Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cho đến khi Thôi Thủy Nguyên mang ô ra đã không còn ai đứng ngoài cửa. Bạch Hiền đến tất cả những nơi Thái Nghiên có thể đến, tới những điểm Thái Nghiên có thể qua, tìm quanh ghế đá, mái che vẫn không thấy.

Mưa vẫn rào rào rơi, tán cây ẩn ẩn trong bóng đêm lay động kèm trong tiếng mưa tạo ra bản âm thanh lạnh lẽo huyền hoặc. Nước mưa rũ xuống lông mi, Bạch Hiền đưa tay rũ nước, phát ra tiếng thở dài. Thành phố X rộng lớn, biết Thái Nghiên đang ở hướng nào, lại chưa kê cô đang muốn trốn anh, e là dù có vô tình nhìn thấy anh cũng tìm đường bỏ đi. Anh suy nghĩ một lát rồi chọn bừa một hướng, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên Thái Nghiên.

Tiếng mưa nuốt trọn thanh âm con người cao lớn, chứng tỏ sức mạnh của thiên nhiên thật mạnh mẽ. Mà đem Thái Nghiên ra xem lại, tóm gọn trong cơ thể  nhỏ bé, một mình đơn độc trong màn mưa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ngọn gió ào qua chắc gì đã đủ chống đỡ nổi, càng nghĩ càng lo lắng. Anh hừ lạnh hai tiếng, khép mi mắt dồn hết tinh lực nghĩ xem Thái Nghiên có thể đi đâu. Tổng tài Biện Thị ai mà chẳng biết, có bộ óc của thiên tài, nổi tiếng tài ba, vừa ngoài hai mươi đã có sự nghiệp vững chắc trên vạn người. Nhưng tình huống nước sôi lửa bỏng này bộ não thiên tài ấy lại không thể dùng được, thực đau lòng. Không phải anh không thể giải quyết, mà là do hoàn cảnh không tạo thuận lợi.

Nhóm người cuối cùng đi tìm Thái Nghiên đã trở về, thất vọng lắc đầu báo không tìm được gì. Tảng đá trong lòng ngày một nặng hơn, tưởng như quả núi đồ sộ đang kề ngay trên đỉnh đầu. Phòng khách rộng rãi đột nhiên đông đúc hơn hẳn, ai cũng thức thời nhận ra Bạch Hiền đang vô cùng tức giận.

Đứng đối diện cửa kính lấm lem, phòng ngủ im ắng vọng đến tiếng nước ồn ào như tiếng la hét trong đêm mưa, ly cà phê đen bốc nghi ngút khói, Bạch Hiền đưa lên miệng nhấp môi, rồi đặt lại giữa không trung. Anh khép mi mắt tựa lưng vào tường, không biết từ khi nào hình bóng của Thái Nghiên đã hiện lên trong đầu. Cô gái ấy tính tình khó nắm bắt, lúc mưa lúc nắng khi âm u, hành động cũng bất chợt, đa số theo bản năng, không cần cân nhắc hễ thích là làm, chưa nghĩ xa có làm tổn hại đến mình hay không, chỉ cần hả dạ lúc đó lập tức hành động ngay. Bạch Hiền vỗ trán, chẳng thể hiểu nổi sao lại có kiểu con gái vô tư như vậy.

Cả đêm dài Bạch Hiền không ngủ được, trằn trọc nửa ngày mới chợp mắt được một chút, giấc ngủ không sâu, cựa mình qua lại đã thức giấc. Ấy vậy chưa để anh kịp thời gian nghỉ ngơi, thoắt cái trời đã sáng.

Sau trận mưa không khí vươn đầy hơi nước ẩm ướt, mặt trời trong hơn rọi thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuống mảng vườn trước nhà, nước mưa đọng trên tán cây thường xuân bên mái hiên tí tách rơi từng giọt lại từng giọt, tạo ra vũng nước trong veo dưới chân. Bạch Hiền dùng qua loa bữa sáng, nhâm nhi tách cà phê pha riêng theo ý thích, lại chăm chú vào tờ báo trong tay như thể tối hôm qua chẳng hề có chuyện gì, sắc mặt lạnh lùng triệu năm như một ung dung đi làm. Thôi Thủy Nguyên rất hiểu tính Bạch Hiền, hai người họ lúc nhỏ từng rất thân với nhau, xem nhau như anh em ruột vì vậy đem mọi chuyện của mình kể cho nhau nghe. Lớn lên mặc dù xuất hiện khoảng cách nhưng vì hiểu rõ nhau từ bé nên Thôi Thủy Nguyên biết, Bạch Hiền càng lo lắng càng tỏ ra lãnh đạm. Vì thế hôm nay nhìn thái độ Bạch Hiền như thế, có thể thấy Thái Nghiên ảnh hưởng lớn đến Bạch Hiền thế nào.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi, một núi tài liệu tồn đọng từ hôm qua cuối cùng được giải quyết xong, xem thêm hồ sơ mới, kí vào các bản hợp đồng, Bạch Hiền đẩy ra một hơi dài ngả người ra ghế. Cô thư ký trẻ đẩy cửa lấy tài liệu vừa duyệt xong, nhìn thấy Bạch Hiền không khoẻ có ý quan tâm hỏi han, vừa nói vài câu cửa miệng liền bị vẻ thâm trầm của anh dọa cho sợ luốn cuốn ra ngoài. Công việc đã xong, người cũng đã rỗi. Nhìn vào đồng hồ chỉ đúng 11:30, anh với tay lấy áo khóac sau ghế, nắm chìa khóa rời đi.

Chiếc BMW chạy vù vù về trước như con.ngựa chiến sung sức. Gọi cho dãy số không thường xuyên liên lạc, Bạch Hiền muốn xem vận may của anh đến đâu. Nếu may mắn cô bắt máy thì mọi chuyện xem như ổn một chút, còn không liên lạc được, anh sẽ đến đồn cảnh sát báo cáo, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Anh đang rối rắm, hướng ánh mắt nhìn dòng xe cộ bon chen phía trước, đầu óc càng trống rỗng hơn. Gió ngoài cửa kính gào thét một đợt, hai hồi chuông vang lên, lát sau có người nhấc máy. Cả người từng đợt lại từng đợt run lên, đầu mày đanh chặt, lồng ngực nặng trịch khi đầu dây bên kia không phải là Thái Nghiên mà là tiếng một người đàn ông.

"Alo!" Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Anh là ai?" Bạch Hiền hờ hững nói.

Bên tai nghe được giọng người kia đầy ý đùa cợt: "Tao là ai?" Ngừng một lát nói tiếp: "Tao là tao, ha ha"

Bạch Hiền tập trung lái xe, ánh mắt lướt qua điện thọai: "Thái Nghiên đâu?"

Một tràn cười vang lên, nghe thấy hắn trả lời: "A, cô em này tên Kim Thái Nghiên? Người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ."

Các khớp tay nắm vô lăng trắng bệch, anh hít vào hơi lạnh, nhắc lại lần nữa: "Thái Nghiên đâu, mau đưa điện thoại cho cô ấy."

Hắn im lặng một lát, giống như đang suy nghĩ, sau lên tiếng: "Cô em này nhìn cũng được nhỉ, trắng trẻo xinh xắn. Mày để lại cho tao đi, tao dùng xong nó sẽ trả tiền phí dịch vụ." Sau bổ sung hai tiếng cười ha ha.

Bạch Hiền hừ: "Mày muốn gì?". Anh nghĩ, không lẽ Thái Nghiên bị bắt cóc?

Chỉ đợi Bạch Hiền nói ra câu này, hắn khịt mũi, tùy tiện đáp: "Mang bảy trăm triệu won đến YYY. Nhìn qua con nhỏ tao cũng biết, mày đừng nói là mày không có tiền. Ba tiếng sah không mang tới, tao không đảm bảo nó ra sao đâu."

Chưa kịp phản ứng bên kia đã ngắt máy, khoé môi giật giật, anh quay đầu xe hướng về nhà. Lấy khẩu súng giấu trong hộc bàn đã lâu, rảnh rỗi nhiều rồi, có lẽ đến lúc dùng tới nó. Thay áo khóac ngoài cồng kềnh bằng áo gió gọn hơn, Bạch Hiền ném khẩu súng xuống ghế bên cạnh, đạp ga lao vút về trước.

Con phố ngoằng nghoè lần đến khu ổ chuột tồi tàn. Bạch Hiền đậu xe cách đó khá xa, vắt khẩu súng sau hông, đi bộ vào trong. Con hẻm dột nước từ cơn mưa đêm qua, nước từ mái hiên rơi xuống văng lên mũi giày. Một tên đứng đầu ngõ nhìn láo liêng, vừa thấy anh liền chạy nhanh vào trong. Quả nhiên chúng đang đợi anh. Bạch Hiền cười khẩy, thong dong bước vào. Tin nhắn từ Thái Nghiên lập tức được gửi đến: "Dãy thứ hai, phòng cuối cùng. Có mang tiền theo chứ?" Anh tắt điện thoại, bước chân phía dưới dường như nhanh hơn.

Chào đón anh là năm bảy tên mặt mũi bặm trợn, tay này cầm gậy bóng chày, tay kia cầm đao. Căn phòng tồi tàn nhất cuối dãy phòng trọ hiện ra trước mắt, cánh cửa màu xanh lam cũ kĩ không còn rõ màu sắc vừa bị Bạch Hiền đạp đã yếu ớt đổ sầm.  Mắt anh thấy, bên trong là Thái Nghiên bất tỉnh nằm dưới sàn. Hai tay trói gô sau lưng, miệng dính băng keo, tóc dài lòa xòa phủ lên gương mặt trắng trẻo. Đối diện là một người đàn ông đang phập phà điếu thuốc, tuổi tác chừng ngoài bốn mươi, chắc chắn là kẻ đã gọi cho anh. Lửa giận bùng bùng cháy lên, Bạch Hiền xông tới ôm lấy Thái Nghiên. Gã đàn ông hấp tấp, vỗ vỗ con dao gọt trái cây vào lòng bàn tay, chặn đứng đường ra.

"Tiền đâu thằng nhóc." Gã nói.

"Tiền?" Khoé môi anh cong lên. "Tôi đâu có thiếu nợ."

Miệng gã giật giật, nói: "Thằng nhãi, đùa với tao hả?"

Bạch Hiền không chú ý đến hắn, ôm thắt eo của Thái Nghiên để cô tựa vào người mình. Vừa quay người định rút ra khẩu súng, gậy gỗ dài chừng nửa mét đã đập thẳng vào đầu anh, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, anh chao đảo nhưng vẫn cố đứng vững. Gã kia mặt hầm hầm, có lẽ vì không lấy được tiền nên nắm gậy gỗ đập về phía anh. Sau gáy đau nhói, phát hiện dòng chất lỏng từ từ chảy ra, trước khi bất tỉnh nghe loáng thóang rất đông tiếng chân người chạy vào, sau đó là tiếng chưởi rủa, rồi tay bị vặn ra sau. Lần này anh tính toán thật sai lầm, quá bất cẩn, quá khinh suất.

Một hồi thật lâu trôi qua, ý thức Bạch Hiền đã dần phục hồi nhưng mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên, anh cau mày đón nhận cơn đau buốt từ sau gáy truyền tới, miên man thêm một lúc thì nước lạnh đột ngột dội tới bắt anh mở mắt. Trước mặt là gã đàn ông đã đánh anh và hình như bao vây xung quanh là đàn em của gã, gã ném điện thoại vào ngực anh, giục:

"Mày kêu người đem tiền tới đây. Mẹ kiếp, dám tay không tới đây bắt người."

Bạch Hiền bật cười hai tiếng, dùng hết sức vực dậy cơ thể nặng nề sắp đổ, giọng thì thào nhưng vẫn rất kiên định: "Mang tiền đến thì sao mà không mang đến thì sao, tụi bây chưa đủ trình độ để tao để tâm như vậy."

Gã đàn ông ngửa cổ lên trời cười khan, lại quay sang tát Bạch Hiền: "Ranh con, sắp chết đến nơi còn ngoan cố. Có gọi điện không?"

Bạch Hiền suy nghĩ chốc lát, nhanh chóng nói: "Gọi hộ tao... 113 đi". Anh bật cười, rồi ho sặc sụa. Gã đàn ông lúc đánh anh có lẽ không nương tình, sau khi anh bất tỉnh còn tiếp tục đánh. Khắp người đau nhức, đầy rẫy vết thương, cười một chút đã rất đau rồi. Bạch Hiền dù rất đay vẫn không phát ra một tiếng, rồi gục đầu xuống.

Một tên cao khều, gầy nhom từ phía sau gã đàn ông hung hăng tiến tới, xốc ngược tóc Bạch Hiền lên bắt anh ngước mặt, anh nghe được tiếng ken két hắn phát ra từ kẽ răng.

"Mày dám coi thường đại ca tao?"

Sau hắn ném chai rượu đang cầm trong tay, tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang lên chát chúa, hắn nhặt mảnh thủy tinh to nhất, hả hê rạch lên tay Bạch Hiền một vệt dài. Máu ứa ra từ miệng vết thương, sắc đỏ nổi lên thấm vào chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người. Bạch Hiền run run, đôi môi nhạt màu bị cắn đến bật máu, cố gắng không để phát ra tiếng rên rỉ nào, cuối cùng không chống đỡ được ngã ra sàn. Mẹ kiếp, tay bị trói ngược ra phía sau không thể làm gì, nếu không anh đã rút súng cho mỗi tên một phát về  gặp Diêm Vương rồi.

Gã đàn ông phất tay ý bảo tất cả lui ra, đứng trên cao nhìn xuống, hắn nhếch môi, lắc lư cái đầu trọc lóc, nghe thóang thoáng được hắn nói: "Cho mày suy nghĩ, mai tao quay lại. Người biết thuận theo thời thế mới là người khôn đấy nhóc", bước ra khỏi cửa lại cao giọng bồi thêm hai từ: "Ngủ ngon."

Đêm lạnh như nước, trăng đêm nay sáng vằng vặc xuyên qua khe hở trên cách cửa mục nát rọi qua người Thái Nghiên chạm tới chân Bạch Hiền. Bạch Hiền nhấc mình tới chỗ Thái Nghiên, nhìn thấy cô vẫn mê man, cúi đầu nhìn một lượt trên người Thái Nghiên, nhận ra hơi thở của cô nóng hổi, trán rịn đầy mồ hôi to bằng hạt đậu. Anh nhỏ giọng bên tai cô hỏi: "Thái Nghiên, em ổn chứ?"

Không biết đang tỉnh hay còn mơ, chỉ nghe Thái Nghiên thều thào tiếng muỗi kêu: "Đau đầu quá." Cô thống khổ trở mình qua lại, lại vì kiệt sức ngã gục xuống. Bạch Hiền choàng lên người Thái Nghiên, cảm nhận cả người cô ướt đẫm. Có lẽ là bị sốt rất cao, lúc nóng lúc lạnh, cả đêm miên man có lúc còn nói sảng. Thái Nghiên dựa vào hơi ấm của Bạch Hiền chống chọi qua cái lạnh suốt đêm. Còn anh trằn trọc không thể ngủ, vận hết sức lực tìm cách trốn khỏi đây. Liếc qua mảnh vỡ cái chai lúc chiều bị tên kia đập vỡ dưới chân, luồng sáng trắng loé lên trong đầu. Khoé môi khẽ cong lên, cuối cùng đã có cách thoát khỏi đây. Anh không dám nhận trong sự việc này anh thông minh, mà e là do bọn chúng quá ngu xuẩn, não quá tàn mới tạo điều kiện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro