mình cách khống chế cảm xúc, chuyện càng phức tạp, càng phải bình tĩnh, cũng như lúc này, anh không hề nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ. Chsnyeol chưa từng nghĩ cậu biết chuyện gia đình anh, hơn nữa còn biết chuyện người phụ nữ đó đang mắc bệnh nặng, Anh ngẫm nghĩ giây lát liền hiểu ra tất cả, thái độ kỳ lạ của Yifan hôm nay và cả chuyện Soojin đột ngột quay về, anh xâu chuỗi mọi chuyện lại, hàng lông mày đang cau lại cũng từ từ giãn ra, anh nhìn cậu, đều đều giọng hỏi: "Là bệnh gì?"

Đứng trước thái độ điềm tĩnh của Park Chanyeol , cậu thấy lo lắng, dù biết hắn không phải loại người dễ xúc động, nhưng gương mặt bình thản như không này khiến cậu không hiểu hắn đang nghĩ gì. Cậu thở dài rồi đáp: "Ung thư gan."

Anh không hề kinh ngạc, hỏi tiếp: "Giai đoạn cuối rồi à?"

Lần này Sehun không trả lời, chỉ yên lặng gật đầu.

Chanyeol ngồi xuống sofa rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, anh ngửa đầu nhìn trần nhà nửa ngày mới xoay sang nhìn cậu, nửa cười nửa không nói: "Xem ra bà ta không thể cai rượu được, dù đưa bà ta vào viện cũng vô dụng."

Cậu nhìn nụ cười lạnh lẽo của Park Chanyeol thì cảm thấy ngạt thở, ngực trái âm ỉ đau, hắn tiếp nhận tin tức này quá đỗi bình tĩnh, như thể người bệnh nặng sắp chết ấy là người khác chứ không phải người đã sinh ra hắn. Ám ảnh từ bất hạnh gia đình giống như lưới nhện yếu ớt, người ta cố bám lấy sợi tơ nhện mỏng manh, cả người chao đảo hoang mang, không thể phân biệt đâu là tình thương, đâu là hận thù. Cậu không thể biết đối với người phụ nữ đó, hắn yêu thương hay căm phẫn bà ấy, nhưng ánh mắt lạnh lẽo cùng tăm tối của hắn lại khiến cậu thấy đau lòng.

Anh nhìn thấy ánh mắt bi thương của cậu thì thở dài lắc đầu: "Chuyện của bà ta từ lâu không liên quan anh nữa, anh cũng không muốn biết bà ta thế nào, suy cho cùng, đó là số phận của bà ta."

Cậu nhìn Park Chanyeol , cẩn trọng không bỏ sót phản ứng nào của hắn, hạ giọng hỏi: "Anh thực sự có thể từ bỏ mẹ mình sao?"

Một tia căm phẫn thoáng vụt qua trong mắt anh.

Lần này Chanyeol không cười nữa, anh nhìn cậu, trầm giọng: "Là bà ta từ bỏ anh trước, anh chỉ muốn để bà ta hiểu thế nào là đi trước về sau thôi!"

Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, thở dài: "Rốt cuộc anh cũng không thể từ bỏ người đã sinh ra anh đúng không? Bà ấy từ bỏ anh, nhưng anh thì không làm được như vậy."

Anh im lặng, bản thân không thể không thừa nhận cậu nói đúng, Sehun nhìn anh hồi lâu rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh anh, cậu vòng tay ôm cổ anh. Chanyeol kinh ngạc nhướng mày, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai cậu, anh cảm thấy những ngón tay của cậu vuốt nhẹ lên tóc mình thì mỉm cười, sau đó thở dài nói: "Anh không thể tha thứ cho bà ta, dù anh không mang họ của bà ta, nhưng mối liên hệ giữa anh và bà ta làm cách nào cũng không phủ nhận được. Càng cố không quan tâm đến bà ta, anh lại càng nghĩ đến bà ta nhiều hơn, em biết không, khoảnh khắc tòa tuyên án người tình của bà ta, đôi mắt bà ta nhìn anh trống rỗng, nhưng anh cảm thấy rất đắc ý, anh muốn cho bà ta biết ai mới là người có tư cách oán hận, bất quá sau đó, anh không sao quên được ánh mắt của bà ta... Anh thật sự cảm thấy rất mệt..."

Sehun nghe thấy tiếng thở nặng nhọc cố kiềm nén của Chanyeol thì thở dài, tay vuốt nhẹ quanh cổ hắn như an ủi, hồi lâu như vậy, tiếng thở của hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cậu kéo Park Chanyeol ra khỏi người mình, dùng tay kéo lại cổ áo cho hắn rồi sờ nhẹ lên mấy cúc áo của hắn, cười nói: "Em không đòi hỏi hay khuyên anh phải làm gì lúc này, có những thứ bản thân không tự mình trải nghiệm sẽ không hiểu được, chỉ có anh mới biết anh phải làm gì, nhưng dù anh lựa chọn thế nào, em cũng vẫn ở đây, ngay cạnh anh..."
Có nên đến gặp người phụ nữ ấy lần cuối không?

Chanyeol nhấn ga tăng tốc độ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Sau khi ăn tối cùng Sehun , anh nán lại chỗ cậu, yên lặng ngồi bên cậu, Sehun vốn vụng về, cậu không biết cách an ủi người khác, chỉ nắm tay anh rồi nghịch nghịch, mấy lần cậu ngước lên nhìn anh, vừa cười vừa làm những điệu bộ kỳ quái. Anh dở khóc dở cười, anh không đau khổ đến mức suy sụp cần người ủi an, có những chuyện anh đã sớm chấp nhận, bất quá không biết có nên trực tiếp đối diện không thôi.

Rời khỏi căn hộ của cậu, Chanyeol không về thẳng chỗ Yifan , anh lái xe ra đường cao tốc rồi phóng xe bạt mạng, gió rít qua tai đến đau nhức, nhưng cảm giác buồn bực trong lòng không cách nào vơi bớt. Anh cười nhạt, hình dáng của người phụ nữ đó, bây giờ e là anh không thể nhớ rõ. Lúc anh năm tuổi, người phụ nữ đó bỏ lại tất cả mọi thứ chạy theo tình yêu của bản thân, anh thường nghe con cái là khúc ruột của cha mẹ, nhưng người phụ nữ đó lại có thể bỏ đi đứa con vốn từng sinh trưởng trong cơ thể mình, nếu nói bà ta không nhẫn tâm, e là anh cũng không biết hai từ nhẫn tâm thực sự có ý nghĩa gì. Cha anh bị phản bội, trong lòng lại nghi vấn về huyết thống của đứa con trai duy nhất, dù đã chứng thực anh là con ruột của ông ấy, cha vẫn nghi hoặc trong lòng, cuối cùng sinh bệnh qua đời. Sau đó, anh đến sống cùng chú ruột, mọi người đối xử với anh không thật tốt, nhưng cũng không quá hà khắc, đến lúc có thể tự lo cho bản thân, anh dọn khỏi đó, tự mình bươn chải. Trong suốt ngần ấy năm, anh đã sớm quên đi người mẹ nhẫn tâm đó, trong lòng chưa bao giờ coi bà ta là mẹ, chẳng qua chỉ có công sinh anh ra, nếu được, anh hy vọng cả đời cũng không gặp lại bà ta.

Nhưng số phận vẫn là thứ không ngờ đến nhất, nó run rủi cho anh gặp lại bà ta!

Dựa theo kết quả điều tra của cảnh sát, Chanyeol biết được đại khái cuộc sống của bà ta, sau khi chạy trốn cùng với tình nhân, hai người bước đầu cũng muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng bị lừa gạt, kết quả là rơi vào cảnh túng quẫn, cuộc sống trở thành gánh nặng, ngoài ăn cắp ở siêu thị còn đi móc túi, cộng thêm một số tội trạng không nghiêm trọng khác. Lúc đầu chỉ vì tình cờ, bản thân anh dù rất oán hận, nhưng cũng không muốn dính líu đến bà ta, gieo gió ắt gặt bão, anh không cần quan tâm làm gì. Tuy nhiên, bà ta khiến anh đổi ý, lúc bà ta nhìn thấy anh ở sở cảnh sát, dù thời gian trôi qua rất lâu, anh từ cậu nhóc năm tuổi đã trở thành một thanh niên hai mươi hai tuổi, nhưng bà ta vẫn nhận ra anh. Đôi mắt bà ta lặng đi mấy phút, môi mấp máy tên anh, bất quá sau đó, bà ta lập tức quay đi, coi như hoàn toàn không quen biết anh.

Lúc đó anh nghĩ bà ta không nhận ra anh, vậy tại sao anh phải từ chối vụ kiện chỉ vì một người không quen không biết?

Ban đầu, Chanyeol nghĩ với quan hệ mẹ con đó, anh không thể tham gia vụ kiện này, nhưng cũng là Ông Trời muốn trêu ngươi, người phụ nữ đó sau khi bỏ trốn thì lập tức thay đổi tên họ rồi đăng ký kết hôn với nhân tình, dù phía cảnh sát biết bà ta là mẹ anh cũng không thay đổi được gì, anh vốn mang họ cha, hơn nữa, vụ án liên can trực tiếp đến người đàn ông kia, không phải bà ta.

Vậy nên sau đó, anh nhận lời thân chủ, chịu trách nhiệm đòi lại công bằng cho họ.

Ngộ sát chỉ vài năm tù, nhưng trong quá trình điều tra, anh lại khai mở thêm nhiều chi tiết quan trọng, từ đó đẩy mức án cho nhân tình của người phụ nữ ấy lên đến chung thân, một mức án chưa từng có với tội danh ngộ sát.

Người phụ nữ ấy nghe tòa tuyên cáo xong thì đờ đẫn nhìn anh, khó khăn lắm mới mấp máy gọi tên anh, nhưng anh không nói gì, cười nhạt rồi bỏ đi.

Bà ta lãnh án sáu tháng tù giam rồi bị chuyển đến bệnh viện để cai rượu, sau khi nhìn thấy bà ta bị chuyển đi, anh không còn gặp bà ta thêm lần nào nữa.

Anh đưa tay day day thái dương, nhớ lại quá khứ lúc nào cũng khiến anh đau đầu,
Sehun nói đúng, bà ta nhẫn tâm vứt bỏ anh, nhưng anh lại không thể nào chối bỏ sự tồn tại của bà ta. Đối với Yifan , bố cậu ta là vết thương không thể liền miệng, còn với anh, người phụ nữ đó là vết sẹo không bao giờ xóa nhòa được. Anh không đau, không mất bình tĩnh, cũng không có hành động ngu ngốc vì người phụ nữ đó, nhưng mỗi khi nghe chuyện liên quan đến bà ta, vết sẹo trong lòng anh lại âm ỉ đau, dù muốn giả vờ không quan tâm cũng không được.

Chanyeol tấp xe vào lề đường rồi phanh lại, anh ngả đầu lên vô lăng, mắt nhắm lại, hồi lâu mới ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại gọi cho Yifan Cậu ta lập tức bắt máy, alô mấy tiếng cũng không thấy anh trả lời thì không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi. Anh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nghiêm túc nói: "Lần sau đừng nói với Sehun mấy chuyện đó, cậu ấy biết rồi dáng vẻ còn khổ sở hơn người trực tiếp liên can là tôi!"

Yifan thở dài: "Cậu tưởng tôi không biết chắc? Nhưng cậu ngày ngày ở bên Oh Sehun gương mặt lúc nào cũng hạnh phúc rạng rỡ, con tiểu quái Soojin không biết làm sao mới nói với tôi, tôi cũng không biết làm thế nào, nói ra thì nghĩ cậu khó chấp nhận được, giấu cậu lại nghĩ đến ngày cậu phát hiện ra. Cuối cùng chỉ còn biết nói với Oh Sehun cậu ta dù sao cũng là người tương lai ở bên cậu, chắc chắn biết thế nào tốt cho cậu..."

Anh cảm thấy nghi hoặc, do dự giây lát mới hỏi: "Cậu quan sát tôi mỗi ngày à? Không phải đàn ông cậu có hứng thứ là tôi đó chứ?"

Bên kia điện thoại lập tức im bặt.

Vài phút sau,Chanyeol nghe thấy mấy tiếng gầm gừ, cuối cùng là giọng của Yifangào lên: "Park Chanyeol cậu tốt hơn đừng để tôi thấy mặt cậu, nếu không, cậu sẽ biết tôi thực sự hứng thú với cái gì của cậu!"

Sehun thở dài, cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày nhưng vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt, bản thân sẽ vô tình nghĩ đến Park Chanyeol rồi lo lắng cho tên nghiệp chướng đó. Cậu nằm yên một hồi thì không chịu nổi nữa, cậu ngồi dậy mở đèn ngủ, sau đó nắm chặt điện thoại, nửa muốn gọi cho Park Chanyeol nửa lại không muốn làm phiền hắn, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn điện thoại rồi thở dài thườn thượt.

Mình không phải thành thói quen rồi đó chứ? Cứ thở dài thế này không chừng sẽ chẳng còn hơi để thở nữa!

Nghĩ như thế nhưng vô thức, cậu lại tiếp tục thở dài.

Haiz ~ ~

Cậu muốn đập đầu vào khối đậu hũ chết cho rồi!

Sehun ném điện thoại lên giường, cậu quyết định xuống bếp kiếm gì ăn cho tươi tỉnh, nhưng chưa bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Cậu thiếu chút nữa đột quỵ rồi, trong lòng thầm hận chính mình, biết thế đã không cài nhạc chuông toàn mấy tiếng hừ hừ này, trong đêm tối nghe sao cũng rùng rợn muốn chết!

Là số của Park Chanyeol không phải hắn xảy ra chuyện gì đó chứ?

Cậu cau mày, lập tức ấn nút nghe, chưa kịp alô đã nghe giọng Park Chanyeol vang lên rất trầm: "Anh đang ở dưới lầu, em xuống đi."

Không kịp lấy cái áo khoác, cậu cầm điện thoại hớt hải chạy xuống dưới, lúc vội vàng cũng quên sử dụng thang máy, cuối cùng lại chạy thang bộ. Cũng may căn hộ của cậu ở tầng ba, nếu trái ngang ở tầng mười tám thì không chừng giờ này cậu đã tắc thở mà chết cũng nên.

Park Chanyeol đứng tựa vào xe, trên môi hắn có đốm đỏ lập lòe, cậu cau mày, từng bước tiến đến, hắn nhìn thấy cậu thì khóe môi nhướng lên, từ miệng tỏa ra một làn khói mỏng. Hút thuốc không phạm pháp, nhưng cũng không có lợi cho sức khỏe, vẫn không nên hút thì tốt hơn.Park Chanyeol nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu với điếu thuốc trên môi hắn thì không hút nữa, nửa cười nửa không nói: "Cùng anh quay về Mỹ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro