Chương 6
Tối qua thức khuya đọc truyện chút nữa là không dậy nổi. Thái Nghiên uể oải thức dậy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi lại chạy ra sửa soạn các thứ chuẩn bị đi học. Cô ngáp dài đi xuống phòng ăn, vừa đến hành lang đã nhìn thấy Bạch Hiền ngồi sẵn ở đó. Vẻ mặt chỉ mới sáng sớm mà đã cau có khó chịu, đúng là người khó ở.
Thôi Thủy Nguyên gọi người dọn bữa sáng. Thái Nghiên ngồi đối diện Bạch Hiền bắt đầu ăn. Bữa sáng chẳng có gì đặc biệt ngoài tiếng lịch lịch của chén đĩa. Thời gian qua ngày nào cũng thế, Thái Nghiên và Bạch Hiền cùng nhau dùng bữa nhạt nhẽo như thế, không ai nói với nhau câu nào. Thôi Thủy Nguyên đột nhiên tiến đến nói với Thái Nghiên.
"Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm. Cô chủ có cần tôi lái xe đưa cô đi học không?" Thôi Thủy Nguyên trầm trầm nói.
Cô quan sát sắc mặt Bạch Hiền một lát, dè dặt nói với quản gia Thôi.
"Không cần đâu! Anh cứ để tôi đi bộ là được rồi. Nếu tôi dùng xe sẽ có người không hài lòng."
Thái Nghiên thấy mặt Bạch Hiền tối đi, anh liếc cô một cái rồi tiếp tục dùng bữa của mình. Cô cười thầm trong bụng, không biết từ khi nào đã có gan lớn dám đá đểu cả Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền lên xe đi làm, Thái Nghiên cũng phải đi học. Đúng như lời quản gia Thôi nói thời tiết hôm nay không tốt lắm. Chỉ mới sáng mà trời đã âm u xám xịt. Mặt trời biến mất sau tầng mây dày đặt, hoàn toàn không có chút ánh nắng nào len lỏi xuống mặt đất. Không khí se lạnh, ẩm ướt mùi hơi nưóc. Chắc có lẽ hôm nay sẽ có mưa.
Thái Nghiên nằm rạp xuống bàn học, cả người mệt mỏi đến thở cũng vất vả. Đầu quay cuồng đau như búa bổ, cả người nóng ran, chân tay rã rời. Suốt buổi học cô không thể nào tập trung, cứ một lát lại mệt mỏi gục xuống. Cố gắng lắm mới chống đỡ được đến giờ ăn trưa. Mọi người đã đi ăn hết, cả lớp chỉ còn mình Thái Nghiên. Bát Nữ Thời Đại rủ cô đi căn tin nhưng Thái Nghiên xua tay từ chối, nói mình không đói. Mồ hôi đổ nhễ nhại, hai mắt mờ đi, Thái Nghiên nghĩ chắc vì tối qua thức khuya nên nhờ Mỹ Anh mua hộ mình một chai vitamin.
Lúc tan trường khá hơn một chút. Gió lạnh thổi đến khiến Thái Nghiên tỉnh táo hơn. Cô ngước mặt nhìn lên, trời ngày càng xấu, có thể sẽ mưa nhanh thôi, không về nhanh sẽ bị dính mưa mất. Thái Nghiên gia tăng tốc lực dưới chân trở về nhà. Đến ngã tư đèn tín hiệu, trong khi chờ đèn chuyển sáng Thái Nghiên thấy một bà cụ già nua xách rúi đồ cồng kềnh đang muốn đi qua đường. Thái Nghiên quan sát, trong lòng thầm nể phục sức khoẻ dẻo dai của bà ấy. Phía xa có một chiếc môtô đang rất nhanh hướng ở đây chạy đến. Xe chạy rất ẩu, có ý định vượt đèn đỏ, không khéo sẽ đâm phải bà cụ kia mất. Nhận thấy chiếc xe chắc chắn sẽ đâm trúng bà cụ, Thái Nghiên không suy nghĩ nhiều vùng người chạy ra. Cô cùng bà cụ ngã nhào xuống lòng đường, còn chiếc xe kia thì vụt mất. Vì hôm nay Thái Nghiên mặc váy ngắn nên vừa mới té đầu gối đã rướm máu, bắp chân đầy đất cát truyền lên cảm giác đau đớn. Thái Nghiên giúp bà cụ mang đồ về nhà từ quận A sang tận quận X. Cơn mệt mỏi lại tìm đến, Thái Nghiên có thể cảm thấy suốt dọc đường mình một chút một chút càng yếu đi.
Chào bà cụ và trở về nhà sau khi đã uống một ly nước mật ong bà cụ pha cho. Thái Nghiên như được tiếp thêm sức lực. Quãng đường từ đây về nhà rất xa trong khi Thái Nghiên đã rất mệt. Đi đến một ngã tư, Thái Nghiên bắt gặp Thôi Thủy Nguyên đang trên đường lái xe trở về nhà.
"Thái Nghiên!" Quản gia Thôi gọi cô. "Cô lên xe tôi đưa về luôn!"
Nhìn vào trong xe thấy Bạch Hiền đang chăm chăm vào tờ báo trong tay, gương mặt im lặng không chút biểu cảm, như không biết cô đang ở bên ngoài này.
"Không cần đâu, tôi đi bộ về là được rồi" Thái Nghiên xua tay từ chối. "Cảm ơn anh."
Gió ngày càng mạnh, không khí sặc mùi hơi nước ẩm ướt chắc chắn sẽ mưa trong tích tắc. Thái Nghiên đưa tay che từng đợt gió mạnh thổi đến, thật nhanh trở về nhà. Đi ngang qua công viên, từ chiếc ghế gỗ gần đó truyền đến tiếng động vật kêu. Thái Nghiên tò mò, tiến tới mở hộp giấy dưới đất. Bên trong là một chú cún con màu đen đang kêu lên "ư ư", đôi mắt đen láy đáng thương nó nhìn cô. Có lẽ là chó bị người ta bỏ rơi. Trời sắp mưa, nếu để ngoài này không khéo nó sẽ bị chết lạnh mất. Thái Nghiên không suy nghĩ nhiều bồng nó trên tay, chú chó Nhật nhỏ xíu có bộ lông đen xoăn tít. Chưa biết có được nuôi hay là không, trước mắt là phải đưa nó về nhà đã. Thái Nghiên vừa đi vừa trò truyện với chú chó con, quyết định đặt tên cho nó là Ginger.
Bạch Hiền đang ngồi trên sofa. Thái Nghiên bước vào nhà, bồng Ginger đến trước mặt Bạch Hiền.
"Tôi vừa nhặt được chó con ở công viên. Nó rất tội nghiệp, tôi nuôi nó có được không?"
Bạch Hiền liếc mắt, lập tức trả lời.
"Không! Vứt nó đi ngay cho tôi." Bạch Hiền nhớ đến lúc nhỏ anh từng bị chó vồ. Cả người chảy máu, phải may đến mấy mũi. Từ đó Bạch Hiền rất ghét động vật, nhất là chó.
Thái Nghiên ngạc nhiên, không ngờ anh trả lời như thế.
"Nó rất đáng thương. Trời lại sắp mưa nữa, để nó lại một đêm thôi không được sao?"
Bạch Hiền cáu gắt quát lên.
"Tôi nói không là không. Thứ dơ bẩn như thế sao lại để trong nhà của tôi được."
Thái Nghiên tức giận ôm Ginger bỏ đi. Dù Bạch Hiền có nói gì đi nữa cô cũng nhất quyết nuôi Ginger cho bằng được. Thái Nghiên ôm Ginger vào nhà bếp, tìm một chút thức ăn cho nó. Ginger ăn ngon lành khiến Thái Nghiên rất vui. Chú chó nhỏ hài hước vừa ăn vừa nhìn cô sủa gâu gâu. Thấy Bạch Hiền bước đến, Ginger quẫy đuôi chạy về phía anh.
"Tránh ra!" Bạch Hiền hất Ginger ra trước khi nó chạm vào anh.
Thái Nghiên tức giận kéo Ginger về, tiếp tục cho nó ăn.
"Đừng có lại gần người đó. Họ không có thương mày đâu."
Bạch Hiền nhăn mày nhìn cô. Thái Nghiên lơ đi, không thèm phản ứng. Ginger họat bát chạy lung tung khắp nhà, nghịch ngợm mọi thứ. Bạch Hiền khó chịu đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Im lặng một chút. Tôi còn phải làm việc."
"Biết rồi." Thái Nghiên lập tức quát lại.
Một lát sau, Bạch Hiền lại hét lên.
"Trời đất, nó còn tè lên dép của tôi nữa này."
Thái Nghiên chạy đến, lau sạch bãi chất thải của Ginger.
"Tôi dọn là được chứ gì. Có cần la toán lên vậy không?" Bạch Hiền có làm quá không chứ?
"Làm ơn giữ nó chặt hộ tôi một chút." Bạch Hiền nhìn cô đè ra từng chữ.
"Tôi biết rồi"
Thái Nghiên ôm Ginger ngồi bệch dưới đất. Chó con quậy quá, nãy giờ cứ chạy lung rung kêu ư ử. Nó tìm cái gì vậy không biết? Cơn đau đầu lại ập đến, Thái Nghiên ôm trán rên thống khổ, tựa vào tường ngủ quên lúc nào.
"Trời đất, sao mày dám ị lên giày của tao? Kim Thái Nghiên, đem nó ra khỏi nhà ngay cho tôi!"
Thái Nghiên vừa mới lim dim một lát đã nghe tiếng quát tháo ầm ũ của Bạch Hiền ngoài cửa. Cô chạy ào ra thấy Ginger đang ị trên đôi giày da của anh ta. Hóa ra nãy giờ nó buồn ị mà Thái Nghiên không biết. Bạch Hiền tức giận đá Ginger văng vào tường, Ginger kêu ẳng đau đớn rồi nằm bẹp dưới đất. Thái Nghiên kinh hô chạy tới bế Ginger.
"Chỉ là một đôi giày thôi mà, anh có cần độc ác như vậy không? Giày bẩn thì có thể rửa sạch, anh đá Ginger như vậy nhỡ đâu nó chết thì sao?" Thái Nghiên quát vào mặt anh.
"Mang nó ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu còn để nó ở đây tôi sẽ giết nó ngay." Anh cảnh cáo.
Thái Nghiên gật gù, nghiến răng ken két.
"Tôi mang nó đi là được chứ gì? Vứt nó ra khỏi nhà cho khuất mặt anh là được chứ gì? Được, tôi cũng sẽ đi. Tôi nhịn anh như thế là đủ lắm rồi." Thái Nghiên mím môi kìm nén. "Đồ độc ác! Tôi dám chắc cả thế giới này không có ai yêu thương nổi anh đâu." Thái Nghiên đẩy cửa vùng ra ngoài.
Mây đen kéo đến, sấm chớm nổi lên đùng đùng, mưa bắt đầu rơi. Bạch Hiền đứng đó nhìn Thái Nghiên tức giận bỏ chạy. Anh trở lại ghế xem giấy tờ, lật đi lật lại cũng không thể tập trung. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, ầm ầm rơi xuống như trút nước.
Thái Nghiên... ?
Bạch Hiền thở hắt ra vứt đống tài liệu sang bên, bỏ lên phòng nằm. Tiếng sấm chớp đùng đùng cộng với tiếng mưa xối xả rất to vọng vào tai. Thái Nghiên ôm Ginger bỏ chạy liệu có bị ướt mưa không? Trời đã tối lại còn mưa to, cô ta có thể trú vào đâu chứ? Lòng Bạch Hiền nặng trĩu, không bình tĩnh gào lên.
"Quản gia Thôi! quản gia Thôi đâu!"
Thôi Thủy Nguyện vội vàng đứng trước mặt Bạch Hiền .
"Cậu chủ gọi tôi?"
"Mau đưa người đi tìm Kim Thái Nghiên về đây. Không tìm được thì liệu hồn với tôi!" Bạch Hiền gầm lên giận dữ.
Mưa một nặng hơn, từng hạt mưa văng vào cửa kính kêu lộp bộp cũng đủ biết nó lạnh như thế nào. Sấm chớp rền trời, loé sáng cả mặt đất. Bạch Hiền lo lắng nhìn ra cửa sổ.
"Chỉ mới nặng nhẹ vài câu mà đã vùng vằng bỏ đi, không biết cô ta nghĩa khí hay là do quá ngốc nữa." Anh thở dài.
***
Thái Nghiên bật khóc ôm Ginger chạy thẳng. Chớp rạch trên bầu trời một đường dài sáng chói khiến Thái Nghiên sợ hãi hét toáng lên. Mưa rơi ào ào như xối lên người cô, nháy mắt đã ướt đẫm. Thái Nghiên ôm Ginger đang kêu ư ử trong lòng chầm chậm tiến về phía trước. Mưa lạnh ngắt như cắt da cắt thịt, nuốt trọn thân hình nhỏ bé của Thái Nghiên trong màng mưa trắng xóa. Gió lạnh chốc chốc lại thổi đến khiến Thái Nghiên như chết lặng đi. Làn da trắng dưới lớp áo mỏng tanh co lại, môi tái nhợt. Thái Nghiên cứ đi vô định như thế dưới mưa, cũng chẳng biết đêm nay lấy chỗ đâu mà ngủ. Cô đưa tay lên mặt vuốt nước, phả ra hơi thở nóng ấm vào không gian lạnh lẽo. Thái Nghiên ngồi dưới một trạm chờ xe buýt nhỏ, ý thức dần dần yếu đi.
"Bạch Hiền thật quá đáng phải không Ginger. Mày đáng yêu như thế này mà anh ta một chút động lòng cũng không có. Tao thề luôn, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ yêu một người vô cảm và máu lạnh như anh ta." Thái Nghiên nhẹ giọng nỉ non. Cô nhăn mặt đau đớn. Trong người bỗng dưng nóng lạnh thất thường, đầu nặng như đeo chì, hai mắt mờ đục hẳn đi, sau đó mất đi ý thức ôm Ginger ngã khụy xuống. Thái Nghiên một thân ướt sũng nằm co quắp dưới đất, để mặc nước mưa xối lên người, nhấn chìm vào biển nước.
Trời mưa còn lâu mới chịu ngừng, Bạch Hiền sốt ruột đi đi lại lại đã mấy chục vòng. Bức quá lấy điện thoại ra, xuống nước gọi Thái Nghiên về.
"Thuê bao quý khách vừa gọi... ... Xin quý khác để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'"
"Mẹ kiếp." Bạch Hiền nghiến răng. "Kim Thái Nghiên, khôn hồn thì trở về nhà ngay cho tôi!" Bạch Hiền quát vào điện thoại.
Một lát sau Thái Nghiên chưa trở về, anh lại gọi tiếp mấy cuộc liền.
"Bíp!"
"Trời đang mưa rất to đó, có về nhà ngay không thì bảo?"
"Cô cũng thật là cứng đầu. Tôi xin lỗi được chưa, về nhà đi!" Bạch Hiền ngày càng thiếu kiên nhẫn.
"Cô có xảy xa chuyện gì không đấy, sao lại không nghe điện thoại của tôi. Này Kim Thái Nghiên gọi cho tôi đi chứ!"
Dự cảm thấy chuyện chẳng lành, Bạch Hiền chửi rủa một câu rồi lấy áo khóac tự mình đội mưa đi tìm Thái Nghiên. Cô gái này chỉ biết khiến người khác lo lắng là giỏi.
"Em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, nhất định không được xảy ra chuyện".
Ấn đường giữa hai hàng lông mày xô vào nhau, Bạch Hiền cắn môi đến bật máu . Anh nhìn vào màng mưa, không ngừng gọi tên Thái Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro