Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mãi mãi bên nhau - [HOÀN]


Ngay hôm ấy, cậu đặt vé máy bay trở về Mỹ.

Đau buồn nhất là vì quá yêu một người mà chấp nhận hy sinh tất cả, rồi chợt nhận ra họ lại chẳng hề biết điều đó.

"Thái Nghiên, chúc em hạnh phúc."

"Sau này nếu có khi nhớ lại, em vẫn là mối tình đẹp nhất của tôi..."

.....

.....

Sực mình tỉnh giấc, nhìn thấy anh vẫn ở bên cạnh. Trời vẫn mưa không ngớt, lành lạnh, khiến người ta trở nên lười biếng, nũng nịu rúc mình vào người anh tìm kiếm sự ấm áp.

"Em tỉnh rồi à?"

Bàn tay vuốt ve mái tóc cô, hôn lên đỉnh đầu. Sẽ chẳng có gì ngọt ngào hơn nữa!

"Chưa, em vẫn còn ngủ đấy nhé!"

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt cô nóng ran lên vì ngượng.

"Ngủ mà trả lời được à?"

"Em có giác quan thứ sáu đó, anh không biết à?"

"Không biết!"

"Xì, anh thì biết cái gì chứ!"

Anh trầm ngâm một lát, rồi siết chặt cô vào lòng, dụi mặt vào tóc cô.

"Đúng là anh chẳng biết gì cả. Anh vô tâm quá phải không?"

Nghịch ngợm những ngón tay thon dài của anh, cô bâng quơ nói.

"Nhớ lúc nhỏ, em hay đòi mẹ dẫn theo mỗi khi ra ngoài chỉ để được thấy anh. Mà không hiểu sao mỗi khi qua đấy đều thấy anh nhé! Không biết anh còn nhớ không?"

"Ừ, tất nhiên là nhớ!"

"Không hiểu tại sao lúc đó em lại thích anh nhiều thế? Anh có gì tốt đâu?"

"..."

"Em có hận anh không?"

Cô ngớ người, hận không ư? Đã từng hận, nhưng hiện tại chỉ còn yêu.

"Hận không thể tả hết, hận đến tận xương tủy. Anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời em vì đã khiến em tổn hại sức khoẻ, có biết chưa?"

"Anh hỏi thế thôi. Dù em không nói thì anh cũng đã xác định mình là người chịu trách nhiệm đối với em, đừng mong chạy thoát".

Cô bị anh cù, nhột quá đi. Tiếng cười giòn tan bị anh chiếm lấy bằng một nụ hôn dài.

...

"Thái Nghiên, anh yêu em, yêu em hơn bất cứ ai trên đời này!"

Câu nói ấy, mãi về sau luôn được cô ghi nhớ, để mỗi khi giận anh có thứ để an ủi, hay đôi khi dùng để trêu anh. Anh sẽ đỏ bừng mặt, sẽ đuổi cô ra khỏi phòng... Có anh bên cạnh, giống như cả thế giới đang ở bên.

.....

.....

Ngày tiễn Thế Huân sang Mỹ, hai người nào đó tình tình tứ tứ nắm tay nhau đi khắp cả sân bay.

"Cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nếu có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ làm trà sữa ship sang bên ấy cho cậu, Ahihi..."

Thái Nghiên cười nhăn nhở.

"Ship cả cậu luôn có được không, tôi cần một cô osin đáng yêu như cậu ý!"

Thế Huân đáp.

Bạch Hiền ho khan, ánh mắt nhìn Thế Huân như cảnh cáo. Vậy mới nói tính chiếm hữu của Biện tổng là tuyệt đối!

"Xùy xùy, cậu biến đi! Tôi là của Bạch Hiền rồi nhá!"

Ôm lấy cánh tay anh, tình chàng ý thiếp mùi mẫn dữ dội khiến Thế Huân không khỏi tủi thân.

"Tạm biệt hai người, tôi đi nhé!"

Bạch Hiền nhìn bóng lưng cậu em trai dần khuất sau cánh cửa phòng thủ tục. Anh có làm gì quá đáng với nó không? Anh biết nó yêu Thái Nghiên thật lòng, tuy nhiên, trong tình yêu không thể có kẻ thứ ba

*****

Một tuần vắng Thế Huân...

Bạch Hiền hay về trễ, về đến nhà cũng không cho ngủ chung. Đúng là cái đồ khốn nạn mà! Mà Thái Nghiên để ý nhé, anh đi làm về là quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ phờ. Không phải chứ? Tổng tài thì làm đếch gì mà vất vả thế? Hay là giấu giếm cô đi ăn vụng bên ngoài đây? Phải làm rõ việc này mới ổn.

Kế họach theo dõi anh được thiết lập.

Bạch Hiền đi làm từ sớm, như muốn tránh mặt cô vậy. Mang khăn trùm mặt, quần áo xong xuôi, bắt taxi bám theo anh.

"Đến thẳng công ty và ở lại cho đến trưa..."

"Giờ ăn trưa không ở lại công ty, lái xe đi đâu đó..."

"Quéo quèo, Biện Dưa Chuột tới nhà ai vầy nè? Đờ mờ, con đó là con nào?????"

Thái Nghiên nhảy cẫn lên khi thấy anh gặp một cô gái trong quán cà phê. Họ nói gì đó cô không rõ, nhưng nhìn nét mặt anh lúc thì trầm ngâm, lúc thì tủm tỉm cười khiến cô tức điên lên. Đã từng hứa mãi mãi bên nhau, cớ sao lại vậy! Lời hứa của anh có phải chăng chỉ là lời nói đầu môi, sẽ nhanh chóng tan biến?

Buồn bã, tổn thương, Thái Nghiên kêu bác tài đưa về nhà. Cô cứ thế, khóc một mình.

Hôm đó, Bạch Hiền về sớm hơn đôi chút, thấy thái độ của cô không khỏi ngạc nhiên. Bình thường khi anh về sẽ nhào đến ôm hoặc hôn, không thì lẽo đẽo bên cạnh như con cún con. Không lẽ cô ấy đã biết? Anh lo sợ, cô ấy sẽ nghĩ gì? ...

Muốn gõ cửa phòng, muốn giải thích, lại sợ mọi chuyện thêm rối tung. Với cái tính cách ấy, không dỗi mới là lạ.

Hai người họ cứ làm mặt lạnh, không một ai chịu lên tiếng trước. Một tuần không có anh bên cạnh, tưởng chừng như bằng hàng thế kỉ.

...

Ngồi đọc truyện dưới mái hiên, ánh mặt trời chói chan trải mình xuống mảng cỏ trước mặt.

Đặt chiếc điện thoại xuống, truyện rất hay nhưng cô không thể nào tập trung được. Những câu chuyện quanh hai chữ "Bạch Hiền" luôn nhảy múa trong đầu cô. Ai đó hãy nói với cô rằng Bạch Hiền ngoại tình là chuyện không bao giờ xảy ra đi! Rất muốn khóc, nhưng cô đã khóc đến chán chê rồi. Thở dài một hơi, tâm trạng trùng xuống trong một khoảng tíc tắc.

Nhấp một ngụm trà bưởi thơm nóng, đúng lúc điện thoại gọi đến.

"Chị Hai, anh Hai bị tai nạn giao thông đang hấp hối trong bệnh viện. Chị đến mau kẻo không kịp! ..."

Cô choáng váng, ngỡ như tiếng sấm vừa nổ bên tai. Mặc chiếc điện thoại rơi xuống đất từ lúc nào, cô lấy vội áo khóac rồi lập tức rời đi. Đàn em của anh đưa cô đi đâu đó, vì rõ ràng đây không phải là đường đến bệnh viện thành phố.

"Đưa tôi đến chỗ Bạch Hiền cơ mà? Đi đâu vậy?"

"Anh Hai bị tai nạn ở tỉnh Z nên chúng ta đi đến đó ạ".

Cô không kiềm chế được, nước mắt lã chã rơi. Cầu trời anh sẽ không sao cả!

Chiếc xe dừng trước một nơi khá sang trọng, trong khi cô còn ngơ ngác đã bị ai đó kéo vào bên trong, lôi lên tận tầng 3.

"Đưa tôi đi gặp chồng tôi cơ mà! Hu hu, buông ra, tôi muốn gặp Bạch Hiền"

Cánh cửa lớn nặng nề mở ra cắt ngang tiếng la hét.

Cô ngơ ngác, cái gì thế kia?

Thảm đỏ chạy dài từ cửa chính vào bên trong, trải đầy hoa hồng dẫn tới sân khấu.

Tiếng nhạc vang lên, giọng hát này, sao quá đỗi quen thuộc.

" Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười,

Vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày ...

Đêm về nghe lòng thương em mất rồi

Ngại vì mình con... trai phải làm sao ?

...

Lỡ buông lời yêu em, sợ em xa lánh

Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình

SAY YOU DO, YOU DO...

Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho anh ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu

SAY YOU DO, YOU DO...

...

Anh nằm mơ nói tiếng yêu em

Vì mai thức giấc sẽ không dám cho em một ngàn tiếng ca

Anh yêu anh, em yêu em, yeah yeah yeahhhhh ...

Anh nhìn cô say đắm, cất lên bản tình ca ngọt ngào dành cho cô. Có đôi lúc anh phát âm sai, hay quên lời, nhưng không sao cả, đối với cô đó là "sự vụng về đáng yêu của anh". Anh tự tay chuẩn bị tất cả ư? Là khi nào?

Vui quá hóa giận, cô ngoảnh mặt bỏ đi.

Anh đuổi theo, vừa chạy vừa quát ầm ĩ.

Cô leo lên taxi, bỏ đi không ngoảnh lại một lần.

Anh đuổi về tận nhà. Cô đóng sầm cửa không cho anh vào, hại đứng ngoài mỏi cả chân.

"Anh chỉ muốn cầu hôn em lại thôi. Anh cảm thấy lúc trước chưa quan tâm em tử tế. Em giận sao?"

"Anh cút cho tôi!"

Tiếng ném gối "rầm" vào cửa.

"Anh xin lỗi!"

"Không có xin lỗi, xin phải gì hết trơn!"

Bạch Hiền bất lực. Chiều một cô vợ khó chiều, đúng là còn khó hơn việc kinh doanh mà.

...

Mãi một lúc bên ngoài vẫn im thin thít, chẳng nghe thấy giọng anh đâu. Gì chứ, bỏ cuộc sớm thế à? Cô ỉu xìu mở cửa định đi tìm anh. Ngay lập tức bị anh ôm vào lòng, hôn tới tấp.

"Không được giận anh".

"Ai thèm giận. Đi luôn đi chứ, tưởng hết quan tâm tôi rồi?!" Cô vờ dỗi.

Anh bật cười, vùi mặt vào hõm cổ của cô.

"Ai dám bỏ em."

"Nhận lời cầu hôn của anh nhé!"

"OK! Nhưng anh phải làm lại từ đầu cho em xem. Lúc nãy vội quá, có xem được gì đâu."

Anh cốc đầu cô,

"Đúng là cô vợ khó chiều!"

Thế là hai người trở lại địa điểm lúc nãy.

"Không phải thế! Lúc nãy anh làm khác, bây giờ lại làm khác là SAO????"

"Chưa đủ chân thành, tỏ tình lại".

...

"Cũng tạm ổn, nhưng em chưa vừa lòng"

"Anh hát sai lời kìa, tỏ tình kiểu này chó nhận lời anh à!"

"Ha ha ha, chấp nhận lời cầu hôn của anh. Đã cầu hôn em rồi là phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy nhé!"

Cô ôm chầm lấy người đàn ông của mình, đặt nụ hôn nũng nịu lên đôi môi kia.

"Hứa với anh, mãi mãi bên nhau nhé!"

Tất cả mọi người đều nghe thấy họ hứa sẽ trọn đời bên nhau.

.

.

HOÀN

15/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro